Bên Cạnh Thiên Đường Chương 22.2


Chương 22.2
Lông Mi có vẻ rất hứng chí, làm tôi càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt.

Hai người nằm trên giường đất, chân vắt ra sau lưng, vẫy qua vẫy lại như trẻ con. Móng tay em vạch trên người tôi những đường nét kỳ lạ, lúc thì ở trước ngực, một lúc sau đã ra đến canh tay, lát sau thì lên gáy, miệng khẽ lẩm bẩm hát bài "Where did you sleep last night". 

- Sau này nếu có một ngày em biến mất, liệu anh có hát "my girl, my girl, tell me, where did you sleep last night" , rồi vừa khóc vừa hò hét, đi khắp nơi tìm em, tìm đến khi mái đầu bạc trắng không ? 

Lông Mi bất chợt nảy sinh ra một ý nghĩ kỳ quặc, hứng thú hỏi tôi. 



- Trung Quốc rộng thế này, anh biết đi đâu tìm em bây giờ ? 

Tôi cố ý làm ra vẻ khó xử. 

- Cũng phải, hay là hẹn trước một địa điểm nào đó nhé ? 

- Hay đấy ! Hẹn ở đâu nhỉ ? 

Em cắn cắn móng tay, nghiêm túc suy nghĩ xem nơi nào thích hợp nhất. Lúc này chợt vang lên bài "Ấm Áp" của Hứa Nguy, giọng hát thong thả khoan dung làm người ca cảm thấy thật dễ chịu, trong bài hát có nhắc đến phong cảnh tuyệt đẹp của vùng Vân Nam Đại Lý. 

- Vân Nam ? Cuối cùng em cũng nghĩ ra được một địa điểm. 

- Rộng quá. Chỗ nhỏ hơn nữa được không ? 

- Hương Cách Lý La nhé ? 

- Vẫn rộng quá. 

- Lasa ở A Tạng vậy ? 

- Hay đấy, cụ thể nữa được không ? 

- Phố Bát Giác nhé ? Quán café nào đấy ? Đủ cụ thể chưa ? 

- Được rồi, cứ quyết định như thế đi. 

Lông Mi giơ ngón út ra móc nghoéo với tôi, nét mặt rất nghiêm trọng, tựa như một lời ước hẹn chung thân vậy.   

- Anh vẫn còn chưa nói những mơ ước khác của mình đấy. 

Lông Mi lại hỏi. 

- Mơ ước khác à ? Thì mua một mảnh đất, trồng nho, mở trang trại trồng nho. 

- Hóa ra anh thích ăn nho à ? 

- Không ăn, để ủ rượu vang. 

Tôi bổ sung. 

- Rượu vang ? Hay đấy nhỉ ! 

- Ừ, hay chứ. Em thử tưởng tượng đi, cả trang trại rộng mấy hecta đều là giàn nho xanh mát. Khi nho chín, anh sẽ mời bạn bè đến hái giúp, rồi đem tất cả cho vào một cái thùng gỗ lón, để chân trần nhảy vào dẫm đạp cho nát bét thành nước, thế có vui không ? 

- Thích thật đấy ! 

Lông Mi hứng chí lên, ngắt luôn lời tôi, bổ sung thêm: 

- Nhất định phải có ban nhạc biểu diễn, nhạc Scotland ấy, phải có thổi sáo, em với anh sẽ nắm tay nhau nhảy kiểu váy xòe của Scotland trong thùng gỗ. 

- Anh chỉ biết mấy điệu múa của Tân Cương mà Trát Ba dạy thôi. 

- Chẳng sao cả, anh cứ nhảy bừa là được mà, em sẽ đứng bên cạnh giải thích với mọi người, nói anh đang bắt trước theo mấy con lợn con bọn mình nuôi.   

Tôi tham lam vuốt ve làn da trơn mướt của Lông Mi. 

Có cảm giác như da em biết nói chuyện, biết thở, tràn đầy sức sống và đương nhiên là cũng biết khóc nữa. 

- Em thích làm tình buổi chiều, đặc biệt là khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, không khí mơ mơ màng màng, rất có cảm giác. 

Lông Mi lẩm bẩm nói. 

- Anh thích ngày mưa. Thích nghe mưa đập vào cửa sổ hay rơi trên mái tôn. 

Tôi nghĩ một chút rồi đáp. 

Lò lửa trong phòng đã thôi bập bùng, trong lò chỉ còn lại chút tro than, ánh sáng hắt ra mờ mờ nhạt nhạt.   

- Muốn lấy em không ? 

Lông Mi hình như đã buồn ngủ, giọng nói rất nhẹ nhàng, như có như không. 

- Hơi hơi. 

- Sao trả lời có vẻ khiên cưỡng thế ? 

- Chó khôn thì không sủa nhiều. 

Kiểu so sách cực kỳ không thích đáng của tôi làm Lông Mi bật cười khe khẽ. 

- Còn nhớ cái hẹn đấy không ? 

- Cái nào ? 

- Nhanh thế mà đã quên rồi à ? 

- Gợi ý đi ? 

- La Sa ấy. 

- Nhớ ra rồi, một quán bar nhỏ, lang thang tìm em. 

Hai người cứ thế câu được câu mất, chẳng biết ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44349


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận