Bí Thư Trùng Sinh Chương 1093: Tìm ngài lấy kinh nghiệm, xin ngài bắt mạch.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1093: Tìm ngài lấy kinh nghiệm, xin ngài bắt mạch.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tần: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Tào Chân Nhi cũng không vội vàng hỏi, nàng lẳng lặng dựa lên hàng ghế phía sau, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tào Kha Nhi. Vừa rồi Tào Kha Nhi gọi điện thoại cho một người bạn công tác ở trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy, người kia cũng là một kẻ theo đuổi Tào Kha Nhi, thế cho nên căn bản mở miệng nói tất cảnhững gì mình biết.

    - Chị, tên họ Vương kia tht sự xảo quyệt giống như những gì chịnói, khi mọi người cho rằng hắn đang thu, kết quảsớm rõ ràng, không ngờđó chỉlà biểu hiện bên ngoài, đối phương đã sớm chuẩn bịxong tất cả. Anh ta chủ động đề xuất cơ chế thanh kiếm hai lưỡi trong hội nghịthường ủy, thực hành phương án truy cứu oan sai, tăng tính trách nhiệm của người trong cuộc, đồng thời cũng bảo vệ cán bộ của mình. Phương án này căn bản được hội nghịthường ủy thông qua.


    Tào Kha Nhi nói đến đây thì dùng giọng mất hứng mắng một câu:
    - Lần này Chu Tiến Liên rõ ràng bịngười ta đùa giỡn như heo con.

    - Kha Nhi, em tức gin cái gì? Chánh án Chu của em còn chưa nổi gin, em làm sao vy?
    Tào Chân Nhi dùng ánh mắt nhàn nhã nhìn Tào Kha Nhi rồi dùng giọng kỳ quái hỏi.

    - Chị, tht ra việc này không liên quan gì đến em, thế nhưng em không thích vẻ mặt tên họ Vương kia.
    Tào Kha Nhi nói một câu dễ nghe với chịmình, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì tên kia đã đánh bại anh rểcủa nàng là Nguyễn Chấn Nhạc.

    - Kha Nhi, tỉnh Nam Giang rồng cá ln lộn, em bây giờcòn trẻ, vịtrí cũng thấp, cũng không thểtùy tiện lên tiếng, đểtrộn ln vào trong tranh chấp của thần tiên, như vy căn bản không có gì là tốt với em cả.
    Tào Chân Nhi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tào Kha Nhi, nàng khẽ mở miệng khuyên nhủ.

    - Chị, em biết rồi, em không quan tâm bọn họ đang làm trò gì là được.
    Tào Kha Nhi nói, sau đó nàng thay đổi chủ đề:
    - Chị, chịnói xem, chánh án Chu đã bại một lần, sau này còn dám sĩdiện trước mặt bí thư Vương hay không?

    Tào Chân Nhi cười một tiếng, sau đó nàng dùng giọng từ chối cho ý kiến nói:
    - Cái này khó ai nói cho rõ được, nhưng có thểkhẳng định một điều là Vương Tử Quân ít nhất cũng đang dừng chân yên ổn ở Nam Giang, sau này phát triển như thế nào thì phải xem vào lựa chọn của anh ta.

    ...

    Có ba chiếc xe dừng ở lối vào thành phố Lâm Hồ, vài người đang đứng đợi bên cạnh xe, khói thuốc liên tục bốc lên.

    - Sắp đến chưa?
    Một người đàn ông trung niên đứng bên phải mở miệng hỏi một người thanh niên. Người đàn ông trung niên này hơn bốn mươi lăm tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt dài và khá gầy, tht sự giống như một cây gy trúc.

    Người thanh niên phía sau lên tiếng:
    - Bí thư Vạn, vừa rồi tôi đã liên lạc với thư ký Du, anh ấy nói năm phút nữa sẽ rời khỏi đường cao tốc.

    - Bây giờđã quá mười phút rồi, vì sao còn chưa thấy bóng dáng đâu?
    Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua tên thanh niên phía sau, vẻ mặt không được tốt cho lắm.

    Người thanh niên căn bản không muốn mình bịlãnh đạo răn dạy, thế nhưng lúc này tht sự bất đắc dĩ. Hắn dù thầm oán trong lòng nhưng vẻ mặt lại không dám có chút biểu hiện nào khác thường, ngoài miệng cũng không dám giải thích.

    - Anh Vạn, anh cũng đừng quá nóng lòng, chúng ta kiên nhn đợi một lát nữa. Anh xem mình kìa, nào cần phải vội vàng xao động như vy?
    Người đàn ông trung niên đứng giữa cười tủm tỉm nói.

    Bí thư Vạn vội vàng gt đầu nói:
    - Bí thư Quản phê bình rất đúng, xem ra tôi có chút vội vàng xao động.

    Viên thư ký nhìn hai người trò chuyện mà trong lòng thầm hiểu rõ vấn đề. Hắn là thư ký của bí thư Vạn, hắn căn bản hiểu rõ tính cách của bí thư ủy ban tư pháp thành phố Lâm Hồ Vạn Thạch Tắc. Lãnh đạo của mình có gương mặt dài thế nhưng công tác thì lại rất đầy đặn, bây giờcó chút biểu hiện vội vàng xao động, rõ ràng là biểu diễn cho bí thư Quản nhìn.

    "Hừ, nghênh đón một vịthường ủy tỉnh ủy, bí thư Quản đến làm gì? Nếu như hắn không đích thân đến đây, chính mình sao lại bịlãnh đạo mắng như vy?"
    Thư ký nhìn đồng hồ và cảm thấy có chút gấp gáp. Hắn vừa điện thoại liên lạc với thư ký Du, đối phương nói năm phút sau sẽ rời khỏi đường cao tốc, vì sao bây giờcòn chưa đến?

    Viên thư ký sờvào điện thoại trong túi áo, hắn tht sự rất muốn gọi điện, thế nhưng cuối cùng lại bỏ qua ý nghĩcủa mình. Nếu hắn nóng lòng gọi điện thoại, chỉsợ sẽ càng làm cho lãnh đạo của mình mất hứng.

    Lưu Đắc Di nhìn vào ngã rẽ trên đường cao tốc rồi nghĩđến sự việc hôm nay. Có một việc làm cho hắn cảm thấy trở tay không kịp. Ví dụ như nghi thức nghênh đón, dựa theo quy định thì lãnh đạo của mình là bí thư Vạn đến đây nghênh đón bí thư Vương của ủy ban tư pháp tỉnh ủy là được. Thế nhưng lãnh đạo còn chưa đi ra khỏi khu văn phòng thì gặp xe của bí thư thịủy Quản Vực Phương.

    Hai bên ở trong cùng một khu văn phòng, Lưu Đắc Di biết rõ thói quen của bí thư Quản. Bình thường khi lãnh đạo tỉnh ủy đến khảo sát nghiên cứu thì hắn đứng ở cổng khu văn phòng thịủy đón là quá tốt rồi, cũng chỉcó bí thư Diệp Thừa Dân và chủ tịch ChữVn Phong và phó bí thư Diêu Trung Tắc đến Lâm Hồ thì hắn mới phải đi ra ngoài đứng chờ. Hôm nay làm sao vy? Chỉlà một vịbí thư ủy ban tư pháp đến Lâm Hồ, vì sao Quản Vực Phương lại đến đây? Mặt trời mọc hướng tây rồi sao?

    Khi Lưu Đắc Di đang cảm thấy nghi hoặc thì một chiếc xe Audi màu đen chm rãi rời khỏi đường cao tốc. Khi chiếc xe này chạy đến, bí thư Quản Vực Phương dang hút thuốc nhanh chóng vứt đi, sau đó tranh thủ tiến lên nghênh đón.

    Quản Vực Phương đi phía trước, khi xe còn chưa dừng lại ổn định thì đã tiến lên nghênh đón. Hắn vừa mở cửa xe vừa cười nói:
    - Bí thư Vương, cuối cùng cũng đã được đón tiếp ngài, chào mừng ngài đến thành phố Lâm Hồ kiểm tra chỉđạo công tác.

    Vương Tử Quân cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt Quản Vực Phương, thế nhưng có lẽ là lần gặp mặt thứhai. Lần đầu tiên là khi Vương Tử Quân đến nhn chức thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy thì có gặp mặt đối phương trong hội nghịra mắt, nhưng lúc đó Vương Tử Quân căn bản không chú ý đến Quản Vực Phương.

    Nhưng trước khi đến kiểm tra thịsát thành phố Lâm Hồ, Vương Tử Quân đã bỏ ra không ít công sức đểđiều tra về tình huống nơi này, thế nên tìm ra được vài thông tin bổ ích. Lúc này thấy người mở cửa xe cho mình là bí thư Quản Vực Phương, hắn không khỏi sinh ra cảm giác sững sờ. Nhưng ngay sau đó hắn đã bắt tay Quản Vực Phương rồi nói:
    - Chào bí thư Quản, tôi lần này đến thành phố Lâm Hồ đểkhảo sát một chút, lại làm phiền anh rồi.

    - Ha ha ha, bí thư Vương đến đây là vinh hạnh cho thành phố Lâm Hồ chúng tôi, kính mong bí thư Vương cho ra nhiều lời phê bình với công tác của chúng tôi. Tôi nghe nói bí thư Vương là chuyên gia ở phương diện phát triển kinh tế, thành phố La Nam là địa phương nổi tiếng cảnước. Bí thư Vương, những ngày tới ngài có thời gian không? Tôi đang định đưa theo bốn bộ ban ngành đến tìm ngài học hỏi kinh nghiệm, đểngài bắt mạch phát triển cho thành phố Lâm Hồ chúng tôi.
    Quản Vực Phương nói bằng giọng điệu thành khẩn, gương mặt không có nhiều biểu cảm, không khỏi đẩy Vương Tử Quân lên vịtrí cao vời.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1093-Xbnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận