BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1148(p2): Cái giá của tính mạng là rất cao.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Nhưng khi Diệp Thừa Dân cho rằng Vương Tử Quân sẽ vẫn bảo trì sự trầm mặc, đúng lúc Vương Tử Quân lại mở miệng. Hắn muốn làm gì? Không phải là muốn chủ động ngảbài với Chử Vận Phong, đồng ý đểcho Chân Hồng Lỗi tiến lên đấy chứ?
Khi Diệp Thừa Dân đang trầm mặc thì những người khác cũng có rất nhiều suy nghĩ. Vẻ mặt Chử Vận Phong lại xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, tuy lão không biết Vương Tử Quân sẽ nói gì, thế nhưng tất cảđã chuẩn bịxong, lão không quan tâm đối phương sẽ nói gì vào lúc này.
Diêu Trung Tắc là bí thư chủ quản nhân sự, căn bản là người cực kỳ có quyền ở phương diện nhân sự. Hắn xoay xoay cây bút trong tay, căn bản không quan tâm đến những lời Vương Tử Quân sắp mở miệng nói ra, dù sao thì vịt cũng đã được luộc chín, căn bản là không thểnào bay đi được.
Vẻ mặt những người khác cũng khác biệt, thế nhưng dưới ánh mắt soi mói của đám người, vẻ mặt Vương Tử Quân càng thêm âm trầm.
- Anh nói đi.
Giọng nói của Diệp Thừa Dân trong phòng họp yên tĩnh căn bản là cực kỳ có lực lượng, một câu nói làm cho đám người chuyển lực chú ý đến chủ đề hội nghị.
Dù lúc này Vương Tử Quân nói gì thì cũng là thứlàm cho bọn họ cần phải quan tâm.
Sau khi Vương Tử Quân nghe được lời đồng ý của bí thư Diệp Thừa Dân, hắn quay micro đến trước mặt, sau đó dùng giọng trầm thấp nói:
- Bí thư Diệp, chủ tịch Chử, các vịthường ủy, tôi thông báo cho mọi người một tin tức không tốt.
- Nửa giờtrước trong thành phố Đông Hồng có phát sinh một vụ tai nạn nghiêm trọng, nguyên nhân là vì lái xe say rượu. H
ậu quảlà bốn người chết ngay tại chỗ, trong số đó có hai học sinh tiểu học.
Giọng nói của Vương Tử Quân rất trầm thấp, tuy hắn nh
ận được tin tức này từ hơn nửa giờtrước, thế nhưng khi nói ra những lời vào lúc này thì v
ẫn cảm thấy đau xót.
Vương Tử Quân thông báo tin tức làm cho đám người nơi đây cực kỳ khiếp sợ, thứnhất là khiếp sợ vì tính nghiêm trọng của nó; thứhai là khiếp sợ vì không hiểu vì sao Vương Tử Quân lại nói ra tin tức này?
Vẻ mặt Diệp Thừa Dân có chút run rẩy, hắn trầm giọng nói:
- Đồng chí Tử Quân, đã bắt được người gây tai họa chưa?
- Đã bắt được người này, thế nhưng bắt được thì có thểlàm được gì?
Vương Tử Quân nói đến đây thì chợt đứng lên nói:
- Cho dù người gây tai họa có biết được tội lỗi của mình, như v
ậy những tính mạng kia cũng căn bản không thểnào đền bù được.
- Theo kiểm chứng thì người gây tai họa là một vịlãnh đạo doanh nghiệp trong thành phố Đông Hồng, cũng không phải là lần đầu tiên anh ta say rượu lái xe. Nhưng trước đó khi anh ta vi phạm lu
ật an toàn giao thông, vì có người lên tiếng biện hộ dùm, thế cho nên thoải mái vượt qua kiểm tra, cũng không bịtrừng phạt xứng đáng. Nếu như lúc đó anh ta bịxử lý thích đáng, tôi cho rằng có thểtránh khỏi nổi đau ngày hôm nay.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com - Chấp pháp cần phải nghiêm, phải truy cứu những hành vi trái pháp lu
ật, đây là yêu cầu căn bản của lu
ật pháp. Thế nhưng có một vài đồng chí mở miệng rất đường hoàng, trên một vài vấn đề lấy lý do xây dựng hoàn cảnh đầu tư mà căn bản bỏ qua vấn đề này. Tôi cảm thấy bọn họ làm v
ậy căn bản không phải là đẩy mạnh hoàn cảnh xã hội, rõ ràng đang phá hủy hoàn cảnh tốt mới đúng.
Giọng nói của Vương Tử Quân càng lúc càng lớn, sau khi hắn nói ra vài chữđẩy mạnh hoàn cảnh đầu tư thì ánh mắt mọi người t
ập trung về phía Chử V
ận Phong.
Chử V
ận Phong là chủ tịch tỉnh, căn bản cực kỳ coi trọng hoàn cảnh xã hội đểthu hút đầu tư. Lúc này Vương Tử Quân lên tiếng quá mạnh mẽ, mọi người đang chờChử V
ận Phong nã phát pháo thứhai.
Đã nhiều năm căn bản chưa từng có ai nã pháo vào Chử V
ận Phong ở hội nghịthường ủy, thế cho nên sau khi Vương Tử Quân lên tiếng thì đám thường ủy có thâm niên cảm thấy th
ật sự khiếp sợ, rung động, đồng thời còn có người cảm thấy chờmong.
Gương mặt Chử V
ận Phong có hơi đỏ hồng, lão dù sao cũng không ngờlúc này Vương Tử Quân lại tiến lên nã pháo lên người mình ở hội nghịthường ủy, hơn nữa lời nói căn bản không chút khách khí. Có vài lời của Vương Tử Quân căn bản lọt vào tai nhưng giống như đánh lên mặt Chử V
ận Phong.
- Bí thư Vương, những gì anh vừa nói có phải là th
ật không...
Phó chủ tịch thường ủy Kim Hành Thuấn luôn theo sát Chử V
ận Phong, lúc này thấy tình huống khó khăn với Chử V
ận Phong, thế là trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói xen vào.
Nhưng Vương Tử Quân cũng căn bản không cho Kim Hành Thuấn cơ hội, hắn nhìn thoáng qua Kim Hành Thuấn, sau đó lạnh giọng nói:
- Chủ tịch Kim, tôi còn đang tiến hành báo cáo công tác cho hội nghịthường ủy, mong ngài đểtôi nói xong thì có ý kiến được không?
Vẻ mặt Kim Hành Thuấn chợt biến đổi, lúc này Vương Tử Quân căn bản không thèm nểmặt hắn. Tuy Vương Tử Quân là người có vịtrí cao hơn hắn trong hội nghịthường ủy, thế nhưng khi mở miệng cũng không nên đểcho hắn mất mặt như v
ậy. Chẳng qua lời nói của Vương Tử Quân lúc này là cực kỳ chính đáng, không có chút vấn đề, thế cho nên hắn căn bản không biết nói gì cho phải.
- Cho bí thư Vương nói tiếp.
Diệp Thừa Dân cũng th
ật sự khiếp sợ, lão cũng không ngờVương Tử Quân vốn suy sụp tinh thần lại cho ra phản kích sắc bén như v
ậy, hơn nữa đối tượng phản kích lại là Chử V
ận Phong.
Sau khi đi vào tỉnh Nam Giang, tuy Diệp Thừa Dân đã ngồi vững vàng trên vịtrí của mình, thế nhưng đối mặt với một cán bộ lão thành công tác lâu năm ở Nam Giang như Chử V
ận Phong, lão cảm nh
ận được áp lực rất lớn.
Diệp Thừa Dân đã bịđè nén từ khá lâu, tích lũy lại là rất nhiều, bây giờnghe được những lời phản kích của Vương Tử Quân thì chợt sinh ra cảm giác sảng khoái.
- Chúng ta cần phải tiến thêm một bước đểkiện toàn pháp chế, nhưng càng cần phải chấp hành nghiêm khắc, chỉkhi nào chấp hành nghiêm khắc thì mới làm cho người ta cảm nh
ận được đúng sai, có thểtránh khỏi những h
ậu quảđáng tiếc. Nhưng có một vài đồng chí của chúng ta căn bản là liên tục tìm ra nhiều lý do đểtiến hành quấy nhiễu tình huống chấp pháp.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m Vương Tử Quân nói đến đây thì cầm lấy một phần tài liệu trong tay ném lên bàn:
- Hôm trước có người vượt đèn đỏ và đánh cảcảnh sát giao thông ở thành phố Đông Hồng, tính chất cực kỳ ác liệt, đã bịbắt lại. Thế nhưng ngày hôm sau người này nhanh chóng được thảra, mà người thảngười chính là cục trưởng cục công an tỉnh.
- Đồng chí Chân Hồng Lỗi hôm nay không có mặt ở đây, thế nhưng tôi rất muốn hỏi một câu, rốt cuộc là ai cho anh ta quyền lợi đểanh ta đứng trên pháp lu
ật. Tôi còn muốn hỏi anh ấy một câu, anh ta là cục trưởng cục công an nhưng không nghiêm khắc chấp pháp, như v
ậy sao có thểyêu cầu nhân viên bên dưới nghiêm khắc chấp pháp được? Rõ ràng phải là trên sao dưới v
ậy. Tôi càng muốn hỏi anh ta xem, khi anh ta cho ra quyết định như v
ậy, có nghĩđến h
ậu quảsau này không?