BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1133: Gõ lên đầu.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Vương Tử Quân vừa uống súp vừa mở miệng yêu cầu Tiểu Bảo Nhi đang bày ra bộ dạng khổ sở ăn nhanh một chút. Sau đó Tiểu Bảo Nhi quệt miệng nói với Mạc Tiểu Bắc:
- Mẹ, mẹ làm súp cho chồng, cũng không quan tâm đến con sao? Con phải uống sữa sao?
Vương Tử Quân bịTiểu Bảo Nhi chọc cười, Mạc Tiểu Bắc cũng vui vẻ, sau khi lấy cho Tiểu Bảo Nhi một bát súp thì nở nụ cười.
Bảy giờbốn mươi lăm hầu như là một thời gian cố định, Vương Tử Quân đi ra khỏi nhà, Du Giang Vĩđợi sẵn bên xe nhanh chóng tiến lên nhận lấy cặp công văn trong tay Vương Tử Quân, sau đó mở cửa xe giúp lãnh đạo.
Khi Vương Tử Quân chuẩn bịlên xe thì một chiếc xe ch
ậm rãi chạy đến bên cạnh, Chử V
ận Phong thò đầu ra nói:
- Bí thư Tử Quân, c
ậu lên xe của tôi, hai chúng ta trò chuyện một lát.
Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của chủ tịch Chử V
ận Phong, hắn cười nói:
- Coi như hôm nay đi nhờxe của chủ tịch.
Khi Vương Tử Quân đi đến, thư ký Xà Tiểu Cường của chủ tịch Chử V
ận Phong nhanh chóng đi xuống mở cửa xe cho Vương Tử Quân.
- Bí thư Tử Quân, tôi rất muốn tâm sự với c
ậu, thế nhưng mãi mà không có thời gian phù hợp. C
ậu đến tỉnh Nam Giang đã được ba bốn tháng rồi, thế nào, c
ậu có thích ứng với khí h
ậu Nam Giang không?
Chử V
ận Phong chờVương Tử Quân ngồi xuống rồi dùng giọng quan tâm hỏi.
Vương Tử Quân biết rõ Chử V
ận Phong tìm mình căn bản không phải chỉđơn giản là trò chuyện cho vui, thế nên hắn cười nói với chủ tịch Chử V
ận Phong:
- Tuy khí h
ậu thành phố Đông Hồng khác biệt rất lớn với phương bắc, thế nhưng bây giờcũng xem như đã thích ứng.
- Thích ứng là tốt rồi, từ sau khi c
ậu đến tỉnh Nam Giang, thành tích của khối tư pháp căn bản là quá rõ ràng, đặc biệt là phương diện đảm bảo tr
ật tự trịan càng mạnh mẽ hơn. Bây giờtr
ật tự trịan biến chuyển tốt đẹp, trước mắt đang có cục diện rất tốt.
Chử V
ận Phong nói đến đây thì cười nói:
- Hai ngày trước người ở quê lên nói bây giờnhững tình huống ẩu đảđánh nhau đã giảm đi rất nhiều, tôi nghe v
ậy mà cảm thấy rất vui.
Vương Tử Quân vừa mở lời khiêm tốn vừa phỏng đoán ý tứcủa chủ tịch Chử V
ận Phong. Mình và Chử V
ận Phong một người là bí thư ủy ban tư pháp, một người là chủ tịch tỉnh, hai bên không có công tác nào giao tiếp với nhau. Lúc này chủ tịch Chử V
ận Phong mở miệng khích lệ mình, xem ra lần này mình lên xe lãnh đạo cũng không có gì hay.
Vương Tử Quân đã loáng thoáng biết rõ ý nghĩcủa chủ tịch Chử V
ận Phong, hắn thản nhiên ứng phó với những lời khích lệ của lãnh đạo, cũng không nôn nóng, không kiêu ngạo, không xu nịnh.
Chử V
ận Phong nhìn người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh ổn định ngồi bên cạnh, lão cũng cảm thấy có chút đau đầu. Phải làm sao đểthuyết phục Vương Tử Quân đểgiải quyết cho xong? Xem ra cũng không dễ dàng chút nào.
Tối qua Chử V
ận Phong đã suy nghĩrất lâu, lão vốn định gọi Vương Tử Quân đến phòng làm việc đểbàn bạc, thế nhưng vì muốn xây dựng bầu không khí tốt, thế là lựa chọn phương thức gọi Vương Tử Quân lên xe.
truyện copy từ tunghoanh.com Chử V
ận Phong căn bản cực kỳ giúp đỡ thành phố Ba Uẩn phát triển kinh tế, nhưng LữBân Tương căn bản lại là kẻ khác người trên phương diện xử lý tất cảcông tác liên quan. Cho dù tổ điều tra đến quấy nhiễu công tác của thành phố Ba Uẩn, như v
ậy L
ật Binh Đông muốn xử lý những chuyện thế này thì nên báo cáo cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, L
ật Binh Đông lại ra tay tiễn chân đám người tổ điều tra, rõ ràng là quá giới hạn.
Nhưng LữBân Tương là một người có khảnăng, nếu không thì Chử V
ận Phong sẽ không sắp xếp đối phương ở thành phố Ba Uẩn. Lão ký thác kỳ vọng vào L
ật Binh Đông, nghĩrằng không lâu sau thành phố Ba Uẩn dưới sự lãnh đạo của L
ật Binh Đông sẽ phát triển thành một địa phương mạnh mẽ trong tỉnh.
Sự th
ật chứng minh hai năm qua L
ật Binh Đông không phụ lòng kỳ vọng của Chử V
ận Phong, đối phương căn bản là dám ngĩdám làm, dám mạo hiểm tiến lên, đẩy thành phố Ba Uẩn vốn luôn ở cuối bảng xếp hạng phát triển kinh tế tiến lên vịtrí thứhai trong tỉnh.
Chử V
ận Phong căn bản rất thích che chở cho những người có khảnăng, vì v
ậy mới đồng ý tìm nói chuyện với Vương Tử Quân, hy vọng Vương Tử Quân không nắm chặt không tha. Nhưng dù thế nào thì Chử V
ận Phong cũng phải nểmặt Vương Tử Quân, muốn đểcho bí thư Vương nuốt trôi cơn tức này cũng không dễ dàng gì.
Nhưng nếu không dễ dàng thì cũng phải chịu, dù sao cũng phải nhìn vào đại cục, chỉcần cho L
ật Binh Đông nói lời xin lỗi thì tất cảsẽ xong.
Sau khi nói vài chuyện không liên quan, Chử V
ận Phong chợt thay đổi chủ đề:
- Bí thư Vương, trước mắt tỉnh Nam Giang đang đi đầu trên phương diện phát triển kinh tế, hầu như là mục tiêu cho các tỉnh thành chung quanh, thế cho nên áp lực của một người làm chủ tịch tỉnh như tôi là rất lớn. C
ậu là người chủ trì công tác của khối tư pháp, thế nhưng lại là người nổi tiếng đẩy mạnh phát triển thành phố La Nam, sau này nên có nhiều lời đề nghịở phương diện phát triển kinh tế. Tôi mong c
ậu cho ra nhiều lời chỉgiáo, chủ động bàn bạc với tôi.
- Cám ơn chủ tịch Chử đã coi trọng, tôi đến Nam Giang được vài thán, thế nhưng căn bản còn chưa quen thuộc với tình hình phát triển kinh tế nơi này. Nhưng ngài cứyên tâm, tôi cũng là một phần tử của tỉnh Nam Giang, chỉcần có lợi cho sự phát triển của Nam Giang, tôi nhất định sẽ không bỏ qua.
- Tốt, tuy trong mắt người ngoài thì tỉnh Nam Giang chúng ta là nơi phát triển kinh tế, thế nhưng tỉnh chúng ta phát triển chủ yếu ở phía nam và vùng duyên hải, kinh tế của vùng núi phía bắc căn bản là không khảquan. Vì thế mà trước đó tỉnh ủy đã chế định chiến lược phát triển vùng kinh tế phía bắc, có chính sách nghiêng với vùng núi phía bắc, bắt buộc phải đẩy kinh tế các thành phố phía bắc tiến lên, tiến tới san lấp những khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.
Chử V
ận Phong nói đến đây thì dùng giọng cảm khái nói:
- Hai năm qua chúng ta đã đầu tư vào rất nhiều, cũng cho ra chút thành tích. Đặc biệt là thành phố Ba Uẩn, nơi đây liên tục phát triển, tăng trưởng kinh tế rất khảquan.
Vương Tử Quân nghe Chử V
ận Phong nhắc đến thành phố Ba Uẩn thì thầm nghĩnội dung chính đã đến. Chử V
ận Phong tìm mình nói chuyện chủ yếu là biện hộ cho thành phố Ba Uẩn. Hắn căn bản rất căm tức với hành vi của L
ật Binh Đông, vì v
ậy hắn cũng không nói lời nào, chỉchờChử V
ận Phong tiếp tục lên tiếng.
Chử V
ận Phong thấy Vương Tử Quân chỉcười mà không nói gì, thế là trong lòng lại thầm đánh giá đối phương cao hơn một chút. Nhưng lão nói đến đây rõ ràng là tên đã lên dây, thế cho nên không thểnào rút lời về. Lão l
ập tức nói tiếp:
- L
ật Binh Đông là người có nhiều khuyết điểm, nhưng có một phương diện có thểkhẳng định, chính là có khảnăng phát triển kinh tế. Hai năm qua thành phố Ba Uẩn dưới sự chỉđạo của L
ật Binh Đông đã đẩy kinh tế tiến lên b
ậc thang mới.
- Tôi rất tức gi
ận khi được biết sự việc anh ấy đã làm ngày hôm qua, tôi đã tiến hành khiển trách. Đồng chí này chỉnghĩđến địa phương của mình, cái nhìn đại cục có hơi kém. Đối với những đồng chí như thế này thì tôi thường tiến hành phê bình, th
ật sự không bao giờnương tay; khi cần gõ thì cũng không thểkhông dùng g
ậy.
Chử V
ận Phong nói với ngôn từ chính nghĩa, cực kỳ dứt khoát và kiên quyết, bộ dạng không cho L
ật Binh Đông biết tay thì không thu quân.
Chử V
ận Phong khéo léo mở miệng với ý nghĩa quá rõ ràng. Lão đang nói với Vương Tử Quân, nói rằng cần gõ lên đầu của L
ật Binh Đông, thế nhưng bây giờcăn bản không nên, vì sự phát triển của thành phố Ba Uẩn v
ẫn còn nhờvào L
ật Binh Đông.
Vương Tử Quân khẽ cười nói:
- Chủ tịch Chử, tôi đồng ý với ý kiến của ngài, tôi căn bản cảm thấy nên tách bí thư L
ật ra đểnhìn. Anh ấy dù có chút bệnh t
ật nhỏ, thế nhưng ý nghĩchủ lưu là tốt, anh ấy xử lý vấn đề cũng là vì công tác. Mặc dù phương thức có hơi kém, thế nhưng tôi cảm thấy cũng không có gì là quá.
Vương Tử Quân nói làm cho Chử V
ận Phong giống như sinh ra cảm giác nghe lầm. Lão đã chuẩn bịrõ ràng, đã suy nghĩvài phương án tốt, kết quảlão chờmong chính là lời nói hiện tại của Vương Tử Quân.
Thế nhưng Chử V
ận Phong th
ật sự không ngờmột bí thư Vương luôn cường thế ở tỉnh Nam Giang lại sảng khoái đồng ý với quan điểm của mình như v
ậy, điều này làm cho lão sinh ra cảm giác mất khống chế, sinh ra dự cảm cực kỳ bất ổn.