Tùy nó thôi, dù sao cũng không chết được, đúng không?
Trong phòng một mảnh hôn ám, ngay cả đồng hồ báo thức trên tường cũng thấy không rõ lắm, cho nên anh căn bản không biết hiện tại là mấy giờ. Bất quá vẫn có thể khẳng định, ánh sáng chiếu vào nhà qua rèm cửa chứng minh rằng bây giờ là ban ngày chứ không phải ban đêm.
Anh đến tột cùng là ngồi đây bao lâu? Một ngày , hay hai ngày ?
Nhưng cô ấy không về nhà thì một hay hai ngày cũng vậy cả.
Hai người bọn họ đã muốn không có tương lai, phải không?
Phạm Đằng khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng xả ra một chút tự giễu cười.
Đây là báo ứng, là tự tay anh đã phá hủy tình cảm của cô dành cho anh, tự tay anh chặt đứt tương lai bọn họ, cô không muốn nhìn anh, không muốn cùng anh có liên quan là điều tất nhiên, anh dựa vào cái gì mơ ước cô có thể trở lại bên người anh đâu? Cô không trả thù anh đã gây thương tổn cho cô , anh hẳn nên vui mừng mới phải.
Không, so với việc cô không quan tâm anh , anh thà bị cô trả thù còn hơn , bởi vì , cô có để ý anh , cô mới trả thù.
Cô chẳng lẽ đã tuyệt vọng , hết hi vọng nên mới bình tĩnh phớt lờ anh như vậy?
“Ha! Ha ha……” Phạm Đằng nhịn không được cười khẽ, tiếng cười tràn ngập chua xót cùng thống khổ.
Anh vốn là một mình , cho đến cuối cùng vẫn là bị bỏ lại một mình.
Ba anh bỏ anh, sau đó là mẹ, hiện tại là đến vợ anh. Vì sao người anh yêu đều không nguyện ý ở bên cạnh anh? Kiếp trước anh làm gì nên tội mà kiếp này phải chịu trừng phạt?”
Anh đột nhiên cầm bình rượu, mở nắp đưa lên miệng.
Ngoài vị cay của rượu, còn có mùi gì đó rất hợp với tâm trạng anh lúc nay. Chính là một chai, hai chai, ba chai, trong bụng lấp đầy rượu, lại vẫn không lấp đầy trống rỗng cùng hư không trong lòng anh.
Đây là cuộc sống sau này của anh sao?
Anh nhắm mắt lại cảm thụ bi ai chính mình.
“Cạch!”
Hướng cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang, hình như có người đang dùng chìa khóa mở cửa, làm cho Phạm Đằng cong vẹo nằm trên sô pha đột nhiên cả người cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng đình chỉ.
Là cô sao? Chìa khóa ngoài anh có , thì cô …..
Ngày đó Thời Vũ mang theo vợ đến thay Dĩ An thu dọn đồ cá nhân chuyển đến nhà họ, ví da chứa chìa khóa của cô cũng cầm đi. Đây là cố tình hay là vô tình, anh không dám hỏi, nhưng lại âm thầm chờ mong cô dùng đến chiếc chìa khóa ấy, anh từng giờ từng phút đều chờ mong.
Là cô sao? Hiện tại người đang dùng chìa khóa mở cửa là cô sao?
Anh không dám mở hai mắt đi xác định đáp án, bởi vì anh sợ hãi người đẩy cửa vào không phải cô. Nếu không phải cô…… Ngực anh đột nhiên nhói lên một cái, cảm giác đau lòng co rút.
Tuy rằng sợ hãi ,anh vẫn là chậm rãi mở hai mắt đối mặt sự thật….