BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1160: Trao đổi ép lên Lương Sơn. truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Khuất Chấn Hưng cúi người đưa hai tay ra bắt tay với Vương Tử Quân, sau khi buông tay thì người cũng hơi cúi xuống một chút, cho ra động tác mời ngồi. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì hắn nhanh chóng thay nước châm trà:
- Bí thư Vương, ngài cũng đừng quá gấp, lúc này trong phòng bí thư đang có người, ngài uống trà đi, đểtôi vào xem thế nào.
Vương Tử Quân cười nói:
- Vậy thì làm phiền cậu rồi.
Phòng làm việc của Khuất Chấn Hưng không lớn, chỉcó một gian, lại được thu dọn sạch sẽ. Vương Tử Quân đưa mắt đánh giá phòng làm việc của Khuất Chấn Hưng, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, tự đánh giá xem mình nên đảđộng Diệp Thừa Dân như thế nào. Dựa theo cấp b
ậc ngày càng tăng tiến, Vương Tử Quân càng ngày càng quan tâm đến mối quan hệ với các lãnh đạo của mình. Đặc biệt là quan hệ với lãnh đạo đứng đầu một tỉnh, càng hy vọng mình và lãnh đạo có thểhòa hợp êm thấm.
Nhưng chỗ nào có người thì có giang hồ, ngàn người ngàn mặt, hầu như mỗi người đều có ý nghĩkhác nhau ở cùng một sự việc. Nếu muốn thống nhất ý nghĩcủa người khác, ít nhất cũng phải xem vào tài nghệ khống chế của mình.
Diệp Thừa Dân đi đến tỉnh Nam Giang có thái độ dễ dàng tha thứcho Chử V
ận Phong ở nhiều sự việc, cũng không phải là vì bí thư Diệp tâm tính lương thiện, mà lão hy vọng quán triệt được ý chỉcủa mình, lại bảo trì sự đoàn kết ban ngành. Bây giờvì vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, có lẽ Diệp Thừa Dân và Chử V
ận Phong cũng phải ở vào xu thế quyết đấu.
Dù là bất kỳ ai tiến lên cũng không tránh được tranh chấp, mà tranh chấp như v
ậy căn bản không quá tốt với hai người. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Vương Tử Quân cảm thấy Diệp Thừa Dân sẽ đồng ý với ý kiến của mình.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com Có thểlà trọng điểm của sự việc này Vương Tử Quân xem ra cũng không nằm trên người của Diệp Thừa Dân, mà nằm trên người của Chử V
ận Phong. Biện pháp tổng hợp này không phải là không có ai nghĩra, thế nhưng không có người nào cảm thấy nó có thểlàm được, th
ậm chí có người không muốn làm như v
ậy.
Khi Vương Tử Quân còn đang suy nghĩmiên man bất định thì Khuất Chấn Hưng đi đến, hắn cười nói với Vương Tử Quân:
- Bí thư Vương, bí thư Diệp bên kia sẽ trò chuyện năm phút nữa, anh chờbí thư một chút.
Vương Tử Quân tất nhiên sẽ căn bản không quá quan tâm đến năm phút chờđợi, vì vào vịtrí của Diệp Thừa Dân, trên cơ bản là mỗi ngày đều có lịch trình dày đặc, dù là bí thư thịủy tuyến dưới muốn gặp mặt bí thư cũng phải hẹn trước. Chính mình tùy ý đến tìm gặp bí thư, bây giờchỉphải chờnăm phút, như v
ậy căn bản là quá tốt rồi.
Sau khi trò chuyện với Khuất Chấn Hưng vài câu, thời gian ch
ậm rãi trôi qua. Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, Khuất Chấn Hưng nhanh chóng đứng d
ậy, khi Khuất Chấn Hưng đi đến cửa, một người đi đến bên ngoài phòng làm việc của Khuất Chấn Hưng.
- Trưởng phòng Khuất, bí thư cho mời anh đi qua.
Người kia lên tiếng, sau đó bắt tay Khuất Chấn Hưng nói:
- C
ậu khi nào có rảnh thì nhất định phải đến thành phố Ba Uẩn chúng tôi đi dạo đấy nhé?
Người đàn ông này lên tiếng và thấy được Vương Tử Quân đang tươi cười ngồi bên kia, sau khoảnh khắc ngây người, hắn nhanh chóng tiến lên nói:
- Chào bí thư Vương, vừa rồi tôi không chú ý ngài ở trong này.
Vương Tử Quân đứng lên nó:
- Bí thư Binh Đông, tôi nghe nói thành phố Ba Uẩn có biến đổi rất lớn, khi nào thì anh cho tôi cơ hội đến thăm đây?
L
ật Binh Đông nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, hắn có chút chần chờ. Hắn có thểung dung đối mặt với các vịthường ủy tỉnh ủy khác, thế nhưng đối với Vương Tử Quân thì căn bản có chút gì đó vướng mắc. Hắn không biết mình nên h
ận hay nên cảm kích Vương Tử Quân, tuy Vương Tử Quân làm cho hợp tác của thành phố Ba Uẩn và Kim Bảo Đồng Nghiệp thất bại thảm hại, thế nhưng vì việc xử lý theo đúng quy định với công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp mà t
ập đoàn Đắc Khố Mạn vốn có ý không đầu tư lại chạy đến thành phố Ba Uẩn.
Đầu tư của t
ập đoàn Đắc Khố Mạn làm cho thành phố Ba Uẩn lại trở thành một địa phương nóng hừng hực, L
ật Binh Đông càng là đối tượng được lãnh đạo tỉnh ủy chú ý. Vừa rồi hắn đến trò chuyện với bí thư Diệp Thừa Dân, căn bản là nói về hạng mục của t
ập đoàn Đắc Khố Mạn.
- Bí thư Vương, ngài đến thành phố Ba Uẩn chỉđạo công tác, chúng tôi hoan nghênh còn chưa kịp.
L
ật Binh Đông dù sao cũng không phải là người thường, hắn có chút chần chừ, sau đó cung kính nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nhìn nụ cười của L
ật Binh Đông, hắn chợt cười ha hảnói:
- V
ậy thì coi như quyết định, vài ngày nữa tôi sẽ đến thành phố các anh tham quan một chút.
Đúng lúc này Khuất Chấn Hưng đi đến, hắn nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười cười nói:
- Bí thư Vương, bí thư Diệp đang chờngài trong phòng.
Diệp Thừa Dân căn bản hiểu rõ vì sao Vương Tử Quân lại đến gặp mình. Th
ật sự là Diệp Thừa Dân có chút tức gi
ận vì danh sách nhân viên được phòng tổ chức khảo sát lần này, mặc dù tất cảdanh sách phần lớn chứng thực kết quảthương lượng giữa lão và Chử V
ận Phong, thế nhưng đối với chỉthịcủa lão về cán bộ của khối tư pháp tỉnh ủy thì Lục Trạch Lương rõ ràng là bằng mặt mà không bằng lòng.
Mạnh Chí Đạo vốn là phó bí thư ủy ban tư pháp, ý nghĩcủa Diệp Thừa Dân chính là sắp xếp xuống bên dưới làm chủ tịch thành phố hoặc là phó bí thư, như v
ậy xem như làm tốt công tác chuẩn bịđểđược đề bạt tiếp theo. Nhưng không ngờLục Trạch Lương lại chứng thực quá mức, ném Mạnh Chí Đạo vào trong danh sách nhân tuyển cho vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ.
Lần này điều chỉnh nhân sự có độ nặng lớn nhất là vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ. Diệp Thừa Dân muốn quán triệt ý chỉcủa mình, tất nhiên vịtrí bí thư thịủy này không thểkhông tranh chấp được.
Nhưng Chử V
ận Phong cũng không nhượng bộ ở vịtrí này, vì v
ậy mới có tranh chấp giữa hai người Khổng Bỉnh Cương và Triệu Cao Tề. Diệp Thừa Dân căn bản là không vui vì sự kiện này, Lục Trạch Lương cho thêm cảMạnh Chí Đạo đi vào, rõ ràng lại làm cho lão thêm ngột ngạt.
Dựa theo tư chất lý lịch của Mạnh Chí Đạo, sắp xếp một vịtrí như v
ậy căn bản là không có mấy hy vọng. Không những ảnh hưởng đến thểdiện của Vương Tử Quân, còn làm cho bí thư tỉnh ủy mất mặt.
Diệp Thừa Dân đã cho ra hứa hẹn với Vương Tử Quân, thế nhưng lần này khối tư pháp lại xảy ra sự kiện như v
ậy, điều này làm cho mình nói với Vương Tử Quân thế nào đây? Nhưng nếu như vì chuyện này mà oán trách Lục Trạch Lương, như v
ậy Lục Trạch Lương có thểdùng lời nói đường hoàng đểchứng thực chỉthịcủa mình, đây cũng không phải là vấn đề gì cả.
Vấn đề nhân sự chỉcần động vào một điểm sẽ ảnh hưởng toàn thân, lúc này trên cơ bản là ý đồ đã được thực hiện, Diệp Thừa Dân không muốn làm phức tạp vấn đề, vì v
ậy cuối cùng mới cố gắng áp chế tâm tư bức bối vì danh sách khảo sát cán bộ của Lục Trạch Lương.
Nhưng tâm tư bỏ cũ thay mới với vịtrí của Lục Trạch Lương trong lòng Diệp Thừa Dân càng thêm mãnh liệt.
Nhưng Vương Tử Quân đến tìm Diệp Thừa Dân khá sớm, điều này làm cho Diệp Thừa Dân có chút bất ngờ. Lão đã nghĩkỹ biện pháp trấn an Vương Tử Quân, đó chính là sau này sẽ tiến hành đền bù cho Mạnh Chí Đạo.
- Bí thư Tử Quân, mời c
ậu ngồi?
Diệp Thừa Dân đi ra khỏi bàn làm việc, lão cười nói với Vương Tử Quân.
Diệp Thừa Dân không mở miệng, chỉlà chờVương Tử Quân lên tiếng. Nhưng trong lòng lão cũng không bình tĩnh, dù sao thì lão cũng không hoàn thành được lời hứa hẹn của mình với Vương Tử Quân ở sự kiện Mạnh Chí Đạo.
- Bí thư, tôi cảm thấy cảm động vì những gì ngài đã giúp đỡ cho khối tư pháp, đồng thời cũng cảm thấy rấcó áp lực.
Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên rồi dùng giọng bình tĩnh nói:
- Tất nhiên sau này chúng tôi công tác phải biến áp lực thành động lực, sáng tạo ra thành tích tốt nhất.
Diệp Thừa Dân cười cười, cũng không nói lời nào. Lão biết rõ lời nói trước đó của Vương Tử Quân chỉlà chăn đệm, ngay sau đó mới là lời th
ật lòng.
- Bí thư, đồng chí Mạnh Chí Đạo có năng lực công tác tốt, thế nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm chấp chưởng một phương, nếu trực tiếp dểcho anh ấy tiếp nh
ận vịtrí cao nhất của thành phố Ô Phổ, tôi cảm thấy dù là tín nhiệm đồng chí của mình, thế nhưng rõ ràng cũng là một hành động cực đoan không chịu trách nhiệm.
Diệp Thừa Dân nhìn vẻ mặt chăm chú của Vương Tử Quân, lão thiếu chút nữa thì cười rộ lên. Nếu như không phải lão hiểu tình huống sự việc, lúc này nhìn mặt Vương Tử Quân thì th
ật sự giống như Mạnh Chí Đạo sẽ tiến lên làm bí thư thịủy Ô Phổ.
Mạnh Chí Đạo là đối tượng được khảo sát, thế nhưng căn bản không có hy vọng với vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, khoảng cách tiến lên nói dài không dài nói ngắn cũng không phải ngắn, đối với một số người thì đó là bước ngắn, thế nhưng đối với một số người thì đó lại là con rạch ngang trời, khó thểvượt qua.
Mạnh Chí Đạo hầu như là người ở phía sau.
Vương Tử Quân không thểkhông biết tin tức, bây giờnói như v
ậy là có mục đích gì?