Bí Thư Trùng Sinh Chương 1179: Nhìn món ăn nhớ chuyện cũ.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1179: Nhìn món ăn nhớ chuyện cũ.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Suuw taafm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    - Thức ăn đã được dâng lên đầy đủ rồi...
    Mạnh Nhất Hinh đang trò chuyện vui vẻ với Tiểu Bảo Nhi chợt dùng giọng kinh ngạc nói.

    - Các vị, đây là món ăn của tiên sinh phòng hai lẻ năm đưa đến tặng.
    Hai nhân viên phục vụ lên tiếng, sau đó nhanh chón đặt một món ăn được chế tác cực kỳ đẹp đẽ lên bàn.

    - Là món Long Hổ Tế Hội, nên ăn lúc còn nóng, mời các vịchm rãi thưởng thức.
    Một nữnhân viên phục vụ tướng mạo xinh đẹp khẽ lên tiếng.



    Sau khi hai nhân viên phục vụ rời khỏi phòng, Vương Tử Quân nhìn vào món ăn Long Hổ Tế Hội, hắn cũng không động đũa mà dùng giọng kỳ quái hỏi:
    - Bí thư Chí Đạo, tôi đến Nam Giang đã khá nhiều ngày, cũng xem như có vài phần hiểu về món ăn Nam Giang, long chắc là thịt rắn, còn hổ là thịt gì?

    - Bí thư Vương, có lẽ là cầy hương.
    Mạnh Chí Đạo căn bản không xa lạgì món này, thế nên nhanh chóng trảlời.

    "Cầy hương?"
    Vương Tử Quân nghe vy mà vẻ mặt chợt biến đổi, hắn nhìn món Long Hổ Tế Hội, chợt nhớ đến một vụ án lớn trong kiếp trước.

    Năm đó tuy mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh thành đồng, cao thấp một lòng, thế nhưng cũng là một sự việc buồn vui ln lộn. Tuy có không ít anh hùng xuất hiện, thế nhưng vụ án lớn vn là án lớn, căn bản không có nghi vấn.

    Tuy cứu nguyên nhân sâu xa thì các chuyên gia không phải nói rằng bệnh từ miệng sao? Mặc dù câu nói này căn bản không có gì kiểm chứng, thế nhưng rất nhiều kết quảnghiên cứu lại chỉvào phương diện này.

    Vương Tử Quân tính toán thời gian và chợt git mình, bây giờđã là tháng chín, nếu như dựa theo những kinh nghiệm kiếp trước, ba bốn tháng sau một sự kiện lớn gọi là Phi Điền sẽ xuất hiện.

    Tuy đây là một kiếp sống khác, thế nhưng quỹ tích phát triển của kiếp trước vn có thểđược tái diễn vào kiếp này.

    Vẻ mặt Vương Tử Quân có chút đông cứng, hắn ngơ ngác nhìn món Long Hổ Tế Hội, không nói lời nào.

    Mạnh Chí Đạo là người mời khách, hai vợ chồng bọn họ đều chú tâm quan sát vẻ mặt Vương Tử Quân. Khi thấy bí thư Vương đang vui vẻ chợt trầm ngâm nhìn món Long Hổ Tế Hội, hai người có chút không yên, chẳng lẽ món súp kia làm cho Vương Tử Quân nghĩđến chuyện gì đó không vui?

    Mạnh Chí Đạo thì khá hơn, Bạch Tố Kiều thì có chút căm tức, không khỏi thầm oán trưởng phòng Lý. Mặc dù nàng biết trưởng phòng Lý căn bản là dệt hoa trên gấm, thế nhưng lúc này nhìn gương mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, nàng không khỏi cảm thấy trưởng phòng Lý vỗ mông ngựa xuống đùi ngựa.

    "Làm sao bây giờ?"
    Hai vợ chồng Mạnh Chí Đạo đưa mắt nhìn nhau, sau đó Mạnh Chí Đạo khẽ nói:
    - Bí thư Vương, thịt dùng đểlàm thức ăn trong quán này đều được nuôi dưỡng chính quy, cầy hương cũng có trang trại nuôi dưỡng chính quy.

    Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh trong trạng thái trầm ngâm, hắn nhìn món thức ăn còn đang bốc khói, thế là cảm thấy khó thểbình tĩnh.

    Vương Tử Quân làm quan nhiều năm, hắn đã sớm học cách điều chỉnh tâm tình của mình, biết cách làm sao đểtrở nên bình tĩnh. Hắn hít vào một hơi tht sâu, sau đó mới đẩy quảtim xuống đúng vịtrí của nó.

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thấp thỏm lo âu của hai vợ chồng Mạnh Chí Đạo, hắn chợt cười cười nói:
    - Nếu nuôi lấy thịt có giấy phép thì không có vấn đề, nhưng tôi không thích món này.

    Vương Tử Quân không nhắc lại chuyện món ăn, hắn cùng hai vợ chồng Mạnh Chí Đạo di dời chủ đề sang phương diện khác. Lúc này bầu không khí trên bàn cơm đã khôi phục lại như thường, nhưng món Long Hổ Tế Hội căn bản là bốc hương nghi ngút rồi nguội lạnh, không ai động đũa vào.

    - Tôi rất yên tâm với công tác của anh, sau khi anh đến thành phố Ô Phổ thì nên lớn mt công tác, mau chóng tiến vào trạng thái, có gì cứliên lạc với tôi.
    Trước khi Vương Tử Quân lên xe thì khẽ nói với Mạnh Chí Đạo.

    Mạnh Chí Đạo liên tục gt đầu, hắn biết rõ Vương Tử Quân nói như vy căn bản không xem mình là người ngoài.

    Sau khi Mạnh Chí Đạo nói vài câu sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân mới rời đi. Khi Mạc Tiểu Bắc lên xe thì Vương Tử Quân cũng không nhịn được phải nói thêm một câu:
    - Chí Đạo, sau khi anh đến thành phố Ô Phổ, nhất định phải lưu tâm nhiều hơn đến phương diện vệ sinh phòng dịch và sản xuất vn chuyển thịt động vt hoang dã.

    Đối với một vịchủ tịch thành phố thì căn bản có nhiều việc cần phải làm, bình thường thì phương diện xây dựng và phát triển kinh tế thành phố mới là quan trọng nhất. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lại yêu cầu Mạnh Chí Đạo quan tâm đến vệ sinh phòng dịch và sản xuất động vt hoang dã, điều này làm cho Mạnh Chí Đạo cảm thấy có chút bất ngờ, hắn thiếu chút nữa đã hoài nghi mình nghe lầm.

    Nhưng Mạnh Chí Đạo là người công tác lâu năm, hắn biết rõ lãnh đạo dặn dò thì mình căn bản không thểbỏ qua. Vì vy tuy trong lòng có chút khó hiểu, thế nhưng hắn vn vỗ ngực đảm bảo với Vương Tử Quân, nhất định sẽ quan tâm đến hai phương diện này.

    Vương Tử Quân cười cười, hắn nói thêm vài lời nhắn nhủ. Tuy Mạnh Chí Đạo trảlời rất đảm bảo, thế nhưng nhìn vào vẻ mặt đối phương, Vương Tử Quân vn thấy rõ sự hoài nghi của Mạnh Chí Đạo với mình.

    Mạnh Chí Đạo hoài nghi cái gì, Vương Tử Quân tất nhiên là hiểu rõ ràng. Nếu như không phải vịtrí của mình bày ra trước mắt, hơn nữa còn có ơn tri ngộ với đối phương, chỉsợi Mạnh Chí Đạo cho rằng mình nói by bạ.

    Vương Tử Quân đã làm chủ tịch thành phố, tất nhiên hắn biết rõ trọng điểm công tác của một vịchủ tịch thành phố là gì. Tuy Mạnh Chí Đạo đồng ý rất tốt, thế nhưng khi đến thành phố Ô Phổ gặp cảnh tượng khác. Hầu như Mạnh Chí Đạo là người mà chính hắn đề bạt lên còn có thái độ như vy, nói gì đến những người khác? Chỉsợ ai cũng không cho lời nói của hắn là đúng.

    Lúc này khắp nơi đang hừng hực khí thế phát triển kinh tế, hai ngày trước cấp ủy chính quyền tỉnh còn mở hội nghịyêu cầu tp trung tinh lực nắm chặt phương diện xây dựng phát triển kinh tế không được buông lỏng. Vào thời điểm này dốc hết sức đểphát triển kinh tế mới là chủ yếu, nếu như mình đề xuất Mạnh Chí Đạo quan tâm đến phương diện vệ sinh phòng dịch và sản xuất động vt hoang dã, rõ ràng là một đề tài lỗi thời, có thểlàm cho người ta thuần túy cho rằng mình đã hồ đồ rồi không?

    Đáp án tất nhiên là quá rõ ràng, Vương Tử Quân tin tưởng thông qua những biểu hiện lần này của mình, mình đã dần dung nhp vào trong vòng quan hệ của Diệp Thừa Dân. Bí thư Diệp là người công tác nhìn xa trông rộng, nhưng Vương Tử Quân không cho rằng chỉcần mình nói vài câu, bí thư Diệp sẽ giúp đỡ mình không hề quan tâm đến nguyên tắc.

    Biết rõ sự việc sẽ phát triển như vy, chưa chắc sẽ có thểthay đổi được quỹ tích của nó, vì lực lượng của một người căn bản không có ý nghĩa gì.

    Vương Tử Quân là một người trọng sinh, hắn tht sự cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tuy vịtrí của hắn lúc này không còn tính là thấp, thế nhưng hắn biết rõ có một số việc sắp phát sinh, lại không thểcho ra biện pháp hữu hiệu.

    Dù Vương Tử Quân mở miệng thuyết phục hai vịlãnh đạo đứng đầu tỉnh, thế nhưng muốn tiến hành thì cần phải có một động tác lớn kéo theo kinh phí cao, dù sao thì mình cũng phải có lý do chính đáng đểthuyết phục mới được. Cũng không thểtiến lên nói mình là người trọng sinh, căn bản biết trước những gì sắp phát sinh, chỉsợ vừa cho ra quan điểm này thì người ta đã cho rằng mình bịđiên.

    Nhưng nếu buông tay mặc kệ thì Vương Tử Quân căn bản cảm thấy mình không thểlàm được. Dù sao thì sự việc cũng không phải chỉliên quan đến một mình hắn, hắn mặc dù không hy vọng ngàn vạn người có tình cảm với mình, thế nhưng lại cực kỳ tôn kính tính mạng của mỗi người và của mình.

    - Tử Quân, anh làm sao vy? Có phải có chuyện gì xảy ra không?
    Mạc Tiểu Bắc chạy xe chm lại, nàng khẽ nói.

    Vương Tử Quân đối mặt với tình cảm chân thành của vợ, lại không biết nói gì hơn. Với tình cảm của Mạc Tiểu Bắc với hắn, căn bản là hắn nói gì thì nàng cũng không phản đối, thế nhưng nói ra sự việc này thì nàng sẽ tin hắn sao? Hắn căn bản không có lòng tin quá lớn như vy.

    Vương Tử Quân cũng có ý nghĩmuốn nói ra, thế nhưng cuối cùng lại mỉm cười nói:
    - Cũng không có gì. truyện được lấy từ website tung hoanh


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1179-E5pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận