“Bây giờ cậu đã có thể nói rồi chứ. Chuyện rốt cuộc là như thế nào? Có phải cậu đã sớm biết hung thủ là cậu ta rồi phải không?” Bạch Tiểu Ba cất tiếng hỏi đầu tiên. Sau khi biết tin hôm qua Tiết Chấn đã tấn công Vương Kiện, cậu ta liền một mực quấn lấy Mạc Lan để hỏi về chuyện này.
“Ban đầu tớ chỉ hơi nghi ngờ cậu ta một chút thôi, nhưng đó là bởi vì tính cách của cậu ta quá đáng ghét. Còn nói đến thật sự nghi ngờ thì đó là từ sau khi biết Đỗ Vân Bằng từng nhắc đến chiếc nhẫn kia với cảnh sát.” Mạc Lan vừa nói vừa mở hộp cơm của mình ra.
“Cậu rốt cuộc muốn nói tới chiếc nhẫn nào vậy. Đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy rối tinh rối mù hết cả lên.” Triệu Mật nói.
“Cũng chẳng trách cậu lại cảm thấy rối tinh rối mù. Thực ra là có tới ba chiếc nhẫn.” Mạc Lan cười híp mắt cắn lấy một miếng cánh gà trong hộp cơm của mình, sau đó mới nói tiếp. “Chiếc nhẫn thứ nhất là chiếc mà Chu Lệ Phần đã đeo trên tay trước khi chết; chiếc thứ hai là chiếc nhẫn giả mà Khưu Tiểu Mi đã lừa lấy của tớ; còn chiếc thứ ba thì là chiếc nhẫn thật mà cha tớ đã đưa cho tớ, cũng chính là chiếc mà Vương Kiện lấy ra cho các cậu xem. Tớ đã lấy một ít ruột bút chì gẫy nhét vào trong cái kẽ hở kia, hê hê!”