BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1214(p2): Lá rụng về cội.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Lâm Trạch Viễn có chút trầm ngâm, sau đó mới nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Bí thư Đậu đi đường xa đến Ma Đô, tôi đây là chủ nhân, sao không tiếp đãi cho được?
Sau khi quyết định sự việc thì Vương Tử Quân cũng không trì hoãn thời gian của Lâm Trạch Viễn, hắn chuẩn bịcúp điện thoại, chợt nghe Lâm Trạch Viễn nói:
- Dĩnh Nhi đã về được hai ngày rồi.
Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn không biết Lâm Trạch Viễn chợt ném cho mình một tin tức không đầu không đuôi như vậy là có ý gì. Vô tình đầu óc hắn hoạt động mạnh mẽ, đủ mọi ý nghĩlóe lên, đúng lúc này thì Lâm Trạch Viễn bên kia đã cúp điện thoại.
"Đây là có ý gì? Chẳng lẽ chú Lâm biết quan hệ giữa mình với Dĩnh Nhi, hay là..."
Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống mà đứng ngồi không yên. Dù hắn cảm thấy mình che giấu rất khá, thế nhưng với ánh mắt sắc bén và thủ đoạn của Lâm Trạch Viễn, muốn biết chân tướng sự việc là không quá khó. Trong quan trường căn bản có nhiều nguồn phát tin, căn bản là khó thểnào che kín được.
"Dĩnh Nhi đã về? Vì sao không gọi điện thoại cho mình? Khi Lâm Trạch Viễn nói đến điều này thì giọng nói vì sao lại đặc biệt như v
ậy?"
Vương Tử Quân thầm phỏng đoán, đột nhiên hắn sinh ra dự cảm khó hiểu, có chuyện gì sao?
Hay là Dĩnh Nhi đã thành gia l
ập nghiệp? Có truy cầu mới? Đây không phải là rất bình thường sao? Nhưng vì sao trong lòng hắn lại có suy nghĩkhác thường như thế.
Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt cảm thấy tâm ý phiền loạn, điện thoại đổ chuông cũng không có tâm tình tiếp nh
ận.
Lúc này hình bóng của Lâm Dĩnh Nhi chợt xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân, ký ức năm xưa như ùa về trong lòng hắn.
- Chào anh, xin hỏi có chuyện gì sao?
- Bố của tôi hôm nay không tiếp khách...
- Tôi cũng là người trong khu vực này, bí thư Vương của chúng tôi hôm nay muốn gặp bí thư Lâm.
- Thì ra anh gạt em...
Không biết bao lâu sau thì Vương Tử Quân đã tỉnh táo lại, hắn cầm điện thoại lên, một loạt con số đến bây giờhắn v
ẫn chưa quên chợt xuất hiện trong đầu, sau đó xuất hiện trên màn hình điện thoại, chỉcần ấn thêm nút gọi là có thểnối thông với một người ở phương trời xa.
Nhưng chỉlà một cái nút nhỏ mà Vương Tử Quân căn bản cảm thấy giống như đang điều ngàn quân vạn mã. Tuy chỉlà một cái nút bấm là có thểliên hệ với người phụ nữđã xa cách hai năm qua, thế nhưng hắn cảm thấy khó thểnào đặt tay xuống.
"Mình liên lạc với cô ấy, nên nói gì bây giờ? Ngoài phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của cô ấy, mình còn cho ra được lời hứa hẹn gì? Nếu có thểthì lại khác, mình không cần m
ập mờđểhại người hại mình..."
Tuy trong lòng có ngàn vạn lần không muốn, có vô số lý do đểép phải quên đi Lâm Dĩnh Nhi, thế nhưng có một lý do duy nhất đánh tan tất cả. Đó là Vương Tử Quân căn bản không thểcho ra hứa hẹn gì với Lâm Dĩnh Nhi, như v
ậy thì có lý do gì phải ép nàng dừng lại đểmãi đi theo bên cạnh mình?
Đã có hai người phụ nữhy sinh tất cảcho mình, thế nên cũng không cần phải...
Vương Tử Quân do dự một chút, cuối cùng hung ác nh
ẫn tâm đặt điện thoại lên bàn. Nhưng hắn cũng không biết lúc này ở ngoài xa ngàn dặm thì Lâm Dĩnh Nhi mặc một bộ đồ ngủ đang dịu dàng ở bên cạnh một chiếc giường cho trẻ em, cũng đang cầm chặt một chiếc điện thoại trong tay.
- Bố, bố à, con đang t
ập luyện, bố mau đến mà xem.
Tiểu Bảo Nhi giống như một cây tên rời khỏi cung chạy vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, nó hưng phấn dắt Vương Tử Quân đi ra phòng khách.
Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi đang luyện t
ập đổ đầy mồ hôi mà không khỏi nở nụ cười đau lòng, hắn ôm lấy con trai, sau đó hôn lên gương mặt nhỏ nhắn m
ập mạp của con mình.
Mặt trời v
ẫn xuất hiện ở phương đông như mọi ngày, thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, lúc này tin tức về phương án chọn lựa cán bộ công khai đã truyền đi khắp tỉnh Nam Giang. Tuy còn chưa có thông cáo nhưng đã có nhiều người xoa tay kích động.
Lúc này nhân viên công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy lại càng b
ận rộn không ngừng, rất nhiều điện thoại của nhiều người liên tục vang lên, phần lớn câu hỏi đều liên quan đến phương án chọn lựa cán bộ công khai.
Vương Tử Quân là một người phụ trách của phương án chọn lựa cán bộ công khai lần này, hắn lại không quá b
ận rộn. Bây giờđiều hắn cần làm là nắm giữphương châm phương hướng, những chuyện nhỏ khác đều có người phụ trách.
- Trưởng phòng Vương, tôi đã xem xét qua phương án chọn lựa cán bộ công khai vài lượt, căn bản không có vấn đề gì. Ngài cũng nên xem xét lại, xem còn điều gì cần thay đổi nữa không?
Trì Hoa Trục cung kính đưa phương án cho Vương Tử Quân rồi khẽ nói.
Vương Tử Quân tiếp nh
ận phương án trong tay của Trì Hoa Trục, đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn nhìn lên màn hình điện thoại, chợt sững sờ.
Người gọi điện thoại đến chính là Nhịthúc Vương Giải Phóng. Vương Tử Quân và Vương Giải Phóng có quan hệ bình thường, tuy vịtrí của Vương Tử Quân liên tục lên cao, Vương Giải Phóng cũng có ý nghĩmuốn đẩy mạnh quan hệ với Vương Tử Quân, thế nhưng sự kiện kiếp trước luôn tạo khúc mắc trong lòng Vương Tử Quân, dù thế nào cũng khó xóa đi được khoảng cách năm xưa.
Nhịthúc gọi điện thoại đến là có chuyện gì? Vương Tử Quân không biết có chuyện gì xảy ra, hắn chợt cảm thấy tâm tình có hơi loạn, đột nhiên sinh ra dự cảm xấu. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nghe điện thoại.
- Alo, Nhịthúc à, cháu là Tử Quân, chú có chuyện gì không?
- Tử Quân, cháu về đi, ông đã đi rồi.
Giọng nói trầm thấp của Vương Giải Phóng chợt truyền đến từ đầu dây bên kia.
Vương Tử Quân nghe được câu nói này thì chợt cảm thấy giống như có mũi tên đâm xuyên qua tim, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, hắn căn bản dùng giọng nóng lòng nói một câu:
- Nhịthúc, không còn khảnăng cứu chữa được sao?
- Không còn hy vọng nữa rồi, ông đã đi rồi.
Vương Giải Phóng lại nói, giọng nói có chút nghẹn ngào:
- Ông của c
ậu đi rất bình thản, trên mặt còn có nụ cười, căn bản không có gì là khổ sở.
Vương Tử Quân cầm điện thoại mà cảm thấy trời đất như xoay quanh mình, hắn không ngờông lại đi như v
ậy, không có chút dấu hiệu nào, cũng không chờmình quay về.
Những giọt nước mắt như hồng thủy phá đê chợt chảy xuống trên mặt Vương Tử Quân, hắn không muốn đây là th
ật, nhưng tất cảnhững gì xảy ra trước mắt đã nói cho hắn biết ông cụ đã đi rồi.
Trì Hoa Trục nhìn sự thay đổi quá đột ngột của Vương Tử Quân, hắn chợt kinh hoảng. Bây giờhắn là phó ban pháp quy chính sách của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn từ vịtrí một giáo sư trường đảng đến phó ban của phòng tổ chức căn bản đều là nhờvào một tay Vương Tử Quân.
Nếu như không có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, căn bản không có Trì Hoa Trục của ngày hôm nay. Hắn đã cảm nh
ận được sự thay đổi lớn khi mà vịtrí biến hóa mang lại cho mình, bây giờhầu như tất cảtinh thần của hắn đều t
ập trung lên người Vương Tử Quân.
Lúc này phương án chọn lựa cán bộ công khai của Vương Tử Quân càng làm cho hắn phát triển như cá gặp nước, có nhiều thứtừ trong đầu hắn tuôn ra. Nhưng khi tiếp xúc nhiều với Vương Tử Quân, hắn càng thêm bội phục trưởng phòng Vương nhiều hơn.
Tuy nói về độ tuổi thì Vương Tử Quân còn trẻ hơn Trì Hoa Trục rất nhiều, nhưng tâm tư kiêu ngạo của Trì Hoa Trục lại bịVương Tử Quân đảkích nặng nề. Nhiều thứmà mình phải suy xét rất lâu mới hiểu được, trưởng phòng Vương chỉcần nói một câu thì giải quyết rõ ràng.