Bí Thư Trùng Sinh Chương 1122(p1): Tôi nói lời bất lợi với đoàn kết, anh là người làm ra chuyện bất lợi với đoàn kết.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1122(p1): Tôi nói lời bất lợi với đoàn kết, anh là người làm ra chuyện bất lợi với đoàn kết.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    ChữVn Phong nghĩđến những gì mà Chân Hồng Lỗi báo cáo với mình trước khi diễn ra hội nghịthường ủy, lão dùng ánh mắt sâu sắc nhìn vào vịcán bộ trẻ tuổi đang ngồi phía bên kia.

    Thun ta thì sống, nghịch ta thì chết, bây giờđối phương chỉmới dùng chút thủ đoạn nhỏ, thế nhưng chúng ta căn bản không nên đểcho hắn gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Dưới tình huống không thểnào tha thứchỉcó thểra tay sắc bén giảm mức nguy hại của đối phương xuống thấp nhất.



    Vì sự phát triển của tỉnh Nam Giang mà bọn họ đã ném vào quá nhiều tâm huyết, ChữVn Phong hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào phá vỡ tâm huyết của mình.

    - Các vịlãnh đạo, hôm nay tôi định không nói, thế nhưng lúc này thấy các vịlãnh đạo lo lắng cho tình hình trt tự trịan của thành phố Đông Hồng như vy, tôi cảm thấy mình khó thểnào ngồi yên được nữa. Mặc dù đây là những lời khó nghe, thế nhưng có một điều không thểnghi ngờ, chính là tôi luôn trung thành với tổ chức.
    Chân Hồng Lỗi nói không nhỏ, hơn nữa lại cực kỳ dõng dạc.

    Chân Hồng Lỗi cũng không chờDiệp Thừa Dân nói điều gì mà trực tiếp nhìn về phía Vương Tử Quân dùng giọng của người gây sự hỏi:
    - Bí thư Vương, tôi muốn hỏi anh, Hà Duyên Cường là người phụ trách cục công an thành phố Đông Hồng, vì sao anh lại đẩy anh ấy rời khỏi cương vị? Có phải vì anh ấy có xung đột với lái xe của anh, thế cho nên anh mới làm như vy không?

    - Bí thư Vương, thứcho tôi hôm nay nói thẳng. Chân Hồng Lỗi tôi trước nay luôn tôn trọng lãnh đạo của mình, nhưng hôm nay tôi cũng nói lời mạo phạm, anh là lãnh đạo, có phải anh nên thông cảm với các thủ hạcủa mình không? Đặc biệt là những đồng chí như cục trưởng Hà Duyên Cường, anh ấy bn rộn công tác, cho dù nhất thời làm tổn thương đến thểdiện của ngài, ngài chỉcần phê bình là được, thế nhưng công tác thì không thểnào đùa giỡn cho được.

    - Khi đồng chí cục trưởng Hà Duyên Cường ở thành phố Đông Hồng thì tình hình trt tự trịan tuy không tht sự rất tốt nhưng căn bản là ổn định. Bây giờthì quá tốt, ngài vì việc của bản thân mình mà ép một người có kinh nghiệm và năng lực rời khỏi chức vụ, chẳng lẽ ngài không biết là hành vi mình không phán đoán, mù quáng quyết đoán của ngài đã làm cho công tác của cục công an thành phố Đông Hồng rơi vào thế bịđộng sao?
    Chân Hồng Lỗi nói giống như một quảpháo được bắn ra khỏi súng, ầm ầm có lực, cực kỳ dõng dạc, làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn.

    Diêu Trung Tắc vuốt ve cây bút trong tay, hắn cố gắng áp chế gương mặt vui mừng của mình. Trước kia hắn tht sự có vài phần đề phòng với Vương Tử Quân, bây giờhắn lại cảm thấy mình không nên có cảm giác đề phòng như vy.

    Chân Hồng Lỗi cuối cùng cũng là một người có khảnăng, vào thời khắc quyết định có thểxông ra tấn công, hèn gì ChữVn Phong có vài phần kính trọng với người này, những năm nay hầu như đi đâu cũng đưa Chân Hồng Lỗi đi theo. Sự việc này xảy ra, nếu như Vương Tử Quân vn bất động chỉsợ sẽ khó thểnào tiếp tục công tác ở tỉnh Nam Giang, có lẽ khối tư pháp sẽ căn bản không có quyền gì của Vương Tử Quân nữa rồi.

    Một vịbí thư ủy ban tư pháp không còn quyền lực sẽ là bí thư ủy ban tư pháp sao? Diêu Trung Tắc tht sự rất hoài nghi về điều này.

    - Đồng chí Chân Hồng Lỗi, anh có còn tính giai cấp hay không? Mời anh chú ý một chút, đây là hội nghịthường ủy. Anh phát biểu trên hội nghịthường ủy cần phải có lý có chứng cứ, đồng chí Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, anh nói ra phải có chứng cứrõ ràng.
    Không chờDiệp Thừa Dân mở miệng, trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương đã vỗ bàn trầm giọng khiển trách Chân Hồng Lỗi.

    Nhưng những lời răn dạy này của Lục Trạch Lương chỉcần nhìn qua là biết mục đích là gì, đây vốn cũng không phải là răn dạy Chân Hồng Lỗi, rõ ràng là muốn đốt lửa thêm mạnh, muốn đưa Vương Tử Quân lên nướng.

    Vẻ mặt Vương Tử Quân vn rất bình tĩnh thế nhưng trong lòng có vài phần khiếp sợ. Trước kia trong ấn tượng của hắn thì Chân Hồng Lỗi là một người cực kỳ ẩn nhn cẩn thn, không ngờkhông ra tay thì thôi, một khi ra tay thì hào hùng mạnh mẽ như vy.

    Lục Trạch Lương và Chân Hồng Lỗi căn bản là kẻ xướng người họa, điều này Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Nhưng lúc này hắn không muốn mở miệng, hắn phải chờtin tức của Đoạn Văn Đống. Thế là hắn vô thức sờlên điện thoại, hắn cảm thấy bàn tay của mình có hơi ướt, tại sao lại như vy thì hắn hiểu rất rõ.

    - Trưởng phòng Lục, thưa các vịlãnh đạo, tôi cũng không phải thêu dệt vô cớ, tôi có thểcho các đồng chí cảnh sát nhân dân và cục trưởng Hà Duyên Cường nói về vấn đề này.
    Chân Hồng Lỗi chụp lấy thời cơ mà Lục Trạch Lương ném ra cho mình, hắn lớn tiếng nói:
    - Vài ngày trước lái xe của bí thư Vương đến thăm, vì cùng chiến hữu đánh nhau và bịbắt, Hà Duyên Cường cũng vì kiên trì nguyên tắc mà không trực tiếp thảngười, thế cho nên bí thư Vương có cái nhìn không hay với anh ấy.

    - Nói tht, đồng chí Hà Duyên Cường lần này đi học tp mà có tâm tình cực kỳ mâu thun. Anh ấy nói cho tôi biết, đây là thời điểm quan trọng đối với công tác trt tự trịan của thành phố Đông Hồng, anh ấy không muốn đi. Thế nhưng cuối cùng tôi vn cho anh ấy đi học tp, dù sao thì hạcấp cũng phải phục tùng thượng cấp. Nhưng tôi tht sự không ngờsau khi đồng chí Hà Duyên Cường rời khỏi cương vịcông tác thì thành phố Đông Hồng lại sinh ra nhiều vấn đề như vy. Nếu như sớm biết có hu quảnày, tôi sẽ tuyệt đối phản ánh vấn đề với bí thư Diệp và chủ tịch Chử, đểcác vịlãnh đạo kịp thời cho ra điều chỉnh, không đểcho đồng chí Hà Duyên Cường rời khỏi đơn vịđểsinh ra hỗn loạn vào lúc này.

    Chân Hồng Lỗi nói làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm đè nén, lúc này Diệp Thừa Dân căn bản cực kỳ lo lắng cho Vương Tử Quân. Lão biết rõ Vương Tử Quân căn bản là nói cái gì cũng không còn tác dụng, dù sao thì người nào cũng biết Vương Tử Quân làm gì trong sự kiện đẩy Hà Duyên Cường rời đi.

    - Dược rồi, đồng chí Hồng Lỗi, những lời này cũng không nên nói nhiều, bây giờkhông phải là lúc thảo lun về vấn đề này. Lúc này chúng ta cần phải làm sao đểgiải quyết các vấn đề đang tồn tại của thành phố Đông Hồng.
    Diệp Thừa Dân khẽ khoát tay chặn lời của Chân Hồng Lỗi.

    Chân Hồng Lỗi lặng lẽ ngồi xuống, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, ngay sau đó sẽ đến lượt của nhóm người Diêu Trung Tắc. Chân Hồng Lỗi tin tưởng thông qua những lời nói hùng hồn của mình, Diêu Trung Tắc sẽ tuyệt đối không đểcho Vương Tử Quân sống khá giả.

    Chân Hồng Lỗi nhìn về phía Vương Tử Quân, chợt thấy hai hàng chân mày của Vương Tử Quân khẽ chớp chớp giống như có chuyện gì đó rất vui sướng. Nhưng hành động mờám của Vương Tử Quân xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, điều này không khỏi làm cho Chân Hồng Lỗi sinh ra cảm giác giống như nhìn lầm. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Chuyện gì xảy ra, không phải là mình hoa mắt đấy chứ?

    Khi Chân Hồng Lỗi cảm thấy cực kỳ hoài nghi thì Chương Thu Mi chợt nói:
    - Bí thư Diệp, tôi đề nghịtriệu hồi đồng chí Hà Duyên Cường quay về, chúng ta nên kịp thời điều chỉnh, không thểvì sai lầm của một vài đồng chí mà tiếp tục đểcho tình hình trt tự trịan của thành phố Đông Hồng thêm rối loạn, dù sao thì cũng vì những sai lầm kia mà chúng ta đã trảmột cái giá quá lớn rồi.

    Chương Thu Mi nói đến đây thì rưng rưng nói:
    - Có một số việc vốn có thểtránh được, thế nhưng cũng vì một vài người quá ích kỷ mà làm cho người ta sinh ra thương tâm. Tuy chúng ta không thểnào thay đổi ngay được, thế nhưng ít nhất cũng phải tiến lên một bước ngăn cản tình huống tiếp tục phát sinh chứ?

    Chương Thu Mi nói tất nhiên là liên quan đến sự kiện giám đốc công ty Đại Thành bịgiết tại nhà, nàng nói ra những lời này thì hầu như đám người đều hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì.

nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1122-1-Ngobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận