BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1214(p1): Lá rụng về cội.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Vương Tử Quân căn bản là tình nguyện kết giao với một người có quyền uy trong ban ngành thường ủy như Đậu Minh Đường, lời nói của hắn càng làm cho Đậu Minh Đường cười lên ha hả:
- Con của anh đang học ở nhà trẻ Thực Nghiệm phải không? Đến khi đó tôi cũng muốn đến thăm, xem anh Vương và các bậc trưởng bối múa máy như thế nào, có bộ dạng buồn cười ra sao? Tôi thấy hay là thế này, khi đó tôi đưa theo toàn thểthành viên ban ngành đến nhà trẻ Thực Nghiệm kiểm tra công tác, cũng xem như đến hỗ trợ cho trưởng phòng Vương, ha ha.
Vương Tử Quân cười nói vài câu với lời chọc ghẹo của Đ
ậu Minh Đường. Hai người nói chuyện một lát, sau đó Đ
ậu Minh Đường chợt nói:
- Trưởng phòng Tử Quân, thành phố Đông Hồng và Ma Đô có hội nghịhợp tác trao đổi về kinh tế, ngày mốt anh có rảnh không? Nếu có thời gian thì không bằng theo tôi đến thành phố Ma Đô một chuyến nhé?
Thành phố Đông Hồng và Ma Đô có hội nghịxúc tiến phát triển kinh tế? Vương Tử Quân là một vịtrưởng phòng tổ chức tỉnh ủy căn bản không thểđi được, Đ
ậu Minh Đường nói như v
ậy rõ ràng không phải là mời Vương Tử Quân rảnh rỗi đi tham gia, như v
ậy rõ ràng có mục đích riêng.
Trong đầu lóe lên ý nghĩnhư v
ậy, Vương Tử Quân chợt cười nói:
- Cảm ơn anh Đường, lúc này tôi có nhiều công tác cần phải làm, còn nhiều phương diện chỉsợ không chống đỡ nổi, chỉsợ khó thểtheo anh đến Ma Đô.
- Th
ật sự có chút tiếc nuối, tôi còn định tâm sự với chủ tịch Vương một chặp.
Đ
ậu Minh Đường nghe những lời này của Vương Tử Quân thì có chút thất vọng.
Vương Tử Quân đã biết rõ ý nghĩcủa Đ
ậu Minh Đường, đối phương nói về bố của mình, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ bố mình còn chưa đến mức đểcho Đ
ậu Minh Đường phải nịnh bợ, đối phương làm như v
ậy rõ ràng là vì Lâm Trạch Viễn.
Đ
ậu Minh Đường có ý nghĩnày thì Vương Tử Quân tất nhiên không muốn từ chối, hắn chợt cười nói:
- Tôi không đi cũng không làm ch
ậm trễ anh gặp mặt chủ tịch Vương, hơn nữa tôi đi cùng thì xét vai vế cũng có chút xấu hổ.
- Ha ha ha, cái này có gì là khó, tôi gọi anh là anh Vương, như v
ậy cũng gọi chủ tịch Vương là anh Vương không được sao?
Đ
ậu Minh Đường nhỏ tuổi hơn so với Vương Quang Vinh, nhưng lúc này gọi điện thoại thì rõ ràng có thểnó vài lời đùa giỡn không ảnh hưởng đến toàn cục với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở đề tài này. Hắn chợt thay đổi chủ đề:
- Bí thư Đ
ậu, tôi cũng không đi được, nhưng hôm qua tôi vừa gọi điện thoại cho chủ tịch Vương. Đúng rồi, vài ngày nữa bí thư Lâm cũng không quá b
ận rộn, nếu là hội nghịtrao đổi kinh tế giữa hai thành phố, hai vịkhông nên ngại mà phải gặp mặt trao đổi một chút.
Đ
ậu Minh Đường lại cười lớn, lần này hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân chỉlà muốn gặp mặt Lâm Trạch Viễn mà thôi, còn Vương Tử Quân nói đến phương diện hai vịbí thư thịủy gặp mặt nhau trò chuyện, hắn càng không dám vọng tưởng hai bên tương đối với Lâm Trạch Viễn.
Đ
ậu Minh Đường có cấp b
ậc gì, Lâm Trạch Viễn có cấp b
ậc gì? Tuy hai bên đều là bí thư thịủy, thế nhưng không phải chỉkém nhau một b
ậc. Lâm Trạch Viễn là một trong những cán bộ lãnh đạo trung niên có tương lai rộng mở, Đ
ậu Minh Đường biết rõ điều này, nếu hai bên có quan hệ thì căn bản là không hại mà trăm lợi.
Lúc này mục đích trước mắt đã đạt được, Đ
ậu Minh Đường thầm cảm kích, hảo cảm với Vương Tử Quân càng tăng tiến.
Th
ật ra Đ
ậu Minh Đường đã nghiên cứu kỹ lý lịch của Vương Tử Quân, bây giờđối phương còn trẻ mà phát triển quá thu
ận lợi, nhìn qua giống như căn bản chưa tôi luyện quan trường, không nhìn rõ lớp cá bơi bên dưới nước, làm việc không theo quy tắc chỉdựa vào cá tính. Nhưng Vương Tử Quân căn bản lại là người hành động hợp thời, thu
ận gió phát triển, tung hoành ngang dọc, tiến triển cực nhanh; khi ngược gió thì giấu tài, đợi thời cơ, chỉcần xông lên thì căn bản không ai không phục.
Xem ra Vương Tử Quân th
ật sự quá thông minh, anh bên này vừa mở miệng thì bên kia đã đoán được mục đích cuối cùng, sẽ sắp xếp thỏa đáng, cũng không đểlộ ra chút dấu vết, đúng là quá giỏi, hèn gì làm ra nhiều thành tích tuyệt vời như v
ậy. Đ
ậu Minh Đường th
ật sự cảm khái, sau khi trò chuyện với Vương Tử Quân thêm vài phút thì mới cúp điện thoại.
Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và hít vào một hơi, lúc này trong đầu đều là lời nói của Đ
ậu Minh Đường. Mặc dù đây chỉlà một lần xuất hành của Đ
ậu Minh Đường, thế nhưng Vương Tử Quân có thểhiểu được ý nghĩa của nó.
Thời gian dần trôi qua, có một số việc dần nổi lên mặt nước. Một người bình thường thích đứng xem như Đ
ậu Minh Đường đã bắt đầu cố gắng cho tương lai của mình. Lúc này Lâm Trạch Viễn càng là đối tượng được Đ
ậu Minh Đường cố gắng phấn đấu.
Vương Tử Quân nghĩđến quá trình phát triển của Lâm Trạch Viễn, hắn không khỏi nở nụ cười. Dù sao với quan hệ giữa hắn và Lâm Trạch Viễn, hắn hy vọng chú Lâm của mình ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, như v
ậy lợi ích đối với mình là như thế nào thì căn bản không cần nói cũng biết.
Chú Lâm bây giờcó lẽ đang rất b
ận rộn? Vương Tử Quân thầm nghĩđến Lâm Trạch Viễn, hắn quyết định gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn. Tuy quan hệ giữa hắn và Lâm Trạch Viễn không cần dùng lễ tiết đểtăng tiến cảm tình, thế nhưng thường xuyên qua lại và liên hệ v
ẫn tốt hơn.
Vương Tử Quân bấm số điện thoại của thư ký của Lâm Trạch Viễn, một phút sau giọng nói quen thuộc của Lâm Trạch Viễn vang lên bên tai. Sau khi hỏi vài câu đơn giản về cuộc sống của Lâm Trạch Viễn, Vương Tử Quân bắt đầu báo cáo công tác của mình.
Lâm Trạch Viễn có chút hứng thú với sự kiện Vương Tử Quân chuẩn bịphổ biến phương án chọn lựa cán bộ công khai trong toàn tỉnh Nam Giang. Lão không những chăm chú hỏi xem trình tự chọn lựa cán bộ công khai như thế nào, phương án cụ thểra sao, càng đưa ra một vài ý kiến của mình.
Tuy Vương Tử Quân là người có kinh nghiệm từ kiếp trước, thế nhưng nếu so với một người tham chính nhiều năm như Lâm Trạch Viễn thì căn bản có vài việc v
ẫn phải học hỏi, v
ẫn có sự chênh lệch. Thường thì Vương Tử Quân nói ra vài ý nghĩmới mẻ, Lâm Trạch Viễn lại suy rộng ra một chút, trong đó có những thứmà Vương Tử Quân căn bản là không thểngờ.
Lâm Trạch Viễn không hỗ là Lâm Trạch Viễn.
Hai người nói xong sự kiện chọn lựa cán bộ công khai, Lâm Trạch Viễn chợt cười nói:
- Hai ngày trước tôi gọi điện thoại cho bí thư Diệp, anh ấy rất tán thưởng c
ậu.
Nếu như là người khác nói điều này thì Vương Tử Quân sẽ khiêm tốn một chút, nhưng đối mặt với Lâm Trạch Viễn thì hắn lại dùng giọng tùy tiện nói:
- Chú Lâm, nói thế nào thì cháu cũng không thểđểchú mất mặt được.
- À, tiểu tử c
ậu nói rất hay.
Lâm Trạch Viễn cười mắng một câu, thế nhưng Vương Tử Quân lại có thểcảm nh
ận được Lâm Trạch Viễn đang rất vui. Khi Vương Tử Quân chuẩn bịnói sự kiện Đ
ậu Minh Đường muốn gặp mặt Lâm Trạch Viễn, chợt nghe Lâm Trạch Viễn nói:
- Nước ở tỉnh Nam Giang rất sâu, c
ậu nên chú ý một chút.
- Cháu biết rõ điều này.
Vương Tử Quân chợt cảm động vì lời quan tâm của Lâm Trạch Viễn, hắn trảlời rồi nói tiếp:
truyện copy từ tunghoanh.com - Chú Lâm, ngày mốt bí thư Đ
ậu Minh Đường của thành phố Đông Hồng sẽ đến tham gia hội nghịphát triển kinh tế ở thành phố Ma Đô, anh ấy muốn gặp ngài.