Bí Thư Trùng Sinh Chương 1196(p2): Xưa anh tài phải chịu nhiều đau khổ, nay công tử khó ngoan hiền.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1196(p2): Xưa anh tài phải chịu nhiều đau khổ, nay công tử khó ngoan hiền.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    - Trưởng phòng Lục, anh có thểđảm bảo Hỗ Cương không tham dự sao?
    Chử Vn Phong hít vào một hơi tht sâu rồi trầm giọng nói.

    - Chủ tịch Chử, hiểu con không ai bằng cha, tôi có thểđảm bảo con trai mình căn bản không bao giờtham gia vào những trò dơ bẩn như vy. Vương Tử Quân làm như thế rõ ràng muốn hạthấp danh dự của tôi, muốn mượn cơ hội trảthù.


    Lục Trạch Lương càng nói càng kích động, hắn vỗ tay lên mặt bàn nói:
    - Chủ tịch Chử, tôi có thểxin lỗi Vương Tử Quân về việc trễ nãi lp hồ sơ đề bạt nhân viên của ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng tôi tuyệt đối không thểđểcho hắn làm hủy hoại thanh danh của tôi được.

    Chử Vn Phong cũng đứng lên, lão đi qua đi lại trong phòng, sau đó trầm giọng nói với Lục Trạch Lương:
    - Trưởng phòng Trạch Lương, chuyện này anh cũng đừng nên gấp, tht không phải là giả, mà giảkhông phải là tht. Nếu như Vương Tử Quân dám cảgan làm loạn như vy, cho dù có người che chở, tôi cũng sẽ phản ánh lên trên, sẽ làm cho những kẻ đầu cơ chính trịnhư vy rời khỏi tỉnh Nam Giang.

    Chử Vn Phong nói những lời cực kỳ cứng nhắc, những lời này lọt vào tai Lục Trạch Lương giống như một lời an ủi. Xem ra chủ tịch Chử đã tht sự cho ra quyết định, dựa theo những gì Lục Trạch Lương hiểu về Chử Vn Phong, lúc này chủ tịch Chử sẽ không đơn giản chỉlà tỏ thái độ, lãnh đạo đã dám nói thì cực kỳ dám làm.

    - Chủ tịch Chử, tôi nghe lời ngài.
    Lục Trạch Lương nói rồi cố gắng nặn ra nụ cười:
    - Chủ tịch, vừa rồi tôi có chút kích động.

    - Trạch Lương, điều này cũng không thểtrách anh được, việc không liên quan đến mình thì không sao, có liên quan thì sẽ loạn. Hơn nữa sự việc còn liên quan trực tiếp đến con trai bảo bối của anh. Nếu đồng chí Vương Tử Quân đã không chú ý đến đại cục như vy, anh chờtôi một chút.
    Chử Vn Phong nói rồi bấm số điện thoại của Diệp Thừa Dân.

    - Bí thư Diệp, tôi là Chử Vn Phong, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài, bây giờngài có rãnh không?
    Chử Vn Phong gọi điện thoại cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên bình thản và tôn kính, thế nhưng lời nói vn khá cứng rắn, căn bản là không có chút cảm tình nào.

    Diệp Thừa Dân ở bên kia cũng biết Chử Vn Phong đang tức gin, lão không biết vì sao Chử Vn Phong mất vui như vy, thế nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Chử Vn Phong.

    Chử Vn Phong đặt điện thoại xuống rồi nói với Lục Trạch Lương:
    - Trưởng phòng Trạch Lương, chúng ta cùng đi qua, nói rõ ràng sự việc với bí thư Diệp.

    Lục Trạch Lương khẽ gt đầu, hắn theo sát Chử Vn Phong đi đến phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Khi hai người bọn họ đi xuống lầu, đám nhân viên văn phòng ủy ban nhân dân nhìn thấy gương mặt âm trầm của Lục Trạch Lương và Chử Vn Phong, ai cũng câm như hến không dám nói lời nào.

    Khi hai người đi đến cửa phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân, lúc này Khuất Chấn Hưng đã chờsẵn ở bên ngoài. Khi thấy hai người Chử Vn Phong đi đến thì Khuất Chấn Hưng tiến lên bắt chuyện, sau đó giúp đỡ hai người mở cửa đi vào.

    Diệp Thừa Dân thấy Chử Vn Phong và Lục Trạch Lương đi vào thì cũng có chút sững sờ, mặc dù lão đã làm tốt công tác chuẩn bịđón tiếp Chử Vn Phong, thế nhưng cũng không ngờcó cảLục Trạch Lương đi theo.

    - Chủ tịch Vn Phong, có việc gì mà anh vội vàng đến tìm tôi như vy? Mời anh ngồi.
    Diệp Thừa Dân nở nụ cười rời khỏi bàn làm việc đi đến nghênh đón.

    Chử Vn Phong vn giữgương mặt cực kỳ âm trầm, lão ngồi xuống ghế sa lông không chút khách khí, sau đó trầm giọng nói với Diệp Thừa Dân:
    - Bí thư Diệp, bây giờcó một vài đồng chí làm việc quá đáng, tôi cảm thấy cần phải ánh sự việc với ngài.

    Chử Vn Phong nói rồi quay sang nhìn Lục Trạch Lương:
    - Trưởng phòng Trạch Lương, anh nói sự việc với bí thư Diệp đi.

    Trước khi đến thì Lục Trạch Lương đã suy xét kỹ càng về lời nói của mình, bây giờChử Vn Phong cho hắn mở miệng thế là không khách khí nói:
    - Bí thư Diệp, tôi có chuyện muốn phản ánh với ngài.

    Diệp Thừa Dân nhìn gương mặt tiều tụy của Lục Trạch Lương, lão thầm nghĩ, thì ra nhân vt chính là Lục Trạch Lương. Người này là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, là người quyền cao chức trọng, ai làm cho đối phương khó chịu như vy.

    Diệp Thừa Dân thầm suy đoán sự việc, thế nhưng biểu hiện vn là nở nụ cười nói:
    - Đều là đồng chí của mình cả, có gì thì anh cứnói thẳng.

    - Bí thư Diệp, trước tiên tôi xin phép tự làm kiểm điểm, trước đó vì nguyên nhân của tôi mà phòng tổ chức căn bản chm trễ khi chuyển văn kiện đề bạt cho ủy ban tư pháp tỉnh ủy, tôi tình nguyện tiếp nhn xử lý của tổ chức về vấn đề này.
    Lục Trạch Lương đứng lên dùng giọng chân thành nói.

    Lại là chuyện của ủy ban tư pháp tỉnh ủy, không phải tất cảđã giải quyết rồi sao? Vương Tử Quân hai ngày nay không nhịn được lại làm khổ Lục Trạch Lương sao?

    Diệp Thừa Dân thầm nghĩnhư vy, thế nhưng lại cảm thấy đó là không thểnào. Nhưng lúc này lão cũng không cần tiếp tục suy xét thêm, cần thiết nhất là đối phó với hai người Chử Vn Phong. Lão nhìn gương mặt phn nộ của Lục Trạch Lương, thế là trầm giọng nói:
    - Chuyện này anh làm việc căn bản là không thỏa đáng, đều là đồng chí trong ban ngành, có gì không thểnói ra được mà cứníu kéo ln nhau như vy?

    Nếu như là dĩvãng thì Lục Trạch Lương sẽ có vài lời giải thích với lời phê bình này của Diệp Thừa Dân, thế nhưng hôm nay hắn không có tâm tư như vy, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
    - Bí thư Diệp, ngài phê bình rất đúng, chuyện này tôi xử lý thiếu suy xét, căn bản tạo nên ảnh hưởng với công tác của mình. Những gì tôi nên chịu trách nhiệm thì nhất định sẽ gánh chịu, thế nhưng đồng chí Vương Tử Quân căn bản là làm quá phn, hắn ta còn ra tay với con tôi... truyện copy từ tunghoanh.com

    Lục Trạch Lương tức gin lặp lại những gì đã nói với Chử Vn Phong trước đó, sau khi nói xong thì hắn đi đến bên cạnh Diệp Thừa Dân rồi trầm giọng nói:
    - Lục Trạch Lương tôi đắc tội với Vương Tử Quân, đó là chuyện của tôi, anh ta không thoải mái thì hoàn toàn có thểtìm ngài và chủ tịch Chử đểphản ánh. Thế nhưng phương pháp vu hãm con trai tôi thì căn bản không phải làm cho người ta cười chê sao?

    Diệp Thừa Dân khẽ nhíu mày, lão nhìn bộ dạng thất thố của Lục Trạch Lương, sau đó trầm giọng nói:
    - Trưởng phòng Lục, anh có chứng cứchứng minh bí thư Vương tiến hành vu hãm con trai của mình không? Nếu như không có, mong anh nói chuyện có lý trí một chút.

    - Bí thư Diệp, có vài người tự cho rằng làm việc rất kín kẽ, thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào mười phần vẹn mười? Nếu như ngài cảm thấy tôi vu hãm anh ta, tôi tình nguyện đối chất với anh ấy.
    Lục Trạch Lương căn bản không hài lòng với thái độ của Diệp Thừa Dân, hắn cảm thấy Diệp Thừa Dân rõ ràng là có thiên hướng về phía Vương Tử Quân, thế nhưng dù là thế nào thì hắn cũng không thểđểcho đối phương thực hiện được ý đồ này.

    Diệp Thừa Dân có chút do dự, Chử Vn Phong cũng đã trầm giọng nói:
    - Bí thư Diệp, tôi cảm thấy chuyện này nên nói cho rõ ràng mới được.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1196-2-qPpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận