Bí Thư Trùng Sinh Chương 1204: Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1204: Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nguồn truyện: bokon


    - Anh Trì, anh đi làm cái gì vy?
    Khi mọi người đang bàn bạc nóng như lửa đốt thì Trì Hoa Trục là giáo sư trường đảng lại đứng lên. Lý Sâm Thăng đang nói chuyện chợt có chút mất hứng, hắn trầm giọng nói với Trì Hoa Trục.

    Trì Hoa Trục cười cười nói:
    - Hiệu trưởng Lý, tôi đau bụng quá, tôi muốn đi vệ sinh một chút.

    Mặc dù biết lời này của Trì Hoa Trục không nhất định là tht nhưng Lý Sâm Thăng cũng không thểnói gì hơn được, dù anh có lợi hại thế nào cũng không thểquản người ta đi vệ sinh được. Hắn đành khoát tay áo, cho Trì Hoa Trục đi ra ngoài, thế nhưng trong lòng lại thầm ghi sổ với đối phương.



    Trì Hoa Trục cười cười rời khỏi phòng họp, hắn đi về phía phòng làm việc của mình. Hắn căn bản không có kiên nhn với hội nghịlần này, tuy hắn biết làm như vy thì mình căn bản là khác loài, thế nhưng không cần hắn cũng xong việc mà thôi.

    - Tút tút tút.
    Trì Hoa Trục vừa lt hai trang sách thì điện thoại vang lên. Chiếc điện thoại này được sản xuất từ hai năm trước, hình dáng cũ kỹ, nhưng gần đây hắn mới mua nó. Sở dĩhắn phải mua điện thoại vì đây là phúc lợi cho tất cảcác giáo sư trong trường đảng.

    Khi hiệu trưởng Chung còn là hiệu trưởng trường đảng, vì tôn trọng các phần tử trí thức nên phân phối cho mỗi vịgiáo sư một chiếc điện thoại. Nhưng điện thoại của mỗi người cũng không giống nhau, rất nhiều vịgiáo sư quan hệ tốt với hiệu trưởng Chung thì được nhn điện thoại loại mới, chỉcó Trì Hoa Trục phải xài loại điện thoại cũ.

    - Giáo sư Trì, đã đặt sẵn điện thoại cho anh, thế nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của anh, tôi đã đặc biệt yêu cầu bọn họ chiếc điện thoại này.
    Lời nói của chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh chủ nhiệm hu cần tuy rất khách khí nhưng có ý nghĩa là gì thì Trì Hoa Trục hoàn toàn hiểu rõ.

    Trì Hoa Trục căn bản là cực kỳ tức gin với chuyện này, thế nhưng cuối cùng thì hắn vn nhn lấy chiếc điện thoại thuộc về mình. Không cần cũng phải nhn, hơn nữa nếu hắn mở miệng làm lớn chuyện thì cũng chỉrước lấy phiền mà thôi.

    Trì Hoa Trục nhìn thoáng qua dãy số, hai hàng chân mày chợt nhíu lại, nhưng hắn vn nghe máy. Vừa mới nối thông điện thoại thì chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói của chịdâu:
    - Nhịđệ, chuyện của cháu thế nào rồi? Tôi nghe nói ban học tp của nó đã báo danh rồi thì phải.

    Trì Hoa Trục tất nhiên biết rõ điều này, thế nhưng hắn phải nói thế nào đây, căn bản là không làm được sao? Lời này ra khỏi miệng thì căn bản là mất mặt mũi. Nhưng hiệu trưởng Lý kia rõ ràng là có ý phá hoại, khi trước đối phương vỗ ngực đảm bảo thế nào thì bây giờxem ra thất bại thảm hại thế ấy.

    Trì Hoa Trục công tác ở trường đảng, hắn biết đối phương là hiệu trưởng, muốn xử lý chuyện của cháu mình thì chỉlà một cái nhấc tay mà thôi. Bây giờđối phương căn bản không làm giúp mình, rõ ràng không phải là năng lực đối phương có hạn, mà là không muốn làm.

    - Chịdâu, vấn đề này chịcũng đừng quan tâm, Tiểu Lỗi là cháu của tôi, dù tôi có nát đầu cũng phải đưa nó vào học tp.
    Trì Hoa Trục nói vài câu với chịdâu rồi cười đảm bảo.

    Chịdâu bên kia nở nụ cười, nhưng khi Trì Hoa Trục đặt điện thoại xuống thì căn bản là không cười nổi. Trì Hoa Trục là con trai thứhai trong nhà, anh của hắn vì muốn cho hắn được học tp mà phải nghỉhọc, điều này làm cho hắn cảm thấy mình làm cho anh mình bịthua thiệt hơn người khác. Khi hắn nhn được công tác ở trường đảng thì căn bản là không trợ giúp quá lớn cho gia đình, ngoài phương diện tết đến mang về được vài phần quà, căn bản là chuyện lớn nhỏ trong nhà đều được anh xử lý.

    Lúc này con trai của anh Trì Hoa Trục sắp thi đại học, Trì Hoa Trục có thểkhoanh tay đứng nhìn sao? Hắn đã nghĩkỹ càng, cho dù mình căn bản không thểnào được người ta nểmặt, như vy hắn cũng chuẩn bịlấy số tiền dành dụm trong hai năm qua đểmua cho cháu một phần danh sách.

    Ôi, chuyện này nếu là của giáo sư khác thì chỉsợ đã thành công, nhưng chính hắn thì...

    Trì Hoa Trục thầm cảm khái, đúng lúc này điện thoại đã nhiều ngày im lặng chợt vang lên, là một dãy số lạ. Trì Hoa Trục trầm ngâm giây lát rồi nghe máy.

    - Bố, đoán xem là ai đây?
    Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tinh nghịch của một cô gái, Trì Hoa Trục nghe được giọng nói của con gái thì tâm tình buồn bực chợt giảm đi phân nửa, hắn cười cười nói:
    - Đoán không được.

    - Ba ba ngốc, còn lừa gạt con, con nói cho bố biết, hôm nay mẹ ban thưởng cho con, mua cho con một cái máy tính, dùng rất tốt. Chỗ này bán máy tính cho gọi miễn phí, con gọi điện thoại nói cho bố một tiếng.
    Tiếng cười khanh khách của con gái liên tục vang lên trong tai Trì Hoa Trục.

    Trì Hoa Trục biết rõ chuyện con gái cần mua máy tính, hắn cũng tình nguyện mua cho con gái. Lúc này nghe nói vợ mua máy tính cho con gái, hắn có chút vui vẻ, thế nhưng sau đó hắn nghĩđến cái gì đó, gương mặt lại trở nên âm trầm.

    Nhưng cuối cùng Trì Hoa Trục cũng không nói gì, sau khi con gái cúp điện thoại thì hắn ném quyển sách trong tay xuống đất.

    Trong nhà có bao nhiêu tiền thì Trì Hoa Trục biết rõ ràng, lúc này vợ mua máy tính cho con gái, bây giờmình phải lấy tiền đâu lo cho cháu trai? Đi mượn sao? Một loạt ý nghĩlóe lên trong đầu Trì Hoa Trục, điều này làm cho hắn cảm thấy rất chán nản.

    Lúc này Trì Hoa Trục thm chí thầm hn mình, có nhiều chuyện hắn hiểu hơn người ngoài, thế nhưng hiểu thì tính cách lại khó thay đổi, hắn cũng không muốn dán mặt nóng lên mông lạnh, vì vy mới trở nên thế này.

    Thểdiện thì làm được gì? Có giải quyết được vấn đề gì sao? Trước kia mình ngông nghênh với mọi người, nhưng bây giờthì sao? Bây giờcảm thấy làm như vy căn bản là không đáng chút nào.

    Trì Hoa Trục cảm thấy rất chán nản, hắn ngã lưng lên ghế. Sau khi trầm ngâm giây lát thì hắn bấm số điện thoại của hiệu trưởng Lý, tuy sự việc căn bản là không lớn, thế nhưng lúc này chỉcó một hướng đi như vy mà thôi.

    - Ha ha, chào giáo sư Trì, chuyện kia tôi luôn quan tâm đặc biệt. Thế nhưng anh Trì, anh cũng không phải không biết trường chúng tôi cạnh tranh rất mạnh, tuyến trên còn hạchỉthịphải có yêu cầu cao với tuyển sinh lần này, tuyệt đối không cho phép có vấn đề nào xảy ra.
    Vịhiệu trưởng Lý kia vừa mở miệng đã kểkhổ với Trì Hoa Trục.

    Dù biết hiệu trưởng Lý kia chỉbiểu diễn cho mình xem nhưng Trì Hoa Trục vn phải thành tht nói:
    - Hiệu trưởng Lý, chuyện này mong ngài quan tâm hơn, tôi tht sự vô năng nếu không cũng không ném sự việc lên đầu anh. Cháu ruột của tôi là một mầm mống tốt, kính mong anh quan tâm hơn, giúp đỡ nhiều hơn.

    Trì Hoa Trục nói những lời này thì miệng lưỡi có chút cứng nhắc, thế nhưng hắn không thểnào không mở miệng, dù sao thì nó cũng liên quan trực tiếp đến đứa con mà anh chịmình đang cực kỳ hy vọng.

    Cha mẹ đã già, chính mình căn bản không ra gì, thế nên chỉnhờvào anh chịmà thôi. Nếu như mình làm cho chịdâu tức gin ở sự kiện này, như vy kết quảsẽ là đổ cơn gin lên người cha mẹ.

    Trì Hoa Trục căn bản không muốn chuyện này phát sinh, thế cho nên dù lần này mất mặt thì hắn cũng phải làm cho tốt.

    Thế nhưng có một số việc mà dù anh có dùng bất cứgiá nào cũng không thểxong việc, dù Trì Hoa Trục đã nói gãy lưỡi thế nhưng hiệu trưởng Lý cũng không cho ra một lời hứa xác thực, chỉnói sẽ cố gắng hết sức mà thôi.

    Lời nói như thế này căn bản là từ chối.

    Từ sáng đến chiều Trì Hoa Trục không thểnào ăn cơm, hắn liên tục gọi điện thoại, thế nhưng đám người quen trước kia kẻ thì nói không làm được, kẻ nói sẽ cố gắng hết sức, thực tế thì bọn họ sẽ không làm gì cả.

    Đến lúc cần thì căn bản không có ai, không biết vì sao mà Trì Hoa Trục chợt nghĩđến lời này, khi hắn đang cảm khái định tìm người vay tiền thì tiếng gõ cửa vang lên.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1204-Meqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận