Bí Thư Trùng Sinh Chương 1086(p2): Mèo ba chân có eo hổ.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1086(p2): Mèo ba chân có eo hổ.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tần: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    - Tôi biết rồi.
    ChữVn Phong tiếp nhn văn kiện trong tay Xà Tiểu Cường rồi nhìn lướt qua, sau đó đặt lên mặt bàn.

    Xà Tiểu Cường châm trà vào ly cho chủ tịch ChữVn Phong, hắn chuẩn bịrời đi. Lúc này ChữVn Phong đang trầm ngâm chợt nói:
    - Tiểu Xà, gần đây trong văn phòng căn bản không có chuyện gì xảy ra chứ?

    Xà Tiểu Cường chợt sững sờ, lúc này hắn không khỏi liên tục suy nghĩ, chủ tịch tỉnh nói ra những lời này là có ý gì? Lãnh đạo hy vọng tìm được tin tức chính diện sao? Chính mình nên trảlời thế nào? Đây là một vấn đề làm cho tất cảđám người là thư ký như hắn không khỏi cảm thấy cẩn thn suy xét trước khi cho ra câu trảlời.



    Vì càng lên cao càng lạnh, lãnh đạo thân ở vịtrí cao vời, bình thường bịcách trở với người khác, không nghe được những âm thanh bên dưới. Lúc này thư ký chính là nguồn tiếp cn thông tin của lãnh đạo, nhưng thư ký cũng không thểnghe gió bảo mưa, cần phải có năng lực phán đoán của mình, mỗi sự kiện đều phải điều tra rõ ràng, phải có lun chứng cụ thể. Tất nhiên thư ký cũng phải có phương pháp chứng thực tin tức, cần phải hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nếu như lãnh đạo hỏi thì phải đáp lời, dù thế nào cũng phải biểu hiện hiểu rõ vấn đề. Lãnh đạo không hỏi thì phải học cách im lặng, không nói gì, đây chính là một kinh nghiệm cần phải học tp và thực nghiệm.

    Nói nhiều thì lãnh đạo sẽ cảm thấy anh không trưởng thành, cảngày chỉbiết đi nghe ngóng tin tức lặt vặt, thích đâm thọc tọc mạch, sẽ đề phòng anh; nếu anh nói ít thì lãnh đạo cảm thấy anh công tác không phù hợp với chức vụ, không quan tâm những thứnên biết, coi như anh chẳng làm ăn gì ra hồn.

    Làm thư ký cho lãnh đạo tỉnh ủy thì căn bản có hình tượng và uy thế, nhưng thực tế thì bọn họ phải trảgiá rất nhiều. Đặc biệt là khi lãnh đạo mở miệng hỏi, bọn họ càng phải cực kỳ cẩn thn, nếu nói những lời không hay thì lãnh đạo sẽ căn bản có cái nhìn sai lệch về mình.

    Xà Tiểu Cường là một người thông minh, nếu không thì chủ tịch Chử sẽ căn bản không chọn làm thư ký. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó mơ hồ đoán được mục đích của lãnh đạo, sau đó mới châm chước lời nói rồi cẩn thn lên tiếng:
    - Chủ tịch, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh căn bản không có chuyện gì, thế nhưng lại bàn bạc về sự việc của khối tư pháp.

    ChữVn Phong nâng ly trà lên hớp một ngụm rồi dùng ánh mắt như điện nhìn Xà Tiểu Cường, tỏ ý cho đối phương nói tiếp.

    - Vài ngày trước bí thư Vương có đến yêu cầu truy cứu trách nhiệm của nhân viên tham gia phá án tạo nên oan sai sáu năm trước, nguyên nhân có lẽ là vì vài ngày trước chánh án Chu Tiến Liên không tham gia hội nghịliên tịch của khối tư pháp, thế cho nên bí thư Vương muốn gõ đầu...

    - Những lời nói không ra gì này cu có thểnghe ngóng, nhưng không được lan truyền lung tung.
    ChữVn Phong cũng không chờXà Tiểu Cường nói cho xong, lão khoát tay đểđối phương dừng lời.

    Xà Tiểu Cường thầm thở dài một hơi, hắn cũng không nói thêm điều gì, dù sao chuyện này nếu không cẩn thn thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho hình tượng của mình trong mắt lãnh đạo.

    - Tiểu Xà, cu lựa chọn cho tôi một phần lễ vt, giá cảtrên dưới một ngàn, chuyên dùng mừng thọ cho những cụ tám mươi tuổi.
    ChữVn Phong chợt ngẩng đầu dùng giọng phân phó nói với Xà Tiểu Cường.

    Xà Tiểu Cường nhanh chóng nhớ kỹ lời phân phó của chủ tịch ChữVn Phong, trong lòng thầm nghĩai lại có phúc như vy, có thểlàm cho chủ tịch tỉnh chuẩn bịlễ mừng thọ. Khi hắn đang tính toán nên nói như thế nào, chợt nghe thấy chủ tịch lên tiếng:
    - Cu cũng lấy hóa đơn cho tôi, bao nhiêu tiền tự tôi thanh toán.

    Xà Tiểu Cường căn bản có hàng ngàn cách đểchi trảhóa đơn một ngàn cho lãnh đạo, thế nhưng hắn lại không dám phản bác lời phân phó của lãnh đạo.

    - Chủ tịch, có viết chữgì không?
    Xà Tiểu Cường có chút do dự, sau đó nói.

    - À, ghi là chúc Vương lão thái sống lâu trăm tuổi.
    ChữVn Phong cười cười nói: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
    - Mẹ của chánh án Chu mừng thọ tám mươi, tôi là con cháu, cần phải tỏ ra có chút tâm ý.

    Xà Tiểu Cường nghe rõ lời nói của ChữVn Phong mà cảm thấy cực kỳ may mắn, thầm nghĩmình nói lời không sai, nếu không thì chỉsợ chính mình sẽ gây họa. Với địa vịcủa chủ tịch ChữVn Phong mà phải đi chúc thọ mẹ của chánh án Chu Tiến Liên, nói rõ quan hệ giữa chánh án Chu Tiến Liên và chủ tịch Chử căn bản là không giống bình thường.

    Chu Tiến Liên có được sự giúp đỡ của chủ tịch Chử, sua này vịtrí ở tỉnh Nam Giang sẽ càng thêm bền chặt, chỉsợ bí thư Vương còn chưa ra tay thì đã thua mất rồi.

    Tin tức truyền đi trong cơ quan là rất nhanh, hầu như khi người trong cuộc còn cảm thấy đó là bí mt thì tin tức đã lan nhanh ra bên ngoài. Hôm nay trong tỉnh Nam Giang có hai tin tức nóng hổi: Một là nhân tuyển vịtrí phó chủ tịch thường vụ của thành phố Lâm Hồ; hai là mừng thọ mẹ của chánh án Chu Tiến Liên.

    Dựa theo vịtrí của Chu Tiến Liên, mừng thọ tám mươi của mẹ chính là chuyện lớn, huống hồ chủ tịch ChữVn Phong là người tự mình đi chúc thọ.

    Đây là tình huống có thểdiện thế nào trong tỉnh Nam Giang?

    Khi tin tức này được truyền bá ra ngoài, sự kiện về hai người Vương Chu vốn đang được người người xào nóng đã nhanh chóng nguội lạnh.

    Vì người ta cảm thấy đáp án quá rõ ràng, thảo lun còn có ý nghĩa gì nữa?

    Áo trắng phối hợp với quần vàng nhạt, Tào Kha Nhi ăn mặc đơn giản nhưng lại bừng bừng sức sống, điều này không khỏi làm cho Tào Chân Nhi ở đối diện phải cảm thán, xem ra mình đã già rồi.

    - Chị, hôm nay chịcó hoạt động gì không?
    Tào Kha Nhi nhanh chóng bước đến trước mặt Tào Chân Nhi rồi cười tươi như hoa nói.

    - Chịthì có hoạt động gì chứ? Chỉlà đi khắp nơi ngắm cảnh mà thôi.
    Tào Chân Nhi yêu thương vuốt ve đầu của Tào Kha Nhi, sau đó nàng cười nói:
    - Thế nào? Không mặc chế phục nhân viên tòa án sao? Hôm nay cũng không phải là chủ nht mà.

    - Hì hì, chị, hôm nay đơn vịkhông công tác, vì hôm nay là ngày mừng thọ tám mươi của mẹ chánh án, mà chánh án Chu lại mời em đi hỗ trợ. Đúng rồi, anh ta còn nói nếu ngài không có việc gì, như vy cũng mong chịtham gia cho vui.
    Tào Kha Nhi nói rồi nở nụ cười nghịch ngợm:
    - Em nghĩrằng nếu chịđi thì sẽ làm cho chánh án Chu vui vẻ cười rụng cảrăng, vì xem như chịđến làm vẻ vang cho bọn họ.

    Tào Chân Nhi khẽ nhướng mày, nàng trầm giọng nói:
    - Chánh án Chu tổ chức tiệc mừng thọ tám mươi cho mẹ sao? Anh ta tht sự là lão già chán sống, nếu như bịVương Tử Quân nắm bắt được thì sẽ căn bản không có quảngọt đểăn.

    - Chị, chịnói gì vy? Chánh án chu căn bản là rất quan tâm đến sự kiện lần này, chịcho rằng ai đến cũng được sao? Người ta chỉmời vài người thân cn đến dùng ơm, hơn nữa cũng không cho mang theo lễ vt. Đừng nói là họ Vương căn bản là không biết rõ, cho dù biết thì làm gì được? Anh ta cũng không thểlên tiếng ở ôột sự kiện mang tính gia đình như vy được.
    Tào Kha Nhi nói đến đây thì dùng giọng đắc ý cười nói:
    - Lúc này toàn bộ văn phòng tỉnh ủy đều biết Vương Tử Quân trộm gà không được còn mất nắm gạo, tự mình làm mình mất mặt. Chị, chịbiết không, chủ tịch Chử còn đích thân đến chúc mừng mẹ của chánh án Chu.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1086-2-YMmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận