Bí Thư Trùng Sinh Chương 1194(p1): Vị trí quyết định.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1194(p1): Vịtrí quyết định.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    - Đi đến bãi đu xe, nhanh chóng sửa trịđám người không biết trời cao đất rộng. Đặc biệt là con đàn bà kia, ôi, con kia ra tay quá nặng, đau chết thằng nhỏ của tao.

    - Hừ, mày đúng là không có tương lai, mày còn gào khóc cái gì nữa, thế nhưng nếu ra tay với con kia thì căn bản là không nỡ.

    ...

    Đủ loại ngôn ngữô uế vang lên trong bãi đu xe, đám côn đồ kéo cảvề chiếc xe của Vương Tử Quân. Chẳng qua lúc này xe đã khóa cửa, căn bản gào thét ở bên ngoài cũng không có tác dụng.



    - Đểcho em xuống.
    Tuy chiếc xe Nissan Bluebird này không đáng tiền nhưng là thứmà Mạc Tiểu Bắc xử dụng nửa năm qua, nàng vn có cảm tình với nó, thế nên nàng đã căn bản không nhịn được.

    May mà cửa kính cách âm khá tốt, nếu không Mạc Tiểu Bắc đã sớm đi xuống, đám côn đồ mắng chửi như vy không cần nghĩcũng biết đang có ý gì.

    Lúc này Vương Tử Quân đã bình tĩnh trở lại, hôm nay khó có được thời gian đưa vợ con đi chơi, hắn cũng không muốn phát sinh những thứkhông hay. Hắn nhìn bộ dạng đầy căm tức của Mạc Tiểu Bắc, thế là giữlấy nàng rồi nói:
    - Chấp nhất bọn họ làm gì.

    - Ầm!
    Một âm thanh khá lớn vang lên, đồn trưởng Hào đi đến bên cạnh cửa sổ xe, hắn dùng sức gõ vào cửa sổ thủy tinh.

    Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt đồn trưởng Hào, hắn khẽ hạcửa sổ xe xuống gần một nửa. Lúc này đồn trưởng Hào cười hì hì nói với Vương Tử Quân:
    - Tiểu tử, rượu mời không muốn lại thích rượu phạt, bây giờbiết sợ chưa? Anh nói cho mà biết, đã muộn lắm rồi. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    - Phải không?
    Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng, hắn đang định lên tiếng thì âm thanh của đám côn đồ bên kia truyền vào tai. Hắn chợt nổi gin, thế là đẩy mạnh cửa sổ xe ra.

    Vừa rồi Vương Tử Quân luôn yêu cầu Mạc Tiểu Bắc tỉnh táo, thế nhưng lúc này lại căn bản không giữđược bình tĩnh. Thế nhưng hành động này của hắn lại làm cho đồn trưởng Hào gặp xui xẻo, Vương Tử Quân dùng sức đẩy cửa xe, cửa xe đp mạnh lên người đồn trưởng Hào.

    Đồn trưởng Hào không kịp chuẩn bịnên bịđánh ngã văng xuống đất, đám côn đồ thấy tình huống như vy thì không khỏi trợn mắt há mồm.

    - Chúng mày làm gì vy? Không thấy nó đánh lén cảnh sát sao?
    Đồn trưởng Hào đứng lên rồi dùng giọng hổn hển nói.

    Lúc này đám cảnh sát bên kia mới kịp phản ứng, mặc dù bọn họ căn bản không quá trung thành và tn tâm với đồn trưởng Hào, thế nhưng bọn họ là thuộc hạ, thấy lãnh đạo bịđánh thì nhanh chóng lao lên, có người vung dùi cui điện.

    Vương Tử Quân nhìn đám cảnh sát xông lên thì trong lòng có hơi lạnh lẽo, trình độ của hắn khó thểnào đánh được nhiều người. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc trong xe, xem như chuẩn bịcầu viện.

    - Các anh làm gì vy?
    Còn không chờVương Tử Quân lên tiếng thì một tiếng hét lớn hơn vang lên, một đám cảnh sát lao lên chặn lại.

    - Chúng mày...
    Đồn trưởng Hào định lên tiếng mắng chửi, thế nhưng âm thanh vừa mới chuẩn bịra khỏi miệng thì đã được hắn nuốt vào bụng, vì hắn đã thấy được người đi đầu phía bên kia là ai. Hắn thấy người đến là cục trưởng Đoạn Văn Đống, thế là trầm ngâm giây lát rồi lớn tiếng nói:
    - Báo cáo cục trưởng Đoạn, đồn công an Tiểu Phong Sơn đang vây bắt phần tử đánh cảnh sát, phó đồn trưởng Hào Thành Nham mời ngài cho ra chỉthị.

    Đoạn Văn Đống nhìn Hào Thành Nham cung kính đi đến đứng bên cạnh với bộ dạng chờxin chỉthị, hắn không khỏi sinh ra xúc động muốn đánh đối phương một trn nên thân. Hắn liếc mắt nhìn Hào Thành Nham, sau đó đi đến trước mặt Vương Tử Quân.

    - Bí thư Vương, tôi đã đến chm.
    Tuy Đoạn Văn Đống không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng lúc bày bí thư Vương bịđám thuộc hạcủa mình vây quanh, điều này không khỏi làm cho hắn đổ mồ hôi hột.

    Vương Tử Quân nhìn gương mặt áy náy của Đoạn Văn Đống, hắn thản nhiên nói:
    - Đây là lính của anh sao?

    Đoạn Văn Đống đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Vương Tử Quân thì càng thêm kinh hãi. Hắn nhìn thoáng qua Hào Thành Nham lúc này đang cực kỳ luống cuống, sau đó ánh mắt rơi lên người đám côn đồ ăn mặc không giống người thường ở sau lưng Hào Thành Nham.

    Đoạn Văn Đống nhìn đám người kia và căn bản hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn làm cảnh sát nhiều năm, hắn biết mèo chuột cùng một ổ, điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ vì chính mình dung thứcho đồng sự. Bây giờvấn đề biểu hiện rõ trước mặt Vương Tử Quân, điều này làm hắn cực kỳ khó chịu.

    - Bí thư Vương, tôi nhất định sẽ xử lý tốt vụ này.
    Đoạn Văn Đống khép hai chân lại dùng giọng đảm bảo nói với Vương Tử Quân.

    Triệu Đạt Tinh đang đứng sau lưng đám côn đồ, lúc này hắn đã đổ đầy mồ hôi. Hắn thầm nghĩchỉlà một tên đàn ông trẻ tuổi chạy một chiếc xe không ra gì, không ngờlại có quan hệ với cục trưởng cục công an thành phố.

    Triệu Đạt Tinh luôn ở trong giới giải trí, thế cho nên không hiểu rõ ràng quan trường, cũng không biết người được gọi là bí thư Vương có địa vịthế nào. Nhưng nhìn bộ dạng cung kính của Đoạn Văn Đống, biết rõ lần này mình đá phải cửa sắt.

    Lần này chỉsợ rất phiền toái, Triệu Đạt Tinh thầm nghĩnhư vy, thế là hắn nhìn về phía ông chủ Tại. Hắn nghĩrằng Tại đại ca là người thần thông quảng đại, thế nên tâm tư thảlỏng hơn một chút, hắn cảm thấy ông chủ của mình có thểgiải quyết được chuyện này.

    - Ông chủ, điều này...
    Triệu Đạt Tinh còn chưa kịp nói xong thì ông chủ Tại đã phất tay đi ra ngoài, điều này làm cho Triệu Đạt Tinh căn bản là không phản ứng kịp. Lúc này Đoạn Văn Đống thấy nhóm ông chủ Tại đang bỏ đi, thế là vung tay với đại đội trưởng đội đặc công:
    - Đưa bọn họ quay về.

    Đại đội trưởng đội đặ công cũng biết có chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng nghe theo lời phân phó của Đoạn Văn Đống, lp tức vung tay lên với vài đội viên ở bên cạnh. Những người này nhanh chóng đi về phía hai người Triệu Đạt Tinh.

    - Cục trưởng Đoạn, không cần phải như vy chứ?
    Khi thấy vài tên cảnh sát tiến lên chặn đường thì ông chủ Tại nhanh chóng trấn định lại, hắn quay đầu nhìn Đoạn Văn Đống, trên mặt nở nụ cười.

    Đoạn Văn Đống cũng không ngờgặp được ông chủ Tại ở đây, đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ, sau đó hắn trầm giọng nói:
    - Ông chủ Tại, mong ngài theo chúng tôi đi về điều tra một chút.

    Đoạn Văn Đống nói rồi vung tay lên với bốn phía:
    - Mang mọi người về điều tra.

    Vương Tử Quân không nói gì nữa, hắn ngồi lên xe của mình, sau đó lái xe bỏ đi. Lúc này Đoạn Văn Đống đã đến tiếp nhn sự việc, còn xử lý thế nào thì hắn không quan tâm.

    Sau khi xe đi đến cục công an thành phố Đông Hồng, Vương Tử Quân nói những gì đã xảy ra cho Đoạn Văn Đống, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đoạn Văn Đống rồi nói:
    - Văn Đống, anh là cục trưởng cục công an thành phố, tình hình trt tự trịan của thành phố Đông Hồng lại ác liệt như vy, tôi rất thất vọng. Nếu như không đảm bảo được ngay cảvấn đề an toàn cho nhân dân, tôi đề nghịanh nên đổi người.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1194-1-8Npbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận