BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1159(p1): Vững bước đẩy manh, nuông chiều sinh hư.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
- Chủ tịch Chử, bí thư Diệp nói gần đây khối tư pháp triển khai mở rộng công tác rất tốt, chúng ta đối với những đồng chí có khảnăng cũng không nên cứmãi bám vào một khuôn mẫu đểchuyển chọn. Trải qua hội nghịnghiên cứu của phòng tổ chức, tôi cảm thấy đồng chí Mạnh Chí Đạo căn bản phù hợp với chức vụ bí thư thịủy Ô Phổ.
Trước mặt Chử Vận Phong thì Lục Trạch Lương căn bản không giữlại lời nói của mình.
Chử V
ận Phong nào không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Lục Trạch Lương? Lão lắc đầu vô thức, thầm nghĩLục Trạch Lương bây giờlại chơi trò này. Nhưng lão cũng không thểkhông thừa nh
ận trò nhỏ nhặt này có thểgây đảthương rất mạnh, Vương Tử Quân nhất định có thểnhìn ra được, chỉsợ nhìn ra cũng không nói nên lời.
- Hai năm qua thành phố Ô Phổ phát triển kinh tế rất tốt, có xu thế phát triển mới, vịtrí bí thư thịủy này nhất định phải chọn cho xong, căn bản không nên đểxuấthiện vấn đề nào.
Chử V
ận Phong đặt danh sách xuống rồi thản nhiên nói.
Lục Trạch Lương là người nghe nhạc biết tiếng ca, th
ật ra Chử V
ận Phong không nói những lời này thì hắn cũng biết rõ cần phải làm gì. Lúc này Chử V
ận Phong đã mở miệng, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng, đó chính là cho hắn tự do vung tay ở phương diện này, đểcho Khổng Bỉnh Cương tiến lên tiếp nh
ận vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ.
- Chủ tịch Chử, hộm trước tôi đến báo cáo với bí thư Diệp, khi đó bí thư Diệp cũng cho là nên bảo trì tính công tác lâu dài ở thành phố Ô Phổ.
Sau khi nói đến vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, Chử V
ận Phong nói ra vài ý kiến ở phương diện khác, cuối cùng trầm giọng nói:
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m - Trưởng phòng Lục, khối tư pháp công tác không tệ, các anh cũng nên có chút lo lắng cho cán bộ của đơn vịbọn họ.
- Chủ tịch Chử, điều này tôi cũng đã suy xét kỹ, không những đề cử đồng chí Mạnh Chí Đạo tiến lên làm bí thư thịủy Ô Phổ, còn có trưởng phòng Thôi Nghênh Quốc của ủy ban tư pháp tỉnh ủy là nhân tuyển cho vịtrí phó chủ tịch thành phố Lâm Hồ.
Lục Trạch Lương nói xong thì dùng giọng uất ức nói:
- Chủ tịch Chử, trong mắt người ngoài thì tôi là một vịtrưởng phòng tổ chức giống như nắm quyền, thế nhưng thực tế đôi khi cảm thấy không nắm công tác này là tốt hơn, vì chỉcần vừa động đến nhân sự thì các phương diện ùn ùn kéo đến. Ví dụ như nói về Thôi Nghênh Quốc, vì giữgìn sự đoàn kết ban ngành, chúng tôi đã phải nắm bắt lại một vịtrưởng phòng khá tốt của phòng tổ chức tỉnh ủy lại.
Lục Trạch Lương nói nửa th
ật nửa giả, nói rằng công tác tổ chức rất khó khăn, còn về phương diện đề bạt Thôi Nghênh Quốc cũng không phải chỉđơn giản là như v
ậy. Vì người cạnh tranh với Thôi Nghênh Quốc đã sớm được Lục Trạch Lương đưa đến vịtrí quan trọng hơn rồi.
Nhưng lời nói của hắn lại nh
ận được sự tán thưởng của chủ tịch Chử V
ận Phong. Lần này điều chỉnh nhân sự, Chử V
ận Phong cảm thấy trước khi có kết quảthì người của mình phải có vịtrí tốt, xem ra Lục Trạch Lương cũng thầm hiểu ý nghĩcủa mình.
Sau khi nói hai câu cổ vũ Lục Trạch Lương, Chử V
ận Phong trầm giọng nói:
- Trưởng phòng Lục, có một số việc anh cảm thấy khó xử, tôi đây biết rất rõ. Nhưng anh cũng không nên cứcông tác không trảgiá như v
ậy, dù có khó khăn cũng phải đi làm. Anh là trưởng phòng tổ chức, như v
ậy phải có trách nhiệm phân công chứng thực cho cán bộ trong tỉnh, phải đẩy những đồng chí vĩđại và có khảnăng tiến lên vịtrí thích hợp.
Lục Trạch Lương nói thêm vài câu khách sáo với Chử V
ận Phong, lúc này mới rời khỏi phòng làm việc của Chử V
ận Phong. Lúc này vẻ mặt hắn v
ẫn bình tĩnh, thế nhưng nụ cười xảo quyệt trên mặt thì căn bản là ai cũng có thểthấy được. Lúc này hắn căn bản là cho ra chút thủ đoạn nhỏ, điều này làm cho Vương Tử Quân giống như ăn phải quảđắng, căn bản là khổ nhưng không nói nên lời.
Sau này chỉcần là cán bộ của khối tư pháp thì Lục Trạch Lương phải ra tay th
ật mạnh, đểxem Vương Tử Quân có thểlàm gì được mình?
Còn chưa quay về phòng thì điện thoại của Lục Trạch Lương đã vang lên, hắn nhìn dãy số điện thoại quen thuộc, sau đó trầm giọng nói:
- Bính Cương, không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Khoảng thời gian này nếu không có chuyện gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi.
Người gọi điện thoại đến chính là phó chủ tịch thành phố Ô Phổ là Khổng Bỉnh Cương, hắn vừa nói lời xin lỗi với Lục Trạch Lương vừa cười nói:
- Trưởng phòng Lục, ngài dạy bảo làm sao tôi dám quên? Nhưng sự kiện hôm nay có chút đặc biệt, có người bạn ở vùng núi mua được một con rắn tốt, đã mời dầu bếp nổi tiếng làm món long hổ tranh đấu. Ngài là người chuyên nghiệp, tôi không những mời ngài nếm thử, còn muốn ngài chỉđiểm cho đầu bếp một chút.
Lục Trạch Lương nghe thấy những lời như v
ậy thì vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút, sau khi hời hợt mắng một câu thì hắn cúp máy.
truyện được lấy từ website tung hoanh Chiều hôm đó Mạnh Chí Đạo đưa tổ giám sát đến thành phố Lâm Hồ. Trước khi Mạnh Chí Đạo đi, Vương Tử Quân gọi nhóm năm người bọn họ đến phòng làm việc, yêu cầu bọn họ nhất định phải điều tra vụ này cho th
ật sự rõ ràng.
Vương Tử Quân tiễn chân nhóm người Mạnh Chí Đạo, hắn cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này dù không có người nói với hắn, thế nhưng có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào phương diện điều chỉnh nhân sự, bọn họ càng không xem trọng một Mạnh Chí Đạo được đề bạt làm bí thư thịủy Ô Phổ.
Dù sao thì chênh lệch giữa Mạnh Chí Đạo và hai nhân tuyển còn lại cũng là quá lớn.
Mạnh Chí Đạo là ai đẩy ra? Không phải là Vương Tử Quân sao? Thực tế chứng minh Lục Trạch Lương dùng chiêu thức đầy thủ đoạn này đểép Vương Tử Quân bịngười ta cười vào mặt.
Nếu như không thểlàm cho Mạnh Chí Đạo được điều động, như v
ậy sẽ căn bản cực kỳ bất lợi đểVương Tử Quân triển khai mở rộng công tác trong khối tư pháp. Vương Tử Quân trầm ngâm về công tác ở thành phố Ô Phổ, hắn bấm điện thoại cho thư ký trưởng Đào Nhất Hành.
Đào Nhất Hành nói chuyện điện thoại cực kỳ khách khí, đây cũng không phải là giả, vì hắn tôn trọng Vương Tử Quân, ít nhất cũng đặt Vương Tử Quân lên vịtrí ngang bằng mình.
- Thư ký trưởng Nhất Hành, đã vài ngày chưa báo cáo công tác với ngài, không biết ngài có thời gian triệu kiến tôi không?
Vương Tử Quân dùng giọng cực kỳ thân c
ận nói vào trong điện thoại.
Đào Nhất Hành rất khách khí với Vương Tử Quân, hắn cười ha hảnói:
- Bí thư Vương, ngài nói như v
ậy làm tôi cảm thấy xấu hổ, ngài bây giờcứchờtrong phòng làm việc, tôi sẽ đến ngay.
Đào Nhất Hành nói rồi cũng không cho Vương Tử Quân từ chối, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Vương Tử Quân nghe những tiếng tút tút phát ra từ đầu dây bên kia, thế là không khỏi cảm thấy có vài phần bội phục vịthư ký trưởng đi theo bí thư Diệp Thừa Dân. Mặc dù hắn công tác không thua kém thư ký trưởng Đào Nhất Hành, thế nhưng phương diện đối nhân xử thế lại căn bản không khéo đưa đẩy bằng thư ký trưởng Đào.
Tuy Đào Nhất Hành sẽ đến nhưng Vương Tử Quân cũng không chờtrong phòng làm việc, hắn đặt điện thoại xuống, sau đó đi bộ về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy.
Du Giang Vĩlà thư ký của Vương Tử Quân, hầu như lúc nào cũng phải nhìn vào hành động của bí thư Vương. Lúc này hắn thấy bí thư đi ra, thế là nhanh chóng đi theo. Vương Tử Quân chợt khoát tay với Du Giang Vĩở phía sau:
- C
ậu cứở đây chờ, tôi đi rồi quay lại ngay.