BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1193(p1): Tiệc lớn.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
- Cậu bé, chú là người đại diện của công ty, không phải là chó sói trong chuyện cô gái quàng khăn đỏ, chỉcần cháu và dì cùng gia nhập liên minh công ty của chú, chú đảm bảo chỉsau một năm sẽ làm cho hai dì cháu nổi tiếng khắp nam bắc.
Triệu Đạt Tinh nói rồi quay sang Mạc Tiểu Bắc:
- Tiểu thư, xe lửa không cần phải đẩy, da trâu không thểthổi, hôm nay có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng của công ty chúng tôi đang hoạt động mạnh mẽ, thật sự rất có danh tiếng.
Mạc Tiểu Bắc căn bản không có tính nh
ẫn nại với Triệu Đạt Tinh, nàng vung tay lên thản nhiên nói:
- Mong anh giúp tôi một việc được không?
Triệu Đạt Tinh vừa nghe thấy Mạc Tiểu Bắc nói như v
ậy thì tỏ ra cực kỳ vui vẻ nói:
- Chịcứnói, chỉcần điều kiện không quá hà khắc, tôi sẽ thuyết phục công ty đồng ý ngay.
Mạc Tiểu Bắc nhướng mày rồi thản nhiên nói:
- Anh có ba hoa thế nào thì tôi cũng không hứng thú, vì v
ậy mong anh đừng quấy rầy chúng tôi được không?
Mạc Tiểu Bắc tỏ thái độ lạnh lùng rõ ràng là một pháp bảo cực kỳ khảquan. Triệu Đạt Tinh nhìn gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Mạc Tiểu Bắc, hắn th
ật sự cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu như hắn kéo được một người như nàng vào trong công ty, chỉcần đầu tư vào một chút, đảm bảo sẽ không thua kém Liêu An Như.
- Tiểu thư, chịcũng đừng xem tôi là tên lừa đảo, tôi th
ật sự là người đại diện của công ty Vô Hạn Động Cảm, nếu như ngài không tin thì ngày hôm nay công ty chúng tôi có một buổi tiệc lớn ở đường Thiện Sơn, chỉcần ngài tham gia, một đêm tôi sẽ trảcho chịmột triệu.
Triệu Đạt Tinh cũng không chịu bỏ qua đơn giản như v
ậy.
Mạc Tiểu Bắc nhìn Triệu Đạt Tinh mà trầm mặc không nói lời nào. Trạng thái này của Mạc Tiểu Bắc rơi vào trong mắt Triệu Đạt Tinh, hắn thầm nghĩngười phụ nữđầy quyến rũ kia đã động tâm, thế cho nên xoa xoa hai bàn tay nói:
- Mong chịtin tưởng tôi, đúng là như v
ậy, là một triệu.
- Tôi mong anh đi cho, tôi không muốn nói chuyện với ngài.
Mạc Tiểu Bắc chán ghét quay đầu kéo tay Tiểu Bảo Nhi chuẩn bịrời đi.
- Tiểu thư, có một triệu lợi nhu
ận, th
ậm chí chịcòn có thểđược thấy nhiều người cực kỳ có thực lực, bọn họ có thểgiúp cho mộng tưởng của chịthành sự th
ật.
Triệu Đạt Tinh nghĩđến số tiền mình nh
ận được khi giới thiệu được một người đẹp vào trong công ty, thế là căn bản không chịu bỏ qua.
Tiểu Bảo Nhi căn bản không thích Triệu Đạt Tinh, lúc này thấy đối phương còn lên tiếng thì nó gi
ậm chân nói:
- Sao chú lại phiền phức như v
ậy, chú nghe không hiểu hay là lãng tai rối? Nếu tiếp tục làm phiền mẹ tôi, như v
ậy tôi sẽ báo cảnh sát.
- Cái gì? Mẹ của c
ậu?
Triệu Đạt Tinh th
ật sự lắp bắp kinh hãi, một người phụ nữcực kỳ quyến rũ như v
ậy mà đã làm mẹ rồi? Khi hắn đang ngây người thì Mạc Tiểu Bắc đã đi đến bên cạnh Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cũng không muốn so đo với Triệu Đạt Tinh, hắn ôm lấy Tiểu Bảo Nhi rồi chuẩn bịđi lên đỉnh núi.
Triệu Đạt Tinh có chút do dự, sau đó hắn chạy đến:
- Tiểu thư, à, phu nhân, một triệu đấy, chẳng lẽ ngài bỏ qua sao? Kính xin ngài suy xét một chút.
- Th
ật xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú, đừng quấy rầy chúng tôi.
Vương Tử Quân suy xét và hiểu ngay ngành nghề gì dễ dàng kiếm tiền như v
ậy, hắn dùng ánh mắt căm tức nhìn Triệu Đạt Tinh rồi dùng giọng lạnh lùng nói.
Triệu Đạt Tinh nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, hắn không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác chột dạ. Hắn định mở miệng nói vài lời cuối cùng, thế nhưng đành phải nuốt xuống, chỉcó thểtrơ mắt nhìn vợ chồng Vương Tử Quân bỏ đi.
- Một đóa hoa lài cắm bãi cứt trâu.
Triệu Đạt Tinh hung hăng mắng một câu.
Vương Tử Quân căn bản không thèm quan tâm đến Triệu Đạt Tinh. Đối với hắn thì đây chỉlà chuyện nhỏ xen vào chuyện lớn, hắn vất vảlắm mới có thời gian rảnh đi cùng vợ và con trai, tất nhiên không muốn chuyện nhỏ kia ảnh hưởng đến tâm tình của mình.
- Bố, một triệu nhiều lắm sao?
Tiểu Bảo Nhi th
ật sự không biết nghĩthế nào, khi lên đến đỉnh núi thì nó giữchặt cánh tay của Vương Tử Quân rồi hỏi.
Vương Tử Quân véo gương mặt m
ập mạp của con trai, sau đó cười ha hảnói:
- Đối với bố của con thì số tiền này là không ít, là tiền lương cảđời bố, thế nhưng đối với mẹ con thì chỉlà chút tiền nhỏ nhặt, mẹ con là người giàu có đấy nhé.
Tiểu Bảo Nhi cúi đầu suy tư một lúc, sau đó nó đột nhiên nói:
- Bố, như v
ậy bố là trai bao của mẹ sao?
Vương Tử Quân th
ật sự trợn mắt há mồm, hắn nhìn gương mặt chăm chú của con trai, th
ật sự không biết nói gì cho phải.
Vương Tử Quân nhìn con trai đang lệch đầu chờcâu trảlời, hắn không khỏi cúi người cười hỏi con trai:
- Tiểu Bảo Nhi, con nghe ai nói đến hai chữtrai bao kia v
ậy?
- À, hôm trước con nghe thấy cô giáo con gọi điện thoại, nói là nghèo kiết xác, không cần trai bao.
Tiểu Bảo Nhi dùng giọng điệu vô tội nói.
Bí thư Vương chợt á khẩu không thểlên tiếng, không ngờtư duy của con trai mình lại là như v
ậy, liên hệ sự việc quá nhanh chóng. Khi hắn đang nghĩphương án uốn nắn suy nghĩcủa con trai, chợt nghe Tiểu Bảo Nhi dùng giọng chính đáng nói:
- Bố, sau này con lớn lên cũng sẽ học t
ập theo bố, tìm một người có tiền bao con như mẹ với bố v
ậy.
Vương Tử Quân nghe lời của con trai mà th
ật sự là áp lực rất lớn, Mạc Tiểu Bắc đứng ở bên cạnh lại liên tục cười vì lời nói của con trai mình.
Cảnhà ba người nở nụ cười vui vẻ, tiếng cười truyền xuống bên dưới. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi đang nhắm mắt buồn ngủ ghé sát vào Mạc Tiểu Bắc, hắn khẽ nói:
- Đểcho anh ôm con một chút.
- Không cần, con trai đang buồn ngủ.
Mạc Tiểu Bắc dịu dàng vỗ vỗ vào người Tiểu Bảo Nhi, nàng khẽ nói. Vương Tử Quân nhất quyết phải tiến lên ôm cho được, Mạc Tiểu Bắc trừng mắt nhìn hắn nói:
- Anh giữmột lát rồi đưa cho em, không thì nó sẽ tỉnh lại mất.
Vương Tử Quân lúc này đã thở hồng hộc vì mệt sau khi leo núi, Mạc Tiểu Bắc căn bản là người thường xuyên rèn luyện thểthao, thế cho nên hắn căn bản khó thểnào so sánh được.
Cảnhà ba người lại đi xuống dưới núi, Vương Tử Quân định đi lấy xe, chợt thấy hai ba người thanh niên chạy đến. Tên thanh niên đi đầu nhìn thấy Vương Tử Quân thì vung tay múa chân nói:
- Con bà nó, thằng kia, khi nào thì trảnợ cho ông?
Tên thanh niên kia hét lên làm cho Vương Tử Quân chợt sững sờ. Hắn đưa mắt nhìn tên thanh niên, dù trong lòng tức gi
ận thế nhưng cũng không thèm quan tâm. Với thân ph
ận của hắn vào lúc này căn bản không cần tranh cường hiếu thắng với đám côn đồ đầu đường xó chợ.
Tên thanh niên kia thấy Vương Tử Quân không thèm quan tâm đến mình, hắn càng tỏ ra không chút kiêng nểgì, nhanh chóng tiến lên tát Vương Tử Quân rồi mở miệng mắng:
- Con bà mày, không nghe thấy ông mày nói gì sao?
Vương Tử Quân căn bản không khách khí với bàn tay đang đánh về phía mình, hắn vươn tay giữlấy bàn tay của đối phương rồi lạnh lùng nói:
- Anh muốn làm gì?
Vương Tử Quân tuy yếu hơn Mạc Tiểu Bắc một chút thế nhưng lực lượng v
ẫn lớn hơn tên thanh niên này. Hắn vừa ra tay thì tên thanh niên kia đã đau đến mức trợn mắt há mồm, gương mặt cực kỳ khó coi. Tuy đau nhưng hắn không dám lên tiếng, chỉcó thểphân phó anh em ở bên cạnh:
- Con bà nó, chúng mày nhanh lên, đánh nó cho tao.