Bánh Bao Thịt Nướng Tướng Công Chương 16


Chương 16
Mới sáng tinh sương đã có nhiều người chạy đến tân phòng của người khác là một chuyện hết sức kỳ quái.

Cho nên khi Cốc Lưu Phong thấy trước cửa phòng mình tụ tập một đám người nhất thời có chút ngây ngốc 

"Cốc công tử, tân nương tử đâu? Chúng ta muốn nhìn xem một chút a" 

Hắn hiểu được có người muốn nhân cơ hội này làm cho hắn không thể đổi ý, buộc hắn phải thừa nhận. 

"Nương tử, bằng hữu giang hồ muốn gặp mặt ngươi một lát, không cần phải xấu hổ nha" hắn vui vẻ cười, có thể dùng hai từ hớn hở để hình dung. 

Giai nhân xinh đẹp trong xiêm y màu đó đứng bên cạnh Cốc Lưu Phong tuấn mỹ nhìn giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ. 



"tân nương tử đẹp quá" có người tán thưởng. 

Có người lại biến sắc mặt, nàng rõ ràng bị vây trong Ảo trận làm sao có thể xuất hiện ở đây? 

"Làm phiền Dịch trang chủ giúp Cốc mỗ làm mai, cưới được một thê tử xinh đẹp như hoa như ngọc, Cốc mỗ thực sự rất cảm kích. 

Nghe lời cảm tạ của Cốc Lưu Phong có người sắc mặt lại hầm hầm. 

"Không biết Cốc phu nhân là thiên kim nhà ai a?" 

"đúng nha, như thế nào cũng chưa nghe nói qua." 

Nhưng trong đám người cũng phát hiện cô nương trước mặt thật quen mắt, hồi sau chợt nhớ ra " là Vong Thu công tử" 

Tiếp theo càng có thêm nhiều người nhớ tới vị công tử biểu tình đạm mạc ở Nam Cung sơn trang, thì ra lại là một cô nương mà còn là cô nương rất xinh đẹp, hèn chi Cốc đại thần y lại cố ý dây dưa, quấn quýt không rời 

"Đó là để nương tử nhà ta thuận lợi hành tẩu giang hồ, mọi người sau này không ngại vẫn có thể gọi là công tử" 

"Cốc thần y thật yêu thương thê tử" 

"Thê tử cưới về là để yêu thương mà" 

Ngay lúc mọi người đang vui vẻ chúc mừng, một giọng nói giận dữ từ xa truyền đến 

"Cốc đại ca, ngươi không thể cưới nàng, nàng là một sát thủ" 

Đám người tự động tách ra, Dịch Nhan Bình nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. 

"Nàng là sát thủ, Cốc đại ca ngươi không thể cưới nàng a." 

Cốc Lưu Phong mặt nhăn nhanh mày,"Dịch cô nương, nói chuyện phải có bằng chứng, ngươi là từ đâu mà biết đượ thân phận của Thu nhi?" 

"Từ tin tức của mật thám giang hồ Thuận Phong Nhĩ chẳng lẽ còn giả sao?" 

Ánh mắt mọi người đều tập trung đến vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhã của Vong Thu 

"Nếu là thật, Dịch trang chủ còn giúp Cốc Lưu Phong chuẩn bị hôn lễ này là thế nào?" 

Câu hỏi nhẹ nhàng lại như giáng cho chủ nhân nơi đây một cái tát, tiền mất tật mang hay còn nói là không trộm được con gà còn mất luôn nắm thóc chính là diễn tả tình cảnh của Tàng Kiếm sơn trang hiện tại. 

Cốc Lưu Phong thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ 

Cốc Lưu Phong thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ,"Dịch cô nương, ngươi đối với tại hạ có tình ý, tại hạ thực cảm động nhưng người cứ quấn quýt, si mê ta như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Huống hồ hiện tại Cốc mỗ đã cưới vợ, chỉ có thể cô phụ một tấm chân tình của cô nương" 

Dịch Nhan Bình nhất thời tức giận đến nói không ra lời, chỉ có thể nhìn về phái phụ thân xin giúp đỡ. 

"là lão phu không biết cách dạy dỗ nữ nhi, mong Cốc công tử thứ lỗi" 

Dịch Nhan Bình khiếp sợ nhìn phụ thân. 

"Dịch trang chủ khách khí , hai vợ chồng chúng ta cũng không tiện ở lại quý trang quấy rầy, hôm nay xin cáo từ" 

"Là tệ trang đãi khách không chu toàn." 

"Cha -" 

"Còn không trở về phòng đi, chưa biết xấu hổ sao?" 

Cốc Lưu Phong rất muốn cười, thật sự rất muốn, hắn biết câm điếc ăn hoàng liên cảm giác thực không thoải mái, bởi vì hắn từng ăn qua. 

************ 

Gió đêm thực lạnh. 

Ánh trắng rất sáng, ánh sáng bao trùm cả mặt đất, làm cho tầm nhìn trở nên rõ ràng. 

Cốc Lưu Phong đi đến bên chỗ Vong Thu đang ngồi bên bờ suối ' đêm nay ánh trăng rất đẹp" 

Nàng tựa vào một gốc cây, ngửa đầu ngắm trăng " mười lăm" 

"Trung thu là ngày đoàn viên." 

Hắn khó hiểu nhìn nàng. 

Ánh mắt Vong Thu chưa từng thống khổ đến vậy, một cảm giác chua xót, cô đơn bao vây lấy nàng " hôm nay là sinh nhật ta, là ngày bắt đầu cho sự cực khổ của nương ta cũng là ngày mà ta chết theo sử sách của hoàng thất." 

Cốc Lưu Phong cảm thấy tâm cũng rất đau, thì ra hôm nay là sinh nhật nàng nhưng những gì làm nàng nhớ lại chỉ là thống khổ cùng đau xót. 

"Đi cả ngày, ta có chút mệt, đến bên khe suối rửa mặt chải đầu đi" 

Hả? Cốc Lưu Phong nhất thờ ngơ ngác, không hiểu vì sao đề tài đột nhiên thay đổi 

Bất quá, tắm rửa? Người nào đó ánh mắt nhất thời sáng lên. Khổng lão phu tử có nói, thực sắc tính cũng, huống chi  nhiệm vụ hàng đầu của hắn hiện tại là làm cho nàng mang thai. 

"nước lạnh" 

"Ta vào mùa đông cũng tắm rửa ở thiên trì" Vong Thu đứng bên bờ suối quay đầu nhìn lại cười, sau đó chậm rãi bước xuống. 

Người nào đó trong đầu chấn động. Mùa đông thiên trì? Xem ra hắn thực chưa hiểu tân hôn thê tử của mình. 

"Vì sao?" 

"Trúng Hỏa Thiêu Huyền Băng chưởng" nàng nói nghe thật bang quơ. 

Hắn hiểu được , không có độc môn chữa thương tâm pháp, nàng chỉ có thể dùng biện pháp này để tự cứu, hắn lại không nhịn được hỏi tiếp " Hỏa Thiêu môn chủ là do ngươi giết" 

"Ân." 

"Mười năm trước?" Hắn thanh âm đã muốn nhịn không được rung rung. 

Vong Thu đem toàn bộ thân mình ngâm vào trong nước, mặt cũng lạnh như nước suối. 

"Ngươi không muốn sống nữa, năm đó ngươi bao nhiêu tuổi mà dám đi giết hắn?" 

Nàng theo trong nước nhô đầu ra,"Không đi ta chết định rồi, đi còn có một đường sinh cơ, vì sao không đi đâu?" 

Vì sao không đi? Năm đó nàng như thế nào có thể cự tuyệt quyền lợi? 

"Vì sao muốn rời khỏi Tuyệt Sát Lâu" hắn nhịn không được muốn biết hết thảy những gì có liên quan đến nàng. 

"Ta vốn không muốn ở đó, có cơ hội đương nhiên muốn rời khỏi" 

"Ngươi làm sao có thể đi làm sát thủ." 

"Kỳ thực năm đó phụ hoàng biết tin ta khắc phụ mẫu đã lịnh bà vú đem ta ra cung, đáng tiếc ở trên đường gặp phải sát thủ của Tuyệt Sát Lâu, có lẽ mệnh ta chưa đến lúc chết cho nên Lâu chủ vì muốn xem kịch vui mà đem ta về Sát Lâu, huấn luyện làm sát thủ" 

Hắn có chút không đành lòng nên không muốn hỏi tiếp nữa, chuyện trước kia giống như vết thương trong lòng nàng, nhắc lại chỉ càng làm nàng thêm đau. 

"Ngươi còn muốn biết cái gì?" 

Nàng rốt cục mở rộng lòng, Cốc Lưu Phong có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi khi nghe được chuyện cũ 

"Sau vì sao ngươi lại biến mất trên giang hồ" 

"Là Lam Hồ Ly biến mất." 

Hắn nở nụ cười, là nha, Lam Hồ Ly không biến mất sao có Vong Thu công tử xuất hiện. 

"Ngươi như thế nào lại trở thành đệ tử của Thiên Cơ môn?" 

"Đó lại là một chuyện xưa khác?" 

Hắn hiểu được nàng không muốn nói vì thế không hỏi tiếp 

"Thu nhi, ban đêm nước trên núi sẽ rất lạnh, người vẫn là mau lên bờ đi" 

"Ân." 

Hai người ngồi bên đống lửa ngắm ánh trăng, lắng nghe tiếng suối chảy, thỉnh thoảng còn có tiếng củi lửa vang nhỏ 

"Dịch cô nương thực yêu ngươi." 

Cốc Lưu Phong mờ mịt khó hiểu. 

"Nàng xem bộ dáng là sẽ không chết tâm ." 

Hắn đã thành thân còn không hết hy vọng? 

"Các ngươi thật sự thực môn đăng hộ đối." Ngay cả nàng đều nhịn không được muốn đồng ý điểm này, một bên là đại tiểu thư của Tàng Kiếm sơn trang, một bên là Cốc chủ Nhàn Tình cốc y thuật nổi tiếng thiên hạ, thấy thế nào cũng là trời định lương duyên. 

"Thu nhi." Hắn há mồm cắn một cái vào bờ vai tuyết trắng của nàng. 

"Có lẽ, nàng sẽ nghĩ biện pháp làm cho ta thân bại danh liệt." 

"Ngươi sẽ bỏ qua?" 

Nàng bật cười,"Này nào có cùng ta có ích?" 

"Không hề có ích." 

"Người không vì mình, trời tru đất diệt." 

Hắn tin tưởng những lời này của nàng là không phải là giả, nếu không nàng sẽ không sống đến bây giờ, hắn cũng không có cơ hội gặp được nàng. Ích kỷ tuy rằng vô tình nhưng cũng là phương thức duy nhất để tự bảo vệ mình. 

************ 

"Tiểu bác" có tiếng người reo lên 

"Phốc" lập tức có người đem ngụm trà nóng vừa uống vào miệng kính dâng vào gương mặt anh tuấn của người nọ, ân, thật đúng lúc. 

"Tiểu dượng." có điểm nghiến răng nghiến lợi. 

"Phốc." Thực bất hạnh lại một ngụm, nếu người nọ dám mở miệng kêu một tiếng nữa, hắn nhất định sẽ bảo trì nguyên tắc vô tam bất thành lễ, thỏa mãn cho hắn nguyện vọng được trà phun lên mặt. 

"Cốc Lưu Phong -" Có người không nhìn được nữa phát điên rồi. 

"Tiểu cháu, làm sao vậy?" 

"Gia gia vì sao lại nhận Vong Thu làm nghĩa nữ" có người nhịn không được ngửa đầu lên trời la to 

"Ta nghĩ ngươi nên quay trở về hỏi gia gia" Cốc Lưu Phong nghiêm trang nói 

"Ngươi nghĩ rằng ta không có hỏi sao? Hắn không nói cho ta biết", nhắc tới chuyện này Nam Cung Bất Minh liền muốn phát hỏa, cho nên hắn từ khi chứng thực được tin tức từ miệng tổ phụ liền phóng ngựa chạy đến đây, chỉ muốn hỏi cho rõ ràng. 

Cốc Lưu Phong ánh mắt chuyển hướng về phía người đang thưởng thức phong cảnh Viễn Sơn, Vong Thu,"Thu nhi." 

Vong Thu cũng không quay đầu lại, lãnh đạm đáp " đừng hỏi ta". Nàng cũng đang rất buồn bực đây, như thế nào lại trở thành tiểu thư Nam Cung gia, còn có vai vế cao hơn Nam Cung Bất Minh. 

"Nàng cũng không biết, ngươi đi một chuyến tay không." Cốc Lưu Phong hướng về phía bạn tỏ vẻ chính mình bất lực. 

"Cũng không hẳn vậy" Nam Cung Bất Minh không cho là đúng " gần đây trên giang hồ có chút tin đồn đối với "cô cô" dường như không có lợi" 

Cho dù hắn mở to mắt đến hết cỡ cũng nhìn không ra Vong Thu có chỗ nào giống sát thủ, càng đừng nói thân phận người ta vốn là một công chúa cao quý, sao phải đi làm sát thủ chứ? 

"Người ta thích nhiều chuyện, chúng ta quản được sao 

"Nhưng thật ra" Nam Cung Bất Minh tiến đến bên tai bạn tốt, dùng âm thanh chỉ hai ngươi nghe nói " người tốt như vậy không dễ dàng gì cưới được, trừ phi bị hỏng đầu mới có thể buông tay" 

Cốc Lưu Phong nở nụ cười, tươi cười lộ ra vài phần đắc ý. 

"Tiểu bác." 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24685


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận