Bí Thư Trùng Sinh Chương 1167(p2): Cần gì phát giận cũng có sức bật.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1167(p2): Cần gì phát gin cũng có sức bt.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Vương Tử Quân nói dứt lời thì người ta căn bản không nói thêm được gì, đại biểu cho sự kiện này đã được thông qua.

    Không ít ánh mắt lại nhìn lên người Vương Tử Quân, có ánh mắt vui mừng, nuối tiếc...

    Lục Trạch Lương cũng không nhìn Vương Tử Quân, hắn không khỏi cảm thấy có chút tiếc hn. Nưhng có thểlàm cho Vương Tử Quân phải mở miệng như vy căn bản là không tồi. Dù sao thì thông qua sự kiện này cũng đạt được mục đích đảkích vào uy tín của Vương Tử Quân.



    Lúc này xong danh sách điều động cán bộ cấp phó giám đốc sở, bắt đầu nghiên cứu về các nhân tuyển cho vịtrí giám đốc sở. Bốn chức vụ giám đốc sở được điều động lần này đều đã được nghiên cứu kỹ càng, trên cơ bản đã giống như có quyết định, đại bộ phn mọi người đều biết rõ bí thư và chủ tịch tỉnh đã thông qua phương án này, thế cho nên không ai dám lên tiếng gây phiền phức. Lúc này lực chú ý của bọn họ chủ yếu đặt lên vịtrí có độ nặng lớn nhất, đó là bí thư thịủy Ô Phổ.

    Có ba người cạnh tranh vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, người thứnhất là chủ tịch thành phố Ô Phổ Khổng Bỉnh Cương. Người này làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, hơn nữa còn là người của chủ tịch Chử Vn Phong, một người thế này chắc chắn chạm tay có thểphỏng, lực cạnh tranh là cực mạnh; người thứhai chính là phó thư ký trưởng Triệu Cao Tề, cũng có lực cạnh tranh hùng mạnh. Chưa nói đến bản thân hắn quen thuộc các vịlãnh đạo tỉnh ủy, lý lịch công tác của hắn những năm qua cũng không thua kém gì Khổng Bỉnh Cương.

    Hai người này mới tht sự tạo nên tình cảnh rồng hổ tranh đấu, sau lưng hai người bọn họ chính là Diệp Thừa Dân và Chử Vn Phong, bọn họ càng là hai bàn tay thúc đẩy tất cảsự kiện lớn nhỏ trong tỉnh Nam Giang. Nhiều khi hai vịlãnh đạo này sẽ đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề, thế nhưng hôm nay chắc chắn bọn họ sẽ vung tay đối kháng ở vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ.

    Còn một người khác là Mạnh Chí Đạo, cơ bản là không đáng được quan tâm.

    Khi Diệp Thừa Dân mở miệng nói về nhân tuyển cho vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, lúc này phòng họp chợt trở nên tĩnh lặng. Đám thường ủy tỉnh ủy đều ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh, không ai dám mở miệng.

    Hai vịlãnh đạo đứng đầu còn chưa lên tiếng, bọn họ là cấp dưới, căn bản không dám duỗi đầu ra cho người ta chặt.

    Diệp Thừa Dân nhìn bầu không khí trầm mặc, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở, cũng có chút vui mừng. Dù lão không hoàn toàn khống chế đại cục ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng Vương Tử Quân lần này đứng ra tác động, ít nhất thì mình cũng không cần công khai quyết chiến ở hội nghịthường ủy. Mặc dù biểu quyết lấy đầu phiếu là một biểu hiện lp uy, thế nhưng làm như vy cũng không tốt, còn có thểlàm mình biến thành chim gãy cánh.

    - Chủ tịch Chử, anh có ý kiến gì không?
    Diệp Thừa Dân nhìn về phía Chử Vn Phong rồi cười nói.

    Chử Vn Phong thường ít khi lên tiếng ở hội nghịthường ủy, cũng không phải vì lão không có gì đểnói, chủ yếu là lão không cần phải nói, lời nói của lão sẽ được những người khác lên tiếng hộ. Nhưng lần này bí thư Diệp Thừa Dân điểm tên chỉmặt, lão tất nhiên sẽ không bảo trì trạng thái trầm mặc, thế là đặt bút xuống nói:
    - Bí thư Diệp, tôi cảm thấy đồng chí Khổng Bỉnh Cương phù hợp với cương vịbí thư thịủy Ô Phổ.

    - Đồng chí này công tác nhiều năm ở thành phố Ô Phổ, có nhiệt tình, có mạnh dạn đi đầu, chú trọng nguyên tắc, hơn nữa làm việc còn có tinh thần đổi mới, điều này cực kỳ khó có được. Nếu đẩy anh ấy lên vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, như vy càng có lợi cho tình hình phát triển kinh tế trong tỉnh.
    Chử Vn Phong nói giống như dự đoán của Lục Trạch Lương. Lúc này chủ tịch Chử ủng hộ Khổng Bỉnh Cương, đại biểu cho một tranh chấp lớn sắp diễn ra. Chính mình là người có khảnăng đắc lực bên cạnh chủ tịch Chử, xem ra lần này mình cũng nên phân chia đội ngũ cho rõ ràng.

    Hàng loạt ưu điểm chợt xuất hiện trong đầu Lục Trạch Lương, khi đầu óc hắn nhanh chóng vn chuyển, hàng loạt phương án tán dương ưu thế của Khổng Bỉnh Cương cũng nhanh chóng được hoàn thành.

    Nhưng lúc này còn chưa đến lượt hắn lên tiếng.

    Chử Vn Phong nói rất ngắn gọn thế nhưng cực kỳ trực tiếp, vừa nói vừa dựng lên cờxí thểhiện quan điểm chính thống của mình. Không ít ánh mắt dừng lại một lát trên mặt Chử Vn Phong, sau đó chuyển sang mặt Diệp Thừa Dân.

    Lúc này vẻ mặt Diệp Thừa Dân vn rất bình tĩnh, nụ cười thản nhiên trên gương mặt giống như tất cảđã được nắm trong lòng bàn tay.

    Diêu Trung Tắc đối mặt với biểu hiện bình tĩnh tự tin của bí thư Diệp, hắn đặt bút xuống chuẩn bịlên tiếng. Nhưng đúng lúc này đột nhiên nghe thấy bí thư Diệp Thừa Dân nói:
    - Tôi đồng ý quan điểm của chủ tịch Chử, tôi cũng hiểu khá rõ về đồng chí Khổng Bỉnh Cương, người này công tác vững chắc, ý thức đổi mới cũng rất mạnh, năm ngoái Ô Phổ còn có được phần thưởng là thành phố văn minh trong nước. Điều này là rất tốt, tôi cho rằng dưới sự dn dắt chỉđạo của đồng chí Khổng Bỉnh Cương, thành phố Ô Phổ sẽ có bước phát triển nhảy vọt.

    Diệp Thừa Dân cũng tán thành Khổng Bỉnh Cương, đây là có chuyện gì? Diêu Trung Tắc đang định nói ra quan điểm của mình, hắn và đám người nơi đây đều cảm thấy vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ sẽ gây ra tình trạng tranh đấu gay gắt, thế nhưng không ngờsự việc vừa mở màn thì hành quân lặng lẽ và nhanh chóng bế mạc.

    Chủ tịch Chử tán thành Khổng Bỉnh Cương, điều này căn bản là cực kỳ bình thường, dù sao thì từ lúc bắt đầu Chử Vn Phong đã tán thưởng Khổng Bỉnh Cương. Nhưng bây giờbí thư Diệp Thừa Dân cũng mở lời giúp đỡ Khổng Bỉnh Cương, không phải bí thư sẽ giúp đỡ cho Triệu Cao Tề sao?

    Không phải bí thư Diệp nghĩrằng lần này cạnh tranh cứng ngắc cũng không thu được lợi, thế cho nên chủ động lựa chọn buông tha sao? Hay là hành bí thư Diệp hành động như vy đểmuốn cân đối lực lượng, tạo nên xu thế đoàn kết mới ở tỉnh Nam Giang, tào thành một thế cục hai bên cùng gánh? Tht sự làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

    Tuy đám thường ủy tỉnh ủy tràn đầy nghi vấn, thế nhưng hai vịlãnh đạo đứng đầu tỉnh đã cho ra quyết định, thế nên dù bọn họ nghĩthế nào cũng không dám cho ra ý kiến phản đối.

    Diêu Trung Tắc khẽ ho kha một tiếng, sau đó hắn dùng giọng động tình nói:
    - Tôi cũng đồng ý cho đồng chí Khổng Bỉnh Cương làm bí thư thịủy Ô Phổ. Đúng như lời của hai vịlãnh đạo, người này có năng lực công tác rất mạnh, trách nhiệm cao, ý thức phát triển càng mạnh mẽ hơn. Vài ngày trước tôi có đến Ô Phổ xem xét, anh ấy làm chủ tịch thành phố và luôn thúc đẩy Ô Phổ tiến lên tàu tốc hành, cuộc sống nhân dân ngày càng được đề cao. Tôi cho rằng đồng chí Khổng Bỉnh Cương hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ.

    Tuy Diêu Trung Tắc nói lời dõng dạc nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Hắn vốn cho rằng mình sẽ là người phát huy tác dụng mấu chốt, không ngờDiệp Thừa Dân lại lùi bước, ngược lại còn mở miệng giúp đỡ cho Khổng Bỉnh Cương. Như vy chính hắn nghĩrằng mình sẽ là thước đo chiều gió, không ngờlại biến thành một cái gân gà vô vị.

    Nhưng dù Diêu Trung Tắc là gân gà thì hắn cũng phải luôn bảo trì sự nhất trí với hai vịlãnh đạo.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1167-2-Kqpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận