Bí Thư Trùng Sinh Chương 1112(p2): Giang hồ càng già thì gan càng nhỏ.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1112(p2): Giang hồ càng già thì gan càng nhỏ. truyện copy từ tunghoanh.com

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    - Bí thư Vương, đây là báo chí hôm nay.
    Du Giang Vĩvừa cung kính đặt tờbáo lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, ánh mắt không khỏi quan sát phản ứng của bí thư Vương. Khoảng thời gian này hắn là thư ký cho lãnh đạo, khảnăng nhìn mặt nói chuyện càng thêm mạnh mẽ.

    Du Giang Vĩcàng thêm kính nểmột vịlãnh đạo như bí thư Vương, mới đến hai tháng nhưng trên cơ bản đã hoạt động vùng vy cực kỳ có thế lực trên địa bàn ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Chưa nói đến những thứkhác, thái độ của tất cảcác đơn vịcấp dưới đã càng thêm cung kính, càng tỏ ra nhiệt tình với cán bộ của ủy ban tư pháp tỉnh ủy.



    Hai ngày trước Du Giang Vĩgặp mặt phó chủ nhiệm văn phòng duy trì trt tự trịan ủy ban tư pháp tỉnh là Đồng Gia Tài, hắn bịvịlãnh đạo sắp về hưu này kéo đến nói chuyện vui vẻ, ý nghĩa quan trọng nhất của nó chính là lần này bọn họ đi đến kiểm tra chỉđạo các đơn vịtrong hệ thống công an - kiểm sát - tư pháp - tòa án theo đúng thông lệ, lễ ngộ nhn được đã cao hơn rất nhiều. Trước kia phần lớn là lãnh đạo thứhai trong đơn vịtham gia tiếp đãi, nhưng bây giờbốn vịlãnh đạo đứng đầu đơn vịđều xuất hiện, bày ra tư thái rất long trọng.

    Tuy Đồng Gia Tài nói ra những lời như vy là có tâm tư nịnh nọt bí thư Vương, thế nhưng Du Giang Vĩbiết rõ lời nói của đối phương có tám phần là tht. Khi bí thư Vương cho ra những biểu hiện chói sáng, trong mắt nhiều người thì địa vịcủa ủy ban tư pháp tỉnh ủy càng thêm nặng nề cao vời.

    Khi Du Giang Vĩđặt ly trà xuống trước mặt Vương Tử Quân, hắn thấy bí thư Vương đang đọc báo với vẻ mặt âm trầm. Gần đây Du Giang Vĩcăn bản đã hiểu được vài phần về tính tình của lãnh đạo, hắn biết rõ bình thường lãnh đạo sẽ không bao giờnổi gin, thế nhưng bây giờlãnh đạo lại có biểu hiện rõ ràng như vy.

    Là chuyện gì? Có chuyện gì làm cho bí thư Vương nổi gin như thế?

    Tuy Du Giang Vĩtỏ ra hoài nghi nhưng hắn cũng không dám nhìn thêm, dù sao thì không ai thích một vịthư ký có ánh mắt do thám như vy.

    - Giang Vĩ, cu đến đọc cái này một chút.
    Vương Tử Quân nói rồi đưa tờbáo sang cho Du Giang Vĩ.

    Du Giang Vĩnhìn, thấy tiêu đề của bài báo chính là bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân đi đến thành phố Ngân Bằng kiểm tra thịsát. Chỉsau nháy mắt hắn chợt hiểu điều làm cho bí thư Vương mất hứng không phải là sự kiện này, thế là nhanh chóng dời mắt xuống bên dưới.

    Tin tức tiếp theo chính là chủ tịch Chử quan tâm đến nông nghiệp, rõ ràng cũng không phải. Lúc này Du Giang Vĩthấy hai bản tin không liên quan, hắn có chút căng thẳng, hắn nhìn qua vài lượt, chợt thở dài một hơi.

    Du Giang Vĩđã tìm được, đó chính là một vịtrí như miếng đu hũ trên tờbáo, là những tin tức trong ngày. Bên trong có ghi thông tin một công nhân đưa con gái một tuổi của mình đi ra đường chơi, không ngờbịngười ta cướp mất con giữa ban ngày ban mặt. Lúc này người mẹ rất đau thương, đã mấy lần muốn tự sát, trước mắt công an đang lp chuyên án điều tra.

    Đây chỉlà một bài đưa tin về những hoạt động trái pháp lut, không phải là bí thư Vương mất hứng vì tin tức này đấy chứ? Du Giang Vĩthầm suy đoán về tâm tư của Bí thư Vương, hắn há miệng, cuối cùng cũng không nói gì.

    - Anh gọi điện thoại cho cục công an tỉnh, yêu cầu bọn họ nhanh chóng phá án, cần phải đưa phần tử phạm tội ra công lý.
    Vương Tử Quân vừa phân phó vừa xem xét một tờbáo khác.

    Du Giang Vĩcăn bản không dám chm trễ, hắn cầm tờbáo rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân đểgọi điện thoại. Nhưng hắn còn chưa đi ra khỏi phòng, chợt thấy vẻ mặt bí thư Vương tiếp tục trở nên âm trầm.

    Tờbáo buổi sáng của thành phố Đông Hồng cũng có đưa tin một vụ việc phạm pháp, là một vụ án cầm dao cướp bóc. Sau khi người mất của tiến hành báo án, mười phút sau công an mới đến. Nếu so với bản tin vừa rồi, bài viết này càng thêm sắc bén, nó không những tiến hành phê bình đám công an đến quá chm, hơn nữa còn nghiêm khắc nói rõ bây giờnhững vụ án liên tục xảy ra ở thành phố Đông Hồng, làm cho nhân dân cảm thấy mất an toàn, nhiều người dân thành phố buổi tối không dám đi ra ngoài đường.

    Lại là thành phố Đông Hồng! Vương Tử Quân đọc qua các tờbáo, trên cơ bản chỉcần là báo chí địa phương thì có đưa tin về vụ án có liên quan đến thành phố Đông Hồng. Tuy những vụ án này không lớn, thế nhưng kết hợp lại cùng một chỗ sẽ có ảnh hưởng không tốt.

    Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, tuy những bài viết kia giống như không liên quan, thế nhưng hắn cảm nhn được hương vịcủa một âm mưu. Trước kia tình hình trt tự trịan của thành phố Đông Hồng tht sự rất loạn, thế nhưng báo chí ít đưa tin, bây giờlại có nhiều báo đưa tin về thành phố Đông Hồng.

    Cục công an thành phố Đông Hồng chính là đơn vịphải phụ trách khi có những nhân tố không ổn định phát sinh. Người cần được truy cứu trách nhiệm đầu tiên chính là vịphó cục trưởng thường vụ Đoạn Văn Đống đang chủ trì công tác cục công an thành phố Đông Hồng.

    Đoạn Văn Đống là người được ai đề cử đểtiến tới đá đít Hà Duyên Cường? Vương Tử Quân thầm nghĩđến những vấn đề này, thế là đầu óc càng hoạt động mạnh mẽ.

    Xem ra đây là nguy cơ đầu tiên của mình sau khi đến công tác ở tỉnh Nam Giang. Sau khi suy tư giây lát thì Vương Tử Quân thầm cho ra kết lun như vy. Sau khi cho ra kết lun, hắn cũng không căng thẳng, không sợ hãi, lại sinh ra chút hưng phấn.

    Trong đầu Vương Tử Quân đang hiện ra những lời mà trước đó Diệp Thừa Dân đã mở miệng nói. Diệp Thừa Dân có loáng thoáng nhắc đến tin tức tỉnh Nam Giang có tồn tại những nhân tố không ổn định, nhưng rốt cuộc là ai thúc đẩy những thứnày thì Diệp Thừa Dân không mở miệng nói ra. Vương Tử Quân cảm thấy với vịtrí hiện tại của Diệp Thừa Dân, căn bản không cần che giấu với mình, bây giờđối phương không lên tiếng, rất có thểlà vì Diệp Thừa Dân căn bản cũng không biết những người đó là ai.

    Xuất hiện dù sao cũng tốt hơn so với núp trong bóng tối, Vương Tử Quân gõ mạnh lên bàn rồi lại ngồi sau bàn làm việc của mình. Một tờgiấy trắn đã bịbôi đen chỉsau một lúc, những đường mực kia giăng ra khắp nơi, cuối cùng không còn một vịtrí nào có màu trắng.

    Nếu chỉdựa vào Đoạn Văn Đống thì căn bản là không thực tế, dù sao thì Hà Duyên Cường cũng là người công tác lâu năm trong cục công an thành phố Đông Hồng, nếu muốn rút toàn bộ người của Hà Duyên Cường ra khỏi đơn vịtrong thời gian ngắn là không thể.

    Cần phải có một phương pháp khác, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn cầm điện thoại lên.

    Điện thoại nhanh chóng được nối thông, bên kia vang lên tiếng cười vang dội:
    - Cu Tử Quân, cu gọi điện thoại cho tôi, có phải có việc gì không?

    Vương Tử Quân hàn huyên vài câu với người kia trong điện thoại, sau đó cười nói:
    - Anh, chỗ này của em có chút chuyện, hy vọng anh giúp đỡ một chút.

    Đoạn Văn Đống cảm thấy miệng mình mỏi nhừ, cảm giác hưng phấn kích động khi chủ trì công tác đã biến mất không còn. Hắn nhìn những bản tin trên báo, căn bản sinh ra cảm giác muốn nổi điên.

    Lúc này mới hơn mười ngày nhưng lại sinh ra vài chục vụ giết người, tuy những vụ này có lớn có nhỏ, thế nhưng báo chí đưa tin thì đổ sự việc lên đầu sóng ngọn gió. Chỉsau một lát đã có bốn năm vịlãnh đạo thành phố gọi điện thoại đến, tỏ ra rất bất mãn với công tác của cục công an thành phố.

    Mặc dù lời nói của lãnh đạo rất ẩn giấu, thế nhưng căn bản cũng biểu hiện rõ cảm giác bất mãn của mình, điều này làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn là người nhiều năm công tác trong lực lượng công an, hắn dù biết vấn đề ở đâu thế nhưng vô tình không có đủ thời gian giải quyết.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1112-2-xTnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận