Bí Thư Trùng Sinh Chương 1183(p2): Tôi muốn sao sáng quanh trăng chứ không phải là nội bộ lục đục.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1183(p2): Tôi muốn sao sáng quanh trăng chứkhông phải là nội bộ lục đục.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp hắn có quyền uy cực kỳ mạnh mẽ trong ủy ban tư pháp. Các vịphó bí thư khác căn bản không thểcho ra chút tác dụng nào ở phương diện mà chính hắn có thểcho ra quyết định áp đảo.

    Lúc này Vương Tử Quân cảm thấy rất phiền muộn vì sự kiện vệ sinh y tế. Những gì Trình Viên Lệ nói đều là tình hình thực tế, đừng nói là hắn, cho dù là bí thư Diệp lúc này cũng căn bản không có bất kỳ lý do gì đểđẩy tài chính trong tỉnh nghiêng về phương diện này.



    Bây giờnên làm gì? Ra tay từ các thành phố trong tỉnh sao? Vương Tử Quân cũng hiểu tình huống của các thành phố trong tỉnh vào lúc này. Tuy có sự giúp đỡ từ tỉnh Nam Giang, thế nhưng các tỉnh vn ăn cơm tài chính, nếu anh đểcho thành phố địa phương bỏ tiền vào y tế vệ sinh, chỉsợ không dễ dàng chút ngào.

    Vương Tử Quân cảm thấy phiền não, cuối cùng tạm gác sự việc sang một bên. Lúc này trời sắp mưa, gái sắp đi lấy chồng, nếu đã khó tránh thoát thì chỉcó thểcố gắng hết sức là được...

    Mưa đổ xuống làm cho thành phố Đông Hồng có chút mông lung, thời tiết nóng bức cũng mát mẻ hẳn lên. Trong khu văn phòng bốn tầng của phòng tổ chức tỉnh ủy, Lục Trạch Lương đang phê duyệt văn kiện.

    Lúc này phó chủ nhiệm Bành Quảng Tu của văn phòng phòng tổ chức đang cẩn thn đứng bên cạnh Lục Trạch Lương. Bành Quảng Tư hơn bốn mươi tuổi, gương mặt mp mạp luôn treo nụ cười, căn bản giống như một thái giám nội cung.

    Lúc này Bành Quảng Tu rất cẩn thn, hắn là người thường xuyên công tác bên cạnh lãnh đạo, hắn biết gần đây trưởng phòng Lý rất mất hứng. Mạnh Chí Đạo là người chiếm vịtrí chủ tịch thành phố Ô Phổ? Đây là gì? Rõ ràng là khiêu chiến với quyền uy của trưởng phòng Lục.

    Tuy trưởng phòng Lục vn tỏ ra hòa ái dễ gần trong đơn vịcủa mình, thế nhưng Bành Quảng Tu căn bản không dám đứng phía sau rời đầu hói của lãnh đạo. Hai phút trước một vịphó phòng của phòng tổ chức vì một chuyện nhỏ nhặt mà bịtrưởng phòng Lục phê bình cho một chặp.

    - Quảng Tu, văn kiện này đưa đến từ khi nào?
    Lục Trạch Lương chợt ngẩng đầu hỏi về văn kiện trên mặt bàn.

    Bành Quảng Tu nhìn thoáng qua văn kiện, rõ ràng là văn kiện của ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Phần văn kiện này chủ yếu là điều chỉnh vài nhân sự trong ủy ban tư pháp, lp hồ sơ đưa lên phòng tổ chức tỉnh ủy theo đúng trình tự.

    Thường thì những văn kiện này căn bản không xuất hiện trên bàn làm việc của Lục Trạch Lương. Lần này văn kiện được đưa đến tay Lục Trạch Lương cũng là vì mọi người đều biết lãnh đạo của mình có ý nghĩkhông tốt với bí thư Vương Tử Quân. Vì thế mà một vịphó phòng chủ quản mới đưa văn kiện đến cho trưởng phòng Lục Trạch Lương tự quyết định. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    - Được đưa đến vào chiều tối hôm qua.
    Bành Quảng Tu khẽ lên tiếng trảlời.

    - Đây không phải là thuộc phạm vi quyền hạn của trưởng phòng Long sao? Tại sao lại đưa đến tay tôi?
    Lục Trạch Lương nhìn Bành Quảng Tu, gương mặt không quá tốt.

    "Vì sao đưa đến? Không phải đểcho trưởng phòng Lục tự làm chủ sao?"
    Trưởng phòng Long dù chỉlà phó phòng tổ chức, thế nhưng người có quyền lực như hắn chỉđược oai oách trước mặt người tầm thường, căn bản không thểnào trộn ln vào các vịlãnh đạo thường ủy tỉnh ủy được.

    Tuy thầm hêểu như vy nhưng Bành Quảng Tu căn bản là không nói ra. Hắn không dám đắc tội với Lục Trạch Lương, cũng không muốn đắc tội với phó phòng Long, vì vy khi Lục Trạch Lương lên tiếng thì hắn chỉcúi đầu giống như đang nhn sai.

    Đi trên con đường của mình cần gì quan tâm người ta sẽ nói như thế nào. Lời nói này có thểáp dụng ở nhiều nơi, thế nhưng nếu áp dụng trong quan trường thì sẽ là sai lầm. Vì nếu như tất cảmọi người cảm thấy anh mất đi quyền khống chế quyền lực, bọn họ không nghe lời chỉthịcủa anh, như vy anh còn gì sao?

    Quyền lực chính là quyền hạn thi lệnh, muốn sao sáng quanh trăng, được nhiều người ủng hộ. Dù là những người kia có nhiệt tình hay có thành ý hoặc cố gắng bưng bít, nhưng ít nhất thì anh nói và có người chấp hành, chỉnhư vy thì người ta mới không dám lục đục với anh. Bàng Tiểu Quang nghĩnhư vy mà sinh ra nhiều kinh nghiệm, mà lúc này đối phó với Lục Trạch Lương cũng không phải ngoại lệ.

    Lục Trạch Lương khoát tay áo nói:
    - Văn phòng các anh làm việc thế nào vy? Có phải là tất cảvăn kiện đều đưa đến tay tôi không? Chẳng lẽ các anh không có tiêu chuẩn trình tự công tác sao?

    Bành Quảng Tu căn bản cảm thấy rất oan uổng vì lời phê bình của lãnh đạo, hắn là người phụ trách công tác của cảvăn phòng phòng tổ chức, bây giờxuất hiện hiện tượng này không phải là vì ngài sao?

    Nhưng quan lớn hơn đè chết người, lúc này Bành Quảng Tu đứng giữa hai vịlãnh đạo đơn vị, lựa chọn tốt nhất của hắn là không nên nói lời nào, như vy tuy không có gì hay trước mặt lãnh đạo, thế nhưng ít nhất là không phạm sai lầm.

    Lục Trạch Lương phê bình Bành Quảng Tu thêm vài câu, sau đó trực tiếp ném văn kiện về phía Bành Quảng Tu:
    - Sau này những văn kiện như vy không nên đặt lên phòng làm việc của tôi nữa.

    Lục Trạch Lương nâng tay trái lên bỏ điếu thuốc vào miệng, hắn nghiêng đầu hút một hơi, sau đó nói một câu cứnhư vy đi. Sau đó hắn căn bản không ngẩng đầu lên, Bành Quảng Tu biết rõ lãnh đạo làm như vy là có ý gì, thế là khúm núm rời khỏi phòng làm việc của trưởng phòng Lục, vẻ mặt căn bản không quá tốt.

    Bành Quảng Tu cầm văn kiện, hắn có chút trầm ngâm, sau đó đi về phía phòng làm việc của trưởng phòng Long. Khi hắn đi đến cửa phòng làm việc của trưởng phòng Long, trên mặt hắn lại tràn đầy nụ cười.

    - Trưởng phòng Long.
    Bành Quảng Tu khẽ gõ cửa rồi cung kính chào hỏi trưởng phòng Long ở bên trong. Trưởng phòng Long này chưa đến năm mươi tuổi, có hơi gầy, làm cho người ta sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Trong số các vịphó phòng trong phòng tổ chức tỉnh ủy thì trưởng phòng Long không tính là người xếp vịtrí cao nhất, thế nhưng phương diện lực ảnh hưởng lại không kém phó phòng thường vụ là bao nhiêu.

    - Quảng Tu, mời anh ngồi.
    Trưởng phòng Long đặt bút xuống rồi mỉm cười khoát tay với Bành Quảng Tu.

    Bành Quảng Tu trước kia cũng thường đến phòng làm việc của trưởng phòng Long, thế cho nên cũng không khách khí. Sau khi nói vài câu mở đầu câu chuyện thì hắn đưa văn kiện trong tay đến nói:
    - Trưởng phòng Long, đây là phần văn kiện điều chỉnh nhân sự của ủy ban tư pháp tỉnh ủy, trưởng phòng Lục nói tôi đưa về cho ngài.

    Trưởng phòng Long nhẹ nhàng tiếp nhn văn kiện trong tay của Bành Quảng Tu, vẻ mặt không có chút nào kinh ngạc, rõ ràng hắn đã chuẩn bịđầy đủ tâm lý khi tiếp nhn lại phần văn kiện đáng lý thuộc về phạm vi của mình.

    - Trưởng phòng Lục có dặn dò gì không?

    Vấn đề của trưởng phòng Long làm cho tinh thần của Bành Quảng Tu có chút căng thẳng hơn, hắn suy tư giây lát rồi trầm giọng nói:
    - Trưởng phòng Lục không cho ra chỉthịgì, chỉnói là văn phòng của phòng tổ chức có quy định rõ ràng, những loại văn kiện này không cần anh ấy ký tên, sau này cũng không cần đưa đến tay anh ấy.

    - À, chủ nhiệm Quảng Tu, làm phiền các anh rồi.
    Trưởng phòng long đặt văn kiện vừa nhn được vào trong đống văn kiện của mình rồi thản nhiên nói.

    ...

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1183-2-79pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận