Bí Thư Trùng Sinh Chương 1107(p1): Trước mặt gọi cha mẹ sau lưng là bác sĩ nham hiểm, trước mặt gọi anh sau lưng đâm dao.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1107(p1): Trước mặt gọi cha mẹ sau lưng là bác sĩnham hiểm, trước mặt gọi anh sau lưng đâm dao.

Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Đánh vào mặt còn bắt anh mời khách, người này tht sự đáng sợ. Chẳng lẽ người này là loại khốn kiếp trước mặt gọi là cha mẹ sau lưng là bác sĩnham hiểm, trước mặt gọi anh em sau lưng dâm dao trong dân gian sao? Chân Hồng Lỗi nghĩnhư vy và cảm thấy sau lưng lạnh như có một tảng băng lớn.

    Có người nói quan trường chính là một chốn cực kỳ vi diệu, một lời giống như vy nếu dùng phương thức khác biệt nói ra thì ý nghĩa của nó lại hoàn toàn không giống. Lúc này Chân Hồng Lỗi tht sự có chút xúc động, hắn đã tht sự cảm nhn được ý nghĩa chân thực của nó. Nhưng hắn là người leo lên vịtrí cục trưởng cục công an tỉnh, tâm trí của hắn không phải là người bình thường có thểsánh được. Vì vy lúc này dù trong lòng cực kỳ khó chịu thế nhưng ngoài miệng vn vui sướng tiếp nhn.



    Chuyện đã đến mức này hắn sao không biết xấu hổ đểnói ra lời từ chối, ngay cảmột bữa cơm cũng không thèm đến ăn? Nếu tin này truyền ra ngoài, chỉsợ người ta sẽ nói Chân Hồng Lỗi hắn là kẻ non nớt trong quan trường, sẽ bịngười đời chê cười thối mũi.

    - Không có vấn đề là tốt, cứnhư thế, tôi sẽ cho Giang Vĩthông báo cho nhóm anh Kim, tối nay chúng ta không gặp không về. Đồng thời anh cũng gọi đồng chí Hà Duyên Cường đến, đểanh ấy chúc các vịkia vài ly, vì khối tư pháp chúng ta đều là người một nhà, giữhòa khí là cực kỳ quan trọng.

    Muốn gọi cảHà Duyên Cường? Đây không phải là quá ức hiếp người sao? Chân Hồng Lỗi hiểu rõ tâm tình của Hà Duyên Cường, nhưng hắn biết nói gì đây? Bí thư Vương ném cho mình một cơ hội huấn luyện thủ hạ, anh nói mà xem, lãnh đạo đã nghĩtốt như vy, mình có thểkhông cho Hà Duyên Cường đến được không?

    Điều này là tuyệt đối không thểnói ra, vì vy Chân Hồng Lỗi cố gắng áp chế cơn tức trong lòng, hắn dùng giọng cảm tạnói:
    - Bí thư Vương, tôi và đồng chí Hà Duyên Cường sẽ đến đúng giờ.

    Chân Hồng Lỗi vốn có tâm tình không thoải mái, lúc này càng thêm bết bát. Nói tht thì hắn cũng không có tâm tư tốt với bí thư Vương này, thế nhưng thời gian dài cũng không cải biến được kết quảgì tốt. Hắn biết rõ không thểchọc Vương Tử Quân, thế nên khẽ nói:
    - Bí thư Vương, ngài còn chỉthịgì không?

    - Vì biểu hiện sự coi trọng với ban huấn luyện lần này, ngày mai tôi và anh sẽ đến nghiên cứu cục công an thành phố Đông Hồng, sẽ tiến hành cổ vũ đồng chí Hà Duyên Cường. Đi học tp là chuyện tốt, chúng ta nhất định phải làm cho đồng chí Hà Duyên Cường có một cảnh tượng đẹp.

    Chỉthịtrọng yếu của bí thư Vương căn bản không làm cho Chân Hồng Lỗi sinh ra cảm giác phn nộ, hắn chỉcảm thấy khảnăng kiềm chế của mình tiến thêm một tầng. Khi hắn cười đặt điện thoại xuống, hắn quay sang cười hì hì nói với Hà Duyên Cường:
    - Anh Hà, tôi nay anh sắp xếp một địa phương dùng cơm được không? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    - Cục trưởng, tôi muốn xin ngài...
    Hà Duyên Cường cảm thấy rất bức bối khó hiểu, hắn khẽ nói với Chân Hồng Lỗi.

    Nhưng Hà Duyên Cường còn chưa nói xong thì Chân Hồng Lỗi đã khua tay nói:
    - Tôi thì không có vấn đề, tôi đểanh tiếp khách, tối nay chẳng những có tôi, còn có nhóm anh Kim.

    Chân Hồng Lỗi nói đến đây thì dùng giọng điệu của Vương Tử Quân nói:
    - Lãnh đạo nói chỉtiêu học tp lần này ném cho cục công an, các đơn vịkhác có ý kiến, ép chúng ta mời khách, như vy mới giải quyết được khúc mắc. Khối tư pháp đều là người một nhà, đoàn kết hài hòa mới là quan trọng.

    Hà Duyên Cường chưa từng đặt nặng lời nói của Vương Tử Quân vào trong lòng, lúc này càng hiểu bí thư Vương kia là hạng người gì. Chưa nói đến phương diện ép cho cục trưởng Chân phải chịu thiệt, hơn nữa còn làm cho bọn họ nuốt gin mời khách, đây tht sự là xem anh như đứa trẻ lên ba, tha hồ đùa giỡn.

    - Cục trưởng Chân, anh xem việc này...
    Hà Duyên Cường muốn nói hai câu thì bịChân Hồng Lỗi khoát tay chặn lại:
    - Cái gì chứ? Anh chuẩn bịmột chút, kính chánh án Chu và viện trưởng Kim vài ly, cảm tạđạo đức tốt của bọn họ.

    Còn phải cảm tạngười ta sao? Hà Duyên Cường cảm thấy tim mình rung lên tht mạnh, hắn dù thế nào cũng không ngờbí thư Vương ra tay lại ức hiếp người như thế, hơn nữa còn là ức hiếp người cực kỳ quá đáng.

    - Cục trưởng, tôi không đi có được không?
    Hà Duyên Cường xiết chặt nắm đấm, hắn dùng giọng uất ức kháng nghịvới Chân Hồng Lỗi.

    - Khó mà làm được, anh phải đi.
    Chân Hồng Lỗi nói đến đây thì dùng giọng lạnh lùng nói:
    - Chuyện cho đến lúc này chỉcó thểnuốt răng vào bụng, sáng mai bí thư Vương còn tự mình đến cục công an đểđộng viên tinh thần anh hăng hái tham gia học tp, anh cần phải cảm tạsự quan tâm bồi dưỡng của lãnh đạo mới được.

    Hà Duyên Cường lúc này đã ném bỏ cảm giác phn nộ của mình, tuy hắn vn cực kỳ tức gin, thế nhưng hắn biết lúc này mình có gin thf vn còn chuyện quan trọng cần mình xử lý.

    Vì vy sau khi ổn định tinh thần thì hắn nhanh chóng ném bỏ ba chữbí thư Vương ra khỏi đầu mình, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói:
    - Cục trưởng Chân, có một số việc ngài chính là định hải thần châm, nhưng chỉthj của ngài dù sao cũng phải tìm người chứng thực chứ? Xét từ góc độ này thì tôi căn bản là không thểnào đi được. Ngài cũng biết rồi đấy, đây là thời điểm mấu chốt, nếu tôi rời đi, chỉsợ sẽ xuất hiện sai lầm.

    - Nếu sinh ra nhiễu loạn thì anh cũng đừng gặp tôi nữa.
    Gương mặt Chân Hồng Lỗi chợt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hà Duyên Cường, trên mặt có vài phần khắc nghiệt.

    Hà Duyên Cường chợt sinh ra cảm giác chính mình như trần truồng dưới ánh mắt của Chân Hồng Lỗi, cơ thểnhư đứng trong hầm băng. Hắn là bộ hạcũ của Chân Hồng Lỗi, hắn biết rõ vịlãnh đạo này căn bản không bao giờnói giỡn với mình.

    Không cần phải giải thích nhiều, Hà Duyên Cường tin tưởng cục trưởng Chân sẽ hiểu rõ. Vì vy hắn xoa xoa hai bàn tay rồi khẽ nói:
    - Cục trưởng Chân, nếu như tôi không rời khỏi thành phố Đông Hồng, tôi đảm bảo sẽ công tác cực kỳ cẩn thn, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng một khi tôi đi, một khi tôi mất đi lực khống chế, như vy sẽ rất khó nói.

    - Anh nhất định đảm bảo sao?
    Chân Hồng Lỗi nhìn Hà Duyên Cường, sau đó lạnh lùng nói:
    - Anh có lẽ hiểu rõ hu quảcủa sự việc lần này.

    - Cục trưởng Chân, tôi biết rõ, nhưng tôi...
    Lúc này giọng nói của Hà Duyên Cường có chút khô cứng, nhưng vẻ mặt của hắn lại có chút căng thẳng.

    Chân Hồng Lỗi nhìn vẻ mặt của Hà Duyên Cường mà căn bản không nói thêm điều gì, cơ thểhơi hướng về phía trước, sau đó rơi vào trong trầm tư. Khi hắn ngẩng đầu lên thì hạquyết tâm nói với Hà Duyên Cường:
    - Nếu bây giờanh muốn ở lại, chỉcó một người mới có thểlên tiếng, chính là bí thư Đu của thịủy Đông Hồng.

    Hai mắt Hà Duyên Cường chợt sáng ngời, lúc này Chân Hồng Lỗi căn bản không có khảnăng xin xỏ hội cho Hà Duyên Cường, nhưng còn có lối tắt nào khác hay không?

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1107-1-SLnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận