Bánh Bao Thịt Nướng Tướng Công Chương 15


Chương 15
Vong Thu còn chưa hiểu hắn muốn nói gì thì có người đã dùng hành động để giải thích, nhanh nhẹn đưa tay kéo nàng ngã xuống giường.

"uy", nam nhân này đang trong thời kỳ động dục sao? Vì sao luôn muốn cùng nàng "làm việc trên giường"? 

"Vì sao không sớm đến tìm ta?" xem ra hắn vì người nào đó mà lo lắng là dư thừa, nàng nếu có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phòng hắn thì đã biết Tàng Kiếm sơn trang căn bản không vây khốn được nàng. 

Đó là vì nàng còn có chỗ muốn nhìn xem, vào kho báu mà đi về tay không thì thật đáng xấu hổ, mà bảo bối của Tàng Kiếm sơn trang đối với người võ lâm luôn là ngàn vàng khó cầu. Thấy nàng không muốn trả lời vấn đề này, Cốc Lưu Phong cũng không hỏi thêm mà tay nhanh chóng cở bỏ quần áo của hai người. 



"Thu nhi, trước hôn lễ ngươi co thể mỗi đêm đều ở đây không?" tay chân hắn vuốt ve khắp thân thể nàng, miệng thì tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi. 

Nàng bị tay hắn khiêu khích, cố gắng kiềm chế trả lời " không..." 

"Thu nhi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để ta đêm dài khó ngủ?", vừa nói hắn vừa nhanh chóng dùng phân thân tiến thẳng vào u cốc mà công phá. 

Nàng nhéo hắn một cái. Chán ghét, nam nhân này không cần có bước dạo đầu, trực tiếp ăn luôn nàng. 

"Quá mức miệt mài đối với ngươi không tốt." Cho dù chính mình là thần y, vô độ như vậy cũng không tốt 

"Ta là đại phu, sẽ biết thân thể của mình thế nào, ngươi chỉ cần đáp ứng ta là tốt rồi" mồ hôi đọng đầy trên trán hắn, giọng nói cũng vì tình dục mà trở nên khàn khàn. 

Vong Thu ở trong lòng buông tiếng thở dài, đưa tay lên kéo đầu hắn đến bên môi mình. 

Vừa nhận được sự đồng ý ngầm của nàng, Cốc Lưu Phong lập tức phóng túng rong ruổi trong cơ thể nàng, cho dù sóng to gió lớn cũng không dừng. 

Một phen dục hỏa lên cao như muốn thiêu đốt hai người cho đến vĩnh viễn... 

Không phải hắn háo sắc, mà hắn biết nàng phải quay về chỗ kia nếu không khó đảm bảo người của Tàng Kiếm sơn trang không phát hiện ra. 

Vì thế hôm nay Cốc đại thần y cáu kỉnh không có đi ra ngoài cùng Dịch đại tiểu thư dùng bữa tối mà ở trong phòng mình ăn đến dị thường no, hại người nào đó không thể bình yên quay trở về "phòng khách" của mình. 

************ 

Nàng sẽ được gả cho Cốc đại ca, Dịch Nhan Bình nhìn vào trong kính e lệ cười, cẩn thận trang điểm muốn làm cho mình trở nên xinh đẹp nhất trong mắt Cốc đại ca. 

"Tiểu thư, giá y đã chuẩn bị xong ." 

Thời điểm nàng xoay người chuẩn bị mặc giá y đột nhiên ngây ngốc sững người. Vong Thu giả trang làm nha hoàn, trên tay đang cầm hỉ phục của nàng, biểu tình đạm mạc nhìn không ra giận hay vui. 

"Thu cô nương!" nàng sao lại xuất hiện ở đây, không phải là đang bị vây khốn trong Ảo trận sao? 

"Chúc mừng Dịch cô nương." 

Lúc này Dịch Nhan Bình đột nhiên có cảm giác như bị rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh thấu " ngươi như thế nào có thể đi ra?" 

"Kia có gì khó?" 

"Ảo trận là thiên hạ thứ nhất kỳ trận." 

"Có người dựng trận tự nhiên cũng sẽ có người phá trận" 

"Ta sẽ không đem Cốc đại ca tặng cho ngươi , ngươi không xứng!" 

Vong Thu bất vi sở động,"Nga?" Nàng không xứng sao? Rốt cuộc đã đi vào vấn đề chính, theo lá thư kia, nàng liền hiểu được cùng Tàng Kiếm sơn trang có liên hệ. 

"Cốc đại ca trạch tâm nhân hậu, y thuật siêu quần, lấy cứu người là nhiệm vụ của mình cũng là người thiện lương nhất thiên hạ, mà ngươi lại là sát thủ tay dính đầy máu tanh" 

Vong Thu không đáp một lời chỉ hờ hững nhìn nàng. 

Dịch Nhan Bình có chút khó tin nhìn vẻ mặt thong dong của nàng. Vì sao nàng không sợ hãi? 

"Ngươi vì sao không sợ hãi?" 

"Ta vì sao muốn kinh ngạc?" Nàng thản nhiên hỏi lại. 

"Bởi vì này là ngươi vẫn cực lực che dấu bí mật." co dù giết người diệt khẩu là hành động ngoài ý muốn nhưng nàng vẫn quá mức bình tĩnh. 

"Thiên hạ vĩnh viễn không có bí mật" huống chi nàng cũng không có ché dấu bí mật. 

Dịch Nhan Bình không cam lòng lại nói " Cốc đại ca thiện lương như vậy sẽ không thích yêu nữ như ngươi" 

"Ngươi xác định?" 

"Đương nhiên." Dịch Nhan Bình cao ngạo giương cằm lên,"Chỉ có ta mới là thê tử môn đăng hộ đối với hắn" 

"Cho nên mới bày ra kế sách lừa hôn?" 

Giọng nói có mỉa mai làm cho Dịch Nhan Bình không nhịn được tức giận " ta là muốn tốt cho Cốc đại ca, ta không đành lòng nói cho hắn biết thân phận thật sự của ngươi" 

"Ta là sát thủ." Thanh âm nhẹ nhàng, thản nhiên như là đang nói thời tiết hôm nay tốt lắm. 

"Như thế nào?" trong lòng Dịch Nhan Bình đột nhiên thấy sợ hãi, nàng sao lại quên mình đang đối diện với một ma nữ sát thủ chứ. 

"Giết ngươi!!" 

Nhìn Vong Thu nở rộ nụ cười có lúm đồng tiền, Dịch Nhan Bình cả người lạnh thấu. 

"Ngươi......" Thanh âm như nghẹn lại ở yết hầu, không nói ra được, cái chết như đang bao quanh nàng. 

"Không đáng." Con dao chém xuống, Vong Thu nói ra ba chữ cuối cùng. 

Dịch Nhan Bình chậm rãi té xuống. 

************ 

Tiếng pháo nổ vang khắp Tàng Kiếm sơn trang, khách từ khắp nơi nô nức kéo đến. 

Hỉ phòng hoa lệ đỏ rực chật kín người, chỉ để lại một không gian nhỏ để hai người hoàn thành nghi thức 

"Nhất bái thiên địa ." 

"Chúc mừng thần y thú được mỹ nhân về." Có người đánh trống reo hò. 

"Phu thê giao bái." 

"Đưa vào động phòng." 

"Cốc thần y đừng nóng vội vào động phòng, đến uống bát rượu cho thêm can đảm." Có người ồn ào. 

"Đúng nha, ai chẳng biết thần y luôn thủ lễ, chưa từng gần nữ sắc, nên uống thêm vài chén rượu để lấy can đảm đi" 

Chù rễ trên mặt vẫn duy trì nụ cười nho nhã, lễ độ cũng thuận tay nhận mấy bát rượu uống một hơi cạn sạch " cảm ơn huynh đệ giang hồ cổ động" 

"Nói chi vậy, Cốc thần y đón dâu tự nhiên là muốn tới xem náo nhiệt, ngày mai chúng ta còn muốn nhìn tân nương tử khuynh sắc khuynh thành thế nào mà có thể làm cho thần y quỳ gối dưới váy nàng" 

Người giang hồ nói chuyện không tránh được sự thô tục. 

Bên ngoài ồn ào, náo nhiệt là vậy, bên trong phòng hoa chúc lại tuyệt đối im lặng. 

Hỉ bà, nhà hoàn đều đã lui ra ngoài, chỉ còn tân lang, tân nương ngồi đối diện nhau. 

Ngồi bên cạnh bàn cẩn thận đánh giá người trước mắt, Cốc Lưu Phong có chút không xách định khi lấy xuống khăn voan thì sẽ là ai. Từ ngày Vong Thu đến gặp hắn sau vẫn không thấy xuất hiện, hắn thực không yên tâm. Vong Thu tuy rằng võ công cao lại thông minh, sáng suốt nhưng cũng không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, giống như lần trước nàng bị thương, hắn cũng mơ hồ đoán được là vì sao. 

Tâm tình Cốc Lưu Phong đứng ngồi không yên, bởi vì hai người ngồi đối diện nhau nửa canh giờ, tân nương cũng không có biểu hiện gì, cho nên hắn không dám tùy tiện giở hỉ khăn lên. 

Nàng sẽ không nghĩ gì đến đạo nghĩa mà chạy đi? 

"Nương tử, chúng ta nên uống chén rượu giao bôi ." Hắn quyết định chủ động thử. 

Nói thực ra, hắn vẫn cảm thấy nữ nhân ngón tay đều không sai biệt lắm, cho nên dù đối phương để lộ ra năm ngón tay tinh tế, trắng nõn cũng không giúp được gì cho hắn. 

Yên lặng uống xong rượu giao bôi, hắn có chút nhụt chí ngồi trở lại bên cạnh bàn, mà tân nương vẫn thành thật ngồi bên mép giường, không nói cũng không động đậy, là một tân nương tử theo đúng khuôn phép. 

Một lát sau, bụng dưới của Cốc Lưu Phong đột nhiên có một luồng khí nóng làm hắn không khỏi biến sắc. Là xuân dược, lại là xuân dược. 

Nhìn bầu rượu trên bàn hắn đã biết dược được hạ ở đâu, sau đó hắn không tự chủ được nhìn về phía tân nương tử đang ngồi ngay ngắn trên giường, nhưng thời gian từng chút một trôi qua người trên giường vẫn không có phản ứng gì. 

"Ai -" Cuối cùng hắn nhịn không được thở dài, chậm rãi đi rồi đi qua, để sát vào nàng bên tai khinh gọi,"Thu nhi." 

Thời điểm khăn hồng được vén lên, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt mà mình mong muốn. 

Vong Thu hơi nhướng mày, nhìn hắn khẽ cười, sau đó đột nhiên vung tay thổi tắt ánh nến, căn phòng nhất thời tràn ngập bóng tối. 

Một ngón tay mềm mại đặt lên môi hắn, tay kia thì kéo hắn đến bên người. 

"Ngoài phòng có người." 

Chân tướng rốt cục rõ ràng, nguyên lai Dịch gia có thói quen đứng ở vách tường rình nghe người khác. 

"Trong rượu có hạ dược" hắn cũng hạ giọng, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe. 

Nàng ngẩn ngơ. Kê đơn? 

Hắn bắt đầu xé rách hỉ phục nặng nề trên người của cả hai, thanh âm rất lớn, người bên ngoài cũng nghe được. 

"a...uhm" nữ nhâ rên nhẹ khi bị người xuyên thấu cơ thể. Nam nhân thở dốc, động tác mạnh bạo làm cho giường cũng lay động, hết thảy những việc này đều làm người bên ngoài hiểu ý mà cười, vui vẻ rời đi. 

Trong phòng nồng đậm hương vị tình dục, trên giường hai thân ảnh vẩn dây dưa gắt gao với nhau. 

Cùng với sự vận động kịch liệt, truyền ra là tiếng nam nhân thở dốc và tiếng rên rỉ của nữ nhân. 

Mười ngón tay đan xen với nhau, mồ hôi giao hòa, tình ý kéo dài. 

"Lưu Phong......" Nàng kiều mỵ gọi tên hắn, mặc cho hắn xuyên thấu chính mình, mang lại cho cả hai sự vui sướng cùng hạnh phúc. 

"Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng", hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí, có bảy đại chưởng môn làm chứng, hắn cũng muốn xem ngày mai cha con Dịch gia sẽ có biểu tình gì. 

"Ngay cả rượu giao bôi cũng không quên kê đơn", Cốc Lưu Phong vẫn không ngừng công phá huyệt động non mềm, thực cảm ơn bọn họ đã tạo điều kiện cho hắn, như vậy dùng trắng đêm cầu hoan, Thu nhi cũng sẽ không cự tuyệt. 

Di động di động lại nặng nề, u Cốc không ngừng bị xâm nhập lại xâm nhập, tay nàng ở trên lưng hắn lưu lại những dấu vết kích tình 

"Mệt mỏi?" phát hiện hoảng hốt của nàng, hắn liền chậm lại 

"Ân." 

" Vậy ngươi ngủ đi." 

Nàng có thể ngủ sao? Hắn như vậy có tinh thần. 

"Ta chính mình làm được." 

"......" Vong Thu thiếu chút nữa bật ra tiếng mắng, cái gì là chính mình làm được? 

"Nàng có thể sinh con cho ta không?" 

Lời của hắn làm cho nàng sửng sốt " cái gì?" 

"Ngươi là thê tử của ta, có thể sinh con cho ta không?" 

Nàng vốn sớm đã chuẩn bị tâm lý sẽ có đứa nhỏ, hắn hàng đêm chăm chỉ như vậy mà nhưng nghe hắn hỏi, nàng lại cảm thấy nghi ngờ. 

"Trong thuốc của ngươi, ta có cho thêm dược tránh thai" hắn hi vọng có được đồng ý cùng tự nguyện của nàng 

"Ngươi tiếp tục đo, như vậy cũng tốt" 

"Thu nhi, không cần nói lời nóng giận như vậy" 

Nàng tức giận hắn quản được sao? Nếu hắn mở miệng hỏi, nàng như vậy trả lời có cái gì sai? Nàng căm tức đẩy hắn đang ở trên người ra, cuốn lấy chăn phủ lên người. 

"Trước đó trên người ngươi có thương tích, lại trúng độc, nếu có thai đối với ngươi hay đứa nhỏ đều không có lợi. Hiện tại độc đã được giải, thân thể ngươi cũng đã bình phục, nếu có thai sẽ không vấn đề gì" 

Nàng không nghĩ để ý đến hắn, hơn nữa thật sự mệt chết đi, hai mắt đã muốn dán vào nhau. 

Cốc Lưu Phong lại tiến vào nàng, quấn quýt lấy nàng, hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc ấm áp. 

"Ta nói trước nha, nếu có thai, ngươi sinh nha". Hắn thực ra rất sợ bị nàng cự tuyệt, cho nên mới để ở thời điểm nàng mệt mỏi mà nói ra, những lời cảnh cáo của Nhan Tiểu Sắc vẫn còn vang lên trong đầu hắn. 

Chỉ có mang thai mới có thể kéo dài tình duyên của bọn họ, bởi vì Vong Thu lúc nào cũng tỏ vẻ đạm mạc như tùy thời có thể rời bỏ hắn mà đi cho nên trừ bỏ việc có con hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Cho nên hắn phải cố gắng, nhất định phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều cho đến khi cái bụng của nàng có tin tức. 

"Lưu Phong." 

"Ân." 

Nàng có chút do dự,"Ta là một sát thủ." 

Vòng tay ôm nàng có chút run run "nga" 

"Ngươi sợ sao?" 

"Vì sao phải sợ?", từ lúc bọn họ gặp nhau, nàng đã không phải xuất hiện với hình tượng ôn nhu thiện lương, nếu sợ thì đã phải sợ từ lúc đó. 

"Sẽ có phiền toái." Nàng nhịn không được nhắc nhở hắn. 

"Nói nghe một chút đi" hắn không sợ phiền toái, sợ sẽ không trêu chọc nàng, công chúa hắn còn dám trêu thì còn có ai mà không dám? 

"Ta là Lam Hồ Ly." 

"A......" Hắn trong đêm tối mở lớn miệng, nghẹn họng nhìn trân trối. 

Chín tuổi xuất đạo, mười hai tuổi rời bỏ " Tuyệt Sát Lâu", từ đó trở thành bảy đại sát thủ đứng đầu võ lâm. Nghe nói không ai biết Lam Hồ Ly là nam hay nữ, hình dáng thế nào, bởi vì những người gặp qua hắn đều đã chết. 

Tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình, giết người không chớp mắt, lại giảo hoạt, một đứa nhỏ chín tuổi đã có địa vị ở Tuyệt Sát Lâu, hơn nữa ba năm sau lại giết chết Lâu chủ mà thoát ly khỏi đó. 

Nghe nói lúc đó Tuyệt Sát Lâu phái ngũ đại sát thủ liên thủ cũng không ngăn được Lam Hồ Ly. 

Nhưng từ sau trận chiến đó, Lam Hồ Ly cũng mai danh ẩn tích, trở thành truyền kỳ bậc nhất chốn giang hồ. 

Cốc Lưu Phong thật không ngờ, Vong Thu lại là Lam Hồ Ly thần bí làm người ta sợ mất mật, nhớ lần đầu tiên gặp gỡ, khi sát thủ cuối cùng ngã xuống đã thốt lên một tiếng " Lam". Đến giờ hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, người kia chính là một trong những kẻ đã ngăn không cho nàng rời khỏi Tuyệt Sát Lâu, khó trách biểu tình của hắn lại kinh ngạc, hoảng sợ đến vậy. 

Hắn gắt gao ôm lấy nàng, nàng đã phải trả giá thế nào mới có thể chín tuổi đã có địa vị ở Tuyệt Sát Lâu, mà nàng đã từng là công chúa tôn quý, đến tột cùng nàng đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu khó khăn mới trở thành nàng như hôm nay. 

Khó trách nàng luôn lấy rượu làm bạn, đầy người tang thương. 

Hắn đau lòng nàng, đau lòng vì những gì nàng trải qua mà không lên tiếng. 

"Về sau có ta chiếu cố ngươi." Hắn hứa hẹn, đây là cả đời hứa hẹn, vĩnh không sửa đổi. 

Vong Thu không có lên tiếng trả lời, cho dù trong lòng cảm thấy ấm áp , nàng cũng rất rõ ràng biết thế sự thường thường khó liệu. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24684


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận