Bí Thư Trùng Sinh Chương 1165(p1): Công phu thơ văn.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1165(p1): Công phu thơ văn.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Nếu như có thểnắm được vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, như vy căn bản là có trợ giúp rất lớn với câu đố của Vương Tử Quân. Thế nhưng vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ căn bản là không dễ nắm bắt, người có quyền lực quyết định nhất chính là cục công an tỉnh và thịủy Lâm Hồ, trong tay Vương Tử Quân cũng không có nhiều lực lượng như vy.

    Nhưng nếu không nắm bắt được vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, chính Vương Tử Quân giống như thầy bói mù sờvoi, chỉcó thểnhìn một sự việc thấy hình bóng đại khái mà thôi.



    Trong đầu lóe lên ý nghĩnhư vy, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Du Giang Vĩnhanh chóng đi vào nói:
    - Bí thư Vương, vừa nhn được thông báo bên phía tỉnh ủy, nói là sáng mai mở hội nghịthường ủy, đây là đề tài thảo lun chủ yếu của hội nghị.

    Vương Tử Quân tiếp nhn thông báo nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng nói:
    - Ngày mai nhớ nhắc tôi một tiếng.

    Du Giang Vĩđồng ý, chuẩn bịrời khỏi phòng. Khi hắn chuẩn bịrời khỏi phòng thì Vương Tử Quân chợt khoát tay nói:
    - Giang Vĩ, cu công tác ở ủy ban tư pháp được bao lâu rồi?

    Du Giang Vĩnhìn gương mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy có chút kinh hoảng, nhưng vn nói tht lòng:
    - Bí thư Vương, tôi đã công tác ở ủy ban tư pháp được bảy năm.

    - Thời gian bảy năm cũng không ngắn, cu hiểu thế nào về người của ủy ban tư pháp, theo ý của cu, nếu đểcho người của chúng ta xuống cục công an tuyến dưới học hỏi kinh nghiệm, có người nào tình nguyện không?
    Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi khẽ hỏi.

    Chẳng lẽ bí thư Vương chuẩn bịbuông bỏ mình? Du Giang Vĩthầm cảm thấy lo lắng. Bây giờhắn cũng không muốn rời khỏi bí thư Vương, dù sao thì hắn ở bên cạnh bí thư Vương thời gian ngắn, còn chưa tht sự làm ra thành tích gì. Nếu gấp gáp xuống dưới, như vy căn bản không phải là chuyện tốt với hắn.

    - Bí thư Vương, tôi cảm thấy cơ quan chúng ta có nhiều người tình nguyện xuống bên dưới.
    Du Giang Vĩnói khá khô cằn, lúc này hắn tht sự có chút gấp gáp. Bí thư Vương còn chưa nói đểcho mình xuống bên dưới, vì sao mình đã kinh hoảng đến mức nói không thành lời nữa rồi?

    Vương Tử Quân khẽ gt đầu, cũng không nói gì thêm. Du Giang Vĩtuy rất bất an không yên, thế nhưng cuối cùng cũng chỉcó thểchú ý bỏ đi.

    Người từ trên ủy ban tư pháp tỉnh ủy đi xuống cục công an bên dưới có thểcó vịtrí quan trọng, thế nhưng chỉsợ không dễ có được vịtrí cục trưởng cục công an, sau đó có thểđem sự việc này phát triển đến mức độ nào, căn bản còn phải chờxem Mạnh Chí Đạo bên kia điều tra được tình huống gì.

    Vương Tử Quân ném bỏ ý nghĩtrong lòng, hắn nâng điện thoại gọi đến phòng bệnh của ông nội. Những ngày qua Vương lão gia tử luôn náo loạn yêu cầu xuất viện, bác sĩlại muốn ông cụ ở lại tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, vì không muốn ông ở một mình buồn bực, thế nên mỗi ngày Vương Tử Quân đều phải gọi điện thoại trò chuyện với ông mình.

    - Ông, hôm nay ngài đã ăn sáng chưa?
    Tuy Vương Tử Quân rất muốn hỏi sức khỏe của ông mình như thế nào, thế nhưng hắn không muốn động chạm đến thần kinh mn cảm của ông, vy là chỉcó thểchuyển hướng quan tâm mà thôi.

    - Tử Quân, cháu cứlàm tốt công tác của mình, duy trì công tác cũng nên chuyên chú. Năm xưa ông ở chiến trường chỉcần có phút giây bất cẩn sẽ mất mạng ngay. Ông nói cho cháu biết, ông có thểăn có thểuống, vy thì nằm viện làm gì? Ngày mai ông xuất viện.

    Vương Tử Quân hết sức vui mừng với sức khỏe hiện tại của ông nội, sau khi nghe thấy ông nội lớn tiếng trò chuyện, hắn cảm thấy giống như Vương lão gia tử uy phong năm xưa đã quay về.

    Vương Tử Quân hàn huyên một lúc lâu với ông nội, sau đó mới đặt điện thoại xuống. Hắn thầm nghĩnên tìm cơ hội về tỉnh Chiết Giang vài ngày, đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.

    Người đi vào lúc này không chỉcó Du Giang Vĩ, còn có Thôi Nghênh Quốc. Khi đi vào cửa thì Thôi Nghênh Quốc cung kính nói với Vương Tử Quân: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
    - Chào bí thư Vương.

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cung kính của Thôi Nghênh Quốc, hắn khẽ gt đầu rồi dùng giọng tùy ý nói:
    - Nghênh Quốc, anh có chuyện gì sao?

    Thôi Nghênh Quốc nhìn Du Giang Vĩđang rót nước cho mình, bộ dạng muốn nói lại thôi. Vương Tử Quân giảvờhồn nhiên như không biết, hắn nhàn nhạt phân phó Du Giang Vĩ:
    - Giang Vĩ, cu đi ra nói với Tiểu Trần bên kia một chút, mười phút sau tôi phải đi ra ngoài.

    Du Giang Vĩrời đi thì Thôi Nghênh Quốc nhanh chóng nói:
    - Bí thư Vương, nếu nói bn rộn thì ngài chính là người bn rộn nhất ủy ban tư pháp tỉnh ủy.

    Vương Tử Quân cười cười không nói gì, ánh mắt của hắn tuy có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt nhìn lên mặt Thôi Nghênh Quốc, lại làm cho Thôi Nghênh Quốc cảm thấy nao nao trong lòng. Hắn tranh thủ thời gian nói:
    - Bí thư Vương, tôi lần này được sắp xếp đến thành phố Lâm Hồ, kính mong bí thư Vương giúp đỡ nhiều hơn, dù tôi đến nơi nào thì cũng là binh lính của ngài.

    Vương Tử Quân cười cười nói:
    - Nghênh Quốc, anh đang công tác rất tốt ở ủy ban tư pháp, nói tht tôi cũng không nỡ đểanh ra đi. Nhưng nếu anh đã có vịtrí tốt ở địa phương, tôi là bí thư ủy ban tư pháp cũng là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ.

    - Nhưng anh cần phải nhớ kỹ, sau này dù làm việc gì cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, công tác đúng thực tế, thành tht làm người, tạo nên danh tiếng tốt cho người của ủy ban tư pháp tỉnh ủy chúng ta.

    - Bí thư Vương, ngài cứyên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài.
    Thôi Nghênh Quốc ưỡn ngực trầm giọng nói.

    Thôi Nghênh Quốc rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà cảm thấy sau lưng ướt đm mồ hôi. Hắn vừa đi về phía phòng làm việc của mình vừa lẩm bẩm:
    - Loại chuyện này cũng không phải hắn ta có thểquyết định được, chính mình sợ cái quái gì.

    Trước nay những hội nghịcó liên quan đến nhân sự đều được người ta cực kỳ chú ý, dù không phải là người nằm trong danh sách điều động cũng ném ánh mắt của mình về phía khu văn phòng tỉnh ủy, đừng nói là những người hiện đang được khảo sát đề bạt.

    Tuy Nghiêm Chí Khoan chỉlà một nhân công tác bình thường của văn phòng thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng sáng hôm nay điện thoại của hắn giống như nổ tung. Những người có quan hệ sơ sài cũng gọi điện thoại cho hắn, hy vọng hắn có thểtranh thủ thời gian đểthông báo chút tin tức.

    Nghiêm Chí Khoan đối phó với những cuộc điện thoại như vy mặc dù có chút đau đầu thế nhưng vn trảlời cực kỳ khách khí. Dù sao hắn cũng không phải người ở trên trời, cuộc sống bình thường cũng có không ít chuyện cần đám người có thực quyền kia ra mặt hỗ trợ.

    Nhưng Nghiêm Chí Khoan căn bản là cười nhạt với những người gọi điện thoại đến cho mình. Tuy hắn mới tiến vào công tác trong văn phòng tỉnh ủy được ba năm, thế nhưng hắn căn bản là một người hiểu biết đối với những sự việc trong đơn vịcủa mình. Tuy cấp bc của hắn còn chưa đến hạch tâm của đơn vị, thế nhưng hắn biết rõ những người gọi điện thoại cho mình căn bản đều không có khảnăng gì.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1165-1-dmpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận