Bí Thư Trùng Sinh Chương 1143(p1): Khẩu vị của lãnh đạo chính là vị giác của tôi.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1143(p1): Khẩu vịcủa lãnh đạo chính là vịgiác của tôi.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Sau khi nói xong chuyện chính sự thì hai người cảm thấy rất nhẹ nhàng, bầu không khí cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi nói thêm vài việc vặt thì Chử Vn Phong cáo từ.

    Chử Vn Phong đi, Diệp Thừa Dân tiễn chân Chử Vn Phong ra ngoài phòng, sau đó mới quay lại phòng làm việc của mình. Khuất Chấn Hưng đi vào thu dọn bàn trà, khi hắn đang suy tư về các hạng mục công tác trong ngày của bí thư, chợt nghe bí thư Diệp trầm giọng nói:


    - Chấn Hưng, tôi không tham gia hội nghịcủa hội đồng nhân dân, anh thông báo cho thư ký trưởng thay tôi đi tham gia.

    Khuất Chấn Hưng cũng không nói nhiều, hắn đồng ý một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của bí thư. Hắn biết rõ thói quen của bí thư, vào những thời điểm mấu chốt, bí thư luôn thích ở trong phòng suy ngm.

    Diệp Thừa Dân cũng không phải ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo của mình, lão vn ngồi chỗ cũ giống như vừa rồi có mặt Chử Vn Phong, một điếu thuốc đã xuất hiên trên tay.

    Khối tư pháp không phải được Diệp Thừa Dân coi trọng nhất, bây giờđiều lão coi trọng chính là vấn đề tổ chức. Mặc dù đại đa số tình huống thì phó bí thư Diêu Trung Tắc chủ quản công tác tổ chức luôn đứng cùng chỗ với mình, thế nhưng giày có vừa hay không chỉcó chân là biết rõ, Diệp Thừa Dân biết rõ Diêu Trung Tắc có tht lòng với mình hay không. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Diệp Thừa Dân căn bản không quan tâm đến Diêu Trung Tắc, thế nhưng trong hệ thống quyền lực khống chế nhân sự của tỉnh Nam Giang có Diêu Trung Tắc và Lục Trạch Lương, hai người căn bản không nằm trong lòng bàn tay của Diệp Thừa Dân, làm cho Diệp Thừa Dân cực kỳ khó chịu. Diệp Thừa Dân căn bản muốn điều Lục Trạch Lương đi nơi khác, muốn nắm khối công tác nhân sự trong tay mình.

    Diệp Thừa Dân đã nhiều lần thúc đẩy công tác điều động Lục Trạch Lương, thế nhưng vào những thời điểm mấu chốt thì lão lại nghĩsâu hơn, Lục Trạch Lương đi thì ai sẽ tiến lên? Là cán bộ đến từ bên ngoài hay trong tỉnh Nam Giang, điều này làm cho lão rất do dự.

    Diệp Thừa Dân tính trước nghĩsau, không thểnào cho ra đáp án của riêng mình.

    Nếu là cán bộ từ bên ngoài đến nhn chức thì có thểlà một lòng với Diệp Thừa Dân, thế nhưng kết quảnhư vy căn bản không phải là lão có thểkhống chế trong tầm tay, hơn nữa còn biểu hiện một thông tin quan trọng chính là lão căn bản không thểdung hòa với tỉnh Nam Giang. Nếu một bí thư căn bản không dung nhp vào cục diện chính trịcủa địa phương, như vy không phải là một người thành công.

    Nếu đề bạt cán bộ từ trong tỉnh, như vy càng không dễ dàng chút nào. Nếu như người được đề bạt căn bản thuộc về Chử Vn Phong, như vy Diệp Thừa Dân dùng trăm phương ngàn kế đểvn tác căn bản chỉcòn lại tiếng chê cười. Tuy lãnh đạo thượng cấp sẽ ủng hộ lão, thế nhưng cũng sẽ không vì tình huống lão không thểtriển khai mở rộng công tác mà điều chỉnh một vịtrưởng phòng tổ chức tỉnh ủy.

    Vương Tử Quân căn bản là nhân tuyển tốt, sau khi tiếp nhn nhiều khổ đau sẽ điều từ vịtrí bí thư ủy ban tư pháp đến trưởng phòng tổ chức, như vy đối phương sẽ càng tích cực dựa vào mình. Nếu Vương Tử Quân tiếp nhn phòng tổ chức tỉnh ủy, sau đó liên thủ với Diệp Thừa Dân, quyền lợi nhân sự sẽ tp trung hết trong tay Diệp Thừa Dân.

    Diệp Thừa Dân dụi tàn thuốc rồi đứng lên, ý nghĩcủa lão càng thêm rõ ràng, thế nên toàn thân sinh ra cảm giác thoải mái. Lão đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một luồng gió nóng từ bên ngoài ùa vào.

    Những làn khói thuốc ở trong phòng bịgió tp kích mà nhanh chóng tiêu tan, Diệp Thừa Dân cũng không thích không khí khô nóng, thế cho nên vài phút sau chuẩn bịkéo cửa sổ lên.

    Đúng lúc này Diệp Thừa Dân thấy một chiếc xe dừng lại cách văn phòng tỉnh ủy không xa, Vương Tử Quân mặc áo sơ mi trắng tay ngắn đi xuống xe. Từ vịtrí của Diệp Thừa Dân nhìn nhìn về phía bên kia, thấy bí thư trẻ tuổi của ủy ban tư pháp tỉnh ủy đang hiên ngang xoải bước, không có chút suy sụp tinh thần.

    Tuy không thấy rõ gương mặt của Vương Tử Quân, thế nhưng căn cứvào khí thế của Vương Tử Quân, Diệp Thừa Dân vn sinh ra cảm giác khác thường, giống như đối phương cũng đã có tính toán kỹ càng của riêng mình.

    Chẳng lẽ đối phương phoảng đoán được những sắp xếp của mình?

    Diệp Thừa Dân ngồi phía sau bàn làm việc, lão lẳng lặng chờKhuất Chấn Hưng đến gõ cửa. Vương Tử Quân đi đến khu văn phòng thường ủy, có lẽ là đến tìm mình. Lúc này Diệp Thừa Dân căn bản đã suy nghĩkỹ càng về những gì cần nói với Vương Tử Quân.

    Thời gian chm rãi trôi qua, Diệp Thừa Dân vn chờđợi. Năm phút rồi mười phút qua đi mà Diệp Thừa Dân căn bản không thấy tiếng gõ cửa vang lên giống như trong suy đoán của mình.

    - Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Vương Tử Quân căn bản không đến tìm mình?
    Diệp Thừa Dân có chút nghi hoặc, lão khẽ đứng lên khỏi ghế.

    Khi Diệp Thừa Dân đang chuẩn bịthay nước trà cho mình, tiếng gõ cửa vang lên. Lão đi đến ngồi phía sau bàn làm việc, gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, lão nói:
    - Vào đi.

    Khuất Chấn Hưng với nụ cười nhàn nhạt đi vào trong phòng, sau khi đưa mắt nhìn ly trà của bí thư, hắn nhanh chóng châm đầy ly.

    Sau khi Khuất Chấn Hưng đi vào thì Diệp Thừa Dân cúi đầu xem văn kiện, nhưng nội dung văn kiện căn bản không đp vào mắt lão, lão đang chờKhuất Chấn Hưng mở miệng báo cáo sự việc. Nhưng Khuất Chấn Hưng căn bản không nói gì, chuẩn bịcất bước đi ra.

    - Chấn Hưng, có chuyện gì không?
    Khi Khuất Chấn Hưng chuẩn bịrời khỏi phòng thì Diệp Thừa Dân không nhịn được phải hỏi.

    Khuất Chấn Hưng chợt sững sờ, hắn không hiểu ý của bí thư Diệp, thế nên trố mắt ra rồi thành tht đáp:
    - Bí thư Diệp, tạm thời không có chuyện gì cả.

    Diệp Thừa Dân không mở miệng, chỉphất tay cho Khuất Chấn Hưng rời đi. Sau khi cửa phòng đóng chặt lại thì vẻ mặt của lão càng thêm âm trầm, Vương Tử Quân không đến tìm mình, đối phương có ý gì?

    Khi Diệp Thừa Dân đang nghĩvì sao Vương Tử Quân không đến đây báo danh thì Khuất Chấn Hưng cũng đang nghĩvề câu hỏi của bí thư Diệp. Hắn là một thư ký của bí thư tỉnh ủy, công tác quan trọng nhất của hắn chính là phục vụ chu đáo cho lãnh đạo của mình. Vịtrí của thư ký quá quan trọng, giống như người ta đi trên một con đường thênh thang, thư ký nào cũng muốn chính mình được bước đi trên con đường này, thun lợi đi cùng lãnh đạo đến bến bờmơ ước. Khuất Chấn Hưng căn bản không ngoại lệ, hắn công tác rất năng động, chờmong vào thời điểm mấu chốt thì bí thư Diệp sẽ cho mình vài viên thuốc kích thích.

    Lúc này bí thư Diệp hỏi một câu không đầu không đuôi, điều này giống nhe ném cho Khuất Chấn Hưng một miếng xương, càng mút càng có hương vịkhác thường.

    "Rốt cuộc bí thư Diệp đang nghĩđến cái gì?"
    Khuất Chấn Hưng cảm thấy đầu óc rối loạn, càng nghĩnhiều về những gì phát sinh trong ngày hôm nay.

    - Chấn Hưng, cu đang nghĩgì vy?
    Khi Khuất Chấn Hưng giống như nghĩra điều gì đó, chợt nghe thấy có nàng mở miệng chào hỏi.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1143-1-TGobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận