Mà cậu ta càng bất ngờ hơn khi chính mình không ngờ lại đồng ý ngay lập tức mà chẳng hề do dự chút nào. Lẽ ra cậu ta nên từ chối. Chính Mạc Lan đã phát hiện ra thi thể của Chu Lệ Phần, cuối cùng dẫn đến việc em trai cậu ta bị bắt. Đối với cậu ta mà nói, Mạc Lan chính là người mang đến vận xui. Nhưng mấy ngày nay, cậu ta đã nhìn đủ nước mắt của mẹ mình, nghe đủ tiếng thở dài của cha mình, cậu ta chỉ muốn ra ngoài một chút, mặc kệ nơi đó là đâu.
Hơn nữa, Mạc Lan dường như cũng không cho phép cậu ta từ chối.
“Cậu nhất định phải tới đấy, Đỗ Vân Hạc. Nếu cậu không tới, cậu nhất định sẽ phải hối hận!”
Đỗ Vân Hạc không hiểu Mạc Lan nói như vậy là có ý gì, cũng không hiểu tại sao cô lại nhất quyết yêu cầu cậu ta tham gia, nhưng cậu ta cũng chẳng có chút tò mò. Từ sau khi em trai xảy ra chuyện, cậu ta đã chẳng còn chút hứng thú nào với bất cứ chuyện gì.
Có điều, buổi tối hôm đó khi đến nhà Mạc Lan, cậu ta quả thực đã có chút kinh ngạc, Tiết Chấn không ngờ cũng có mặt ở đó.
“Sao cậu lại ở đây?” Đỗ Vân Hạc hói.
“Mạc Lan mời tớ đến.” Tiết Chấn trả lời vẻ dửng dưng, nhưng trong ánh mắt lại có phần đắc chí.
Đúng là gặp phải ma thật rồi. Từ sau khi mẹ của con chuột này được tìm thấy, gã dường như đã trở thành bạn của Mạc Lan. Gã rốt cuộc có chỗ nào hơn người chứ? Tại sao lại có thể khiến Mạc Lan quên chuyện cái hộp cơm kia? Là lòng thông cảm của Mạc Lan dạt dào quá đáng, hay là con chuột này đã giở trò quỷ quái gì để lừa lấy tình bạn của Mạc Lan?