Bí Thư Trùng Sinh Chương 1041(p1): Rụt rè hay phóng túng.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1041(p1): Rụt rè hay phóng túng.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon




    Vương Tử Quân căn bản rất có ý làm mật thiết mối quan hệ với một người trong ban ngành có thực quyền như chủ nhiệm Lục, nhưng bây giờ hắn thật sự không muốn rời đi. Khi hắn có chút do dự, chợt nghe thấy chủ nhiệm Lục nói:
    - Cậu mau đến đây, cơ hội là khó có được, nếu cậu do dự thì tôi sẽ chạy đến kéo đi.

    Chủ nhiệm Lục tuy mở miệng nói lời trêu chọc nhưng lại toát ra vài phần cảm giác về sự ưu việt của một lãnh đạo bộ và ủy ban trung ương. Mặc dù trong lúc kết giao thì hắn luôn tỏ ra nho nhã lễ độ với Vương Tử Quân, thậm chí còn có chút khách khí, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy tư thái của chủ nhiệm Lục là rất tốt. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy mình có thể diện, lại cảm thấy chính mình có vài giới hạn mà căn bản không thể nào tùy tiện vượt qua.



    Vương Tử Quân là người hành tẩu quan trường nhiều năm, biết rõ tâm lý của chủ nhiệm Lục. Những người làm quan đến cấp bậc như vậy ngẫu nhiên nói vài lời hay có hành động lôi kéo anh, cũng tuyệt đối không phải là đang muốn kéo khoảng cách và làm mật thiết mối quan hệ với mình, cũng không phải là muốn thu nạp chính mình vào trong vòng quan hệ của người ta. Chỉ khi nào bảo trì mối quan hệ thích hợp, như vậy anh mới có thể đứng bên ngoài kính ngưỡng và có được sự tôn trọng thích hợp hơn.

    Lúc này chủ nhiệm lục nói một cách tuyệt đối như vậy, nói rằng có người cần giới thiệu cho mình, người kia sẽ là ai chứ? truyện được lấy từ website tung hoanh

    Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn nhanh chóng ôm con trai Tiểu Bảo Nhi lên rồi nói:
    - Con trai, bố có việc cần phải ra ngoài một chút. Con là một người đàn ông, con nhất định sẽ phải theo sát mẹ, không cho mẹ động vào máy tính, con trai có thể làm được không?

    - Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
    Tiểu tử kia chợt ưỡn ngực, sau đó lớn tiếng nói.

    Hơn phút sau Vương Tử Quân đã gặp mặt chủ nhiệm Lục trong một căn Tứ Hợp Viện trông khá bình thường, lúc này chủ nhiệm Lục đang đứng chung với một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.

    Tuy hai người này đứng song song với nhau, thế nhưng nhìn vào tư thái của hai người, Vương Tử Quân vẫn biết được ai là người làm chủ. Chủ nhiệm Lục là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách trung ương, lại đứng có hơi kém so với người đàn ông trung niên kia.

    Vương Tử Quân thầm suy đoán về thân phận của người đàn ông trung niên kia, hắn đi xuống xe, vừa đi vừa chào hỏi chủ nhiệm Lục.

    Chủ nhiệm Lục thấy Vương Tử Quân thì mỉm cười tiến lên chào đón, sau đó cười nói:
    - Tiểu Dương, đây là bí thư Vương, Vương Tử Quân.

    Làm một người trung gian trong quan trường thì đều có quy củ bất thành văn khi giới thiệu người, ai trước ai sau đều rõ ràng. Chủ nhiệm Lục là người chìm nổi quan trường lâu năm, tất nhiên sẽ không phạm vào chút sai lầm nhỏ nhặt nào. Trước tiên hắn giới thiệu Vương Tử Quân cho người được gọi là Tiểu Dương, điều này chứng tỏ trong suy nghĩ của hắn thì Tiểu Dương quan trọng và tôn quý hơn Vương Tử Quân.


    Người kia sau khi nghe được lời giới thiệu của chủ nhiệm Lục thì cười tủm tỉm đi đến vươn tay nói với Vương Tử Quân:
    - Chào bí thư Vương, tôi thật sự kính ngưỡng đại danh của anh từ lâu, tôi là Vũ Tiểu Dương.

    Vương Tử Quân nghe cái tên Vũ Tiểu Dương mà chợt cảm thấy chấn động, dù đây là lần đầu tiên hắn được gặp mặt Vũ Tiểu Dương, thế nhưng cái tên của đối phương như sấm bên tai, căn bản là quá quen thuộc.

    - Chào chủ nhiệm Lục.
    Vương Tử Quân tiến lên một bước, sau đó bắt chặt tay Vũ Tiểu Dương. Người này thật sự khó lường, bản thân có chức vụ hiển hách, đừng nói là vị lãnh đạo đứng phía sau.

    - Tử Quân, Tiểu Dương nghe nói chúng ta là bạn học, thế cho nên nói tôi mời cậu ra đây, để chúng ta cùng uống vài ly. Tiểu Dương bề bộn công tác, cơ hội như lúc này là khó thể tìm được.
    Chủ nhiệm Lục nở nụ cười sáng lạn, giọng nói càng thêm nhiệt tình.

    Căn Tứ Hợp Viện nơi này là khá bình thường, nhưng bên trong thì cực kỳ gọn gàng và thanh nhã, dụng cụ theo đúng phong cách Minh Thanh, làm cho người ta căn bản không còn biết rõ mình đang ở chỗ nào. Nhân viên phục vụ mặc sườn xám càng phụ trợ cho không gian nơi này càng thêm cao quý.

    Nơi đây cũng căn bản không có trình tự gọi thức ăn, ba người vừa ngồi xuống thì có một bình trà nóng được dâng lên. Chủ nhiệm Lục được Vương Tử Quân và Vũ Tiểu Dương đề cử vị trí chủ vị, hắn chợt cười ha hả nói:
    - Hôm nay hai cậu khiêm nhường như vậy, tôi đây nếu từ chối cũng là bất kính. Chúng ta ngồi cùng một chỗ với nhau cũng xem như là duyên phận, sau này cũng mong hai cậu giúp đỡ cho vài phần.

    Vương Tử Quân ngồi bên phải chủ nhiệm Lục, mặc dù hắn đang cười nhưng không lên tiếng. Hắn thầm hiểu chủ nhiệm Lục nói những lời này cho hai người nghe, thế nhưng thực tế thì người chủ yếu được nghe chính là Vũ Tiểu Dương.

    Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân thì căn bản không thể nào giúp đỡ được gì cho chủ nhiệm Lục, khác biệt là chủ nhiệm Lục còn giúp đỡ được hắn nhiều thứ. Nhưng Vũ Tiểu Dương thì lại khác, Vũ Tiểu Dương là người ở bên cạnh lãnh đạo cấp cao, vào đúng thời điểm quan trọng chỉ cần nói tốt cho chủ nhiệm Lục vài ba câu thì kết quả cũng là khác biệt lớn.

    Vũ Tiểu Dương giống như đã được nghe rất nhiều những lời giống như thế này, thế cho nên chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến, thái độ căn bản là lập lờ nước đôi. Là người ở trong quan trường, thật sự rất khó để biểu hiện một thái độ rõ ràng, thậm chí không biểu hiện thái độ còn tốt hơn cả lên tiếng biểu hiện. Mặc kệ sự việc biến đổi như thế nào thì quyền lên tiếng cũng nằm trong tay mình, như vậy tiến có thể công và lùi có thể thủ.

    Chủ nhiệm Lục là người thông minh, hắn cũng là người nói đến đúng điểm thì dừng. Lúc này hắn đã nói xong, hắn cũng không tiếp tục huyên náo ở phương diện này, hắn chợt thay đổi chủ đề, nói đến những chuyện trong nước.

    Vị trí của chủ nhiệm Lục căn bản làm cho hắn nắm giữ được nhiều chuyện kỳ bí so với các vị lãnh đạo bình thường khác, Vũ Tiểu Dương thì căn bản không cần phải nói, mỗi ngày đều phải liên hệ với lãnh đạo, thế cho nên những gì biết được cũng không phải là người thường có thể so sánh được.

    Nói chuyện ở phương diện này vốn là điểm mạnh của hai người chủ nhiệm Lục và Vũ Tiểu Dương, thế nhưng Vương Tử Quân lại là người có ký ức hai đời người, thế nên hắn căn bản có thể vượt qua và áp chế cả hai người đối diện.

    - Anh Lục, thời điểm nguy cơ tài chính vừa đi qua, lúc này lãnh đạo rất coi trọng đến phương diện phát triển kinh tế trong nước.
    Vũ Tiểu Dương nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi nói.

    Chủ nhiệm Lục cười nói:
    - Đơn vị chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu các phương hướng chấn hưng kinh tế, rất nhiều người cho rằng sau nguy cơ tài chính thì sẽ có một xu thế phát triển mới đang chờ đón, nhưng phải thúc đẩy như thế nào thì có rất nhiều tranh luận.

    Vương Tử Quân thỉnh thoảng nói vào vài câu, thế nhưng đại đa số sau này đều lắng nghe hai người Vũ Tiểu Dương và chủ nhiệm Lục lên tiếng. Dù sao hắn và Vũ Tiểu Dương còn chưa quá quen thuộc, nếu mở lời lôi kéo quá nhiều thì căn bản là cấm kỵ.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1041-1-evlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận