Bí Mật Vượt Thời Gian Chương 39.2

Chương 39.2
“Tôi đi nói với mẹ tôi” Hạ giáng tư sốt sắng, vừa nói vừa xông ra ngoài.

Từ nam phương vội vàng chạy ra cùng, bỏ lại Liên Trân đằng sau luống cuống đuổi theo.

Tam phu nhân lúc này đang ở vườn hoa đằng sau tập yoga. Tiếng chim trong trẻo cùng tiếng nước chảy róc rách trên khe đá hòn non bộ khiến người ta có cảm giá hòa mình vào thiên nhiên.

Hạ giáng tư mặt đỏ bừng bừng chạy tới, tiếng bước chân lộp bộp phá vỡ hoàn toàn bầu không khí thanh tịnh này.

“mẹ, vì sao mẹ để chị Nam Phương đến làm việc ở xưởng dệt?”

Lúc vừa trông thấy Hạ giáng tư xuất hiện, Liên Hương và mấy người hầu đứng bên cạnh đã vội vàng ra hiệu cho cậu ta không nên quấy rầy tam phu nhân.

Tam phu nhân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân, mắt nhắm nghiền, vờ như không thấy Hạ giáng tư hỏi.

Hạ giáng tư chống hông, nghĩ đến việc Tam phu nhân có rất nhiều cách để phớt lờ mình, cậu ta càng thêm tức giận, nhưng tức giận đến mấy cũng chỉ có thể nén nhịn rồi lại mở miệng gọi: “Mẹ!”

Từ nam phương nhìn Hạ giáng tư, cậu ta thật ra cũng biết sợ mẹ, hoặc có thể nói cậu ta cũng muốn làm con ngoan, chỉ có điều, quan hệ giữa hai mẹ con họ không được giải quyết tốt nên mới càng ngày càng nhiều bất đồng.

Tam phu nhân lúc này đã từ từ mở mắt, thong thả thu hai tay đang dnag rộng về. Bà ta thờ ơ đảo mắt về phía con trai, nhưng hoàn toàn không thèm chú ý đên Từ nam phương đứng ngay sau Hạ giáng tư, dường như coi cô là không khí.

Thấy mẹ mình cuối cùng cũng chịu nhìn về phía này. Hạ giáng tư thở phào một hơi, chuẩn bị lên tiếng thì giọng nói của tam phu nhân đã truyền tới: ‘Không ở trong phòng học bài, chạy đên đây làm gì?” giọng bà lnahj băng như đang trách mắng Hạ giáng tư làm phiền mình tập l uyện.

Liên trân lúc này cũng đã đuổi tới nơi, trong lòng thấp thỏm lo sợ vì mình đã để Từ Nam Phương bà Hạ giáng tư chạy đến đây “làm loạn”. Cô ta đỡ lấy tách trà tỏng tay Liên Hương cẩn thận mở nắp rồi bưng tới trước mặt tam phu nhân, tranh thủ mở miệng biện minh cho mình: “Phu nhân, đều là do Từ nam phương nhất định đòi chạy theo thiếu gia, cháu không ngăn được..” Cô ta đương nhiên không thể đổ trách nhiệm lên đầu Hạ giáng tư, chỉ có thể lôi Từ nam phương ra làm lá chắn.

Tam phu nhân không lên tiếng, chỉ nhã nhặn uống trà mắt cũng không nhìn Liên Trân.

Liên trân làm việc tắc trách, dè dặt nhìn chủ nhân, chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tay ra đỡ lấy tách trà.

Hạ giáng tư đang lúng túng không biết nói gì với mẹ mình, nhân lúc Liên trân mở miệng trước liền tiếp lời: “Vì sao mẹ muốn đuổi Từ Nam Phương đi?”

Tam phu nhân bình thản nói: “Thế nào gọi là đuổi? Nam phương là người hầu nhà chúng ta, hợp đồng đã ký rồi. Trong đó còn ghi rõ, mẹ muốn cô ta làm gì thì cô ta làm cái đó, chỉ cần là việc không trái pháp luật là được. Cô ta cũng không thể vi phạm hợp đồng. Bây giờ mẹ sắp xếp cho cô ta đi làm việc khác, con còn có gì muốn nói nữa không?”

Bị hỏi bất ngờ, Hạ giáng tư sững sờ đến mức không nói được câu nào. Cậu ta không cam lòng nói: “Không được, con đã nói rồi, Nam phương sẽ không quay lại nhà chúng ta làm người hầu. Để con gọi điện cho anh Trừng đến đưa Nam phương đi.”

Hạ giáng tư không còn nói đỡ, nhưng khi chưa dứt lời, tam phu nhân đã đặt tách trà vào khay của Liên hương, tiếng chạm cốc vang lên, nước trong tách trà sánh ra ngoài: “Con có biết phép tắc nữa không hả? Việc trong nhà này do mẹ làm chủ hay con làm chủ? Tất cả đã được ghi rõ trong hợp đồng rồi, cho dù là Thượng quân trừng có tới đây cũng sẽ không vì một hai câu của cậu ta mà hủy hợp đồng được”. Tam phu nhân nói bằng giọng lạnh lùng. Mấy hôm trước còn vui vẻ với Thượng quân trừng, bây giờ thái độ lại chẳng khác nào kẻ thù, trước còn khách khí với Từ nam phương, giờ ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm.

“Thế là thế nào?” Hạ giáng tư biết tam phu nhân xưa nay nói gì cũng dài odngf văn tự, liền đơn giản nói mấy câu: “ Mặc kệ, thế nào con cũng không đồng ý để chị Nam phương đi đến xưởng dệt. Nếu mẹ không biết sắp xếp cho chị ấy việc gì nữa thì để con sắp xếp.”

Tam phu nhân hừ lạnh: “Con lo học cho tử tế đi. Chính con nói không muốn để anh Trừng của con hiểu lầm, vậy sao con còn dám để Nam phương lại đây nữa? Đưa người đi càng sớm càng tốt.”

Từ nam phương thầm thở phào một hơi. Hóa ra tam phu nhận khò chịu về kế hoạch phá hỏng quan hệ giữa Hạ giáng tư và Thượng quân trừng thất bại, nhưng bà ta không thể bực dọc ra mặt nên chỉ có thể đổ hết trách nhiêm và trút giận lên đầu cô.

Hạ giáng tư bị câu nói của Tam phu nhân làm cho cứng họng, tạm thời không biết phản bác như thế nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t118788-bi-mat-vuot-thoi-gian-chuong-392.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận