BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1194(p2): Vịtrí quyết định.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Vẻ mặt Đoạn Văn Đống chợt trắng bệch, hắn biết rõ nếu bí thư Vương không ủng hộ mình, như vậy chức vụ cục trưởng cục công an thành phố của mình căn bản không giữđược bao lâu. Hắn nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Tử Quân, thế là trầm giọng nói:
- Mong bí thư Vương yên tâm, tôi đảm bảo khắc sâu bài học lần này, sẽ cố gắng đẩy mạnh công tác quan tâm trật tự trịan, một tháng có đổi mới, hai tháng có khác biệt.
Vương Tử Quân không nói thêm điều gì mà nhanh chóng rời khỏi cục công an thành phố Đông Hồng. Tuy sự việc làm cho hắn mất hứng, thế nhưng với thân ph
ận của hắn thì không nên tham dự vào vụ này. Hắn tin tưởng với năng lực của Đoạn Văn Đống thì hoàn toàn có thểxử lý dứt điểm vấn đề này.
Tuy nửa ngày đi chơi bịcắt ngang nhưng Tiểu Bảo Nhi v
ẫn rất vui, nó cầm vài món đồ chơi mua được trong khu du lịch chạy qua chạy lại, tràn đầy vui vẻ.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui vẻ của con trai thì tâm tình cũng tốt dần lên. Hắn vứt bỏ tất cảưu phiền của công tác, sau đó cùng con chơi đùa.
Thời gian vui vẻ luôn qua nhanh, trời đã trở nên tối đen như mực. Khi Vương Tử Quân ngồi vào nhà ăn chuẩn bịdùng bữa tối mà Mạc Tiểu Bắc chuẩn bịsẵn, tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Vương Tử Quân đi ra ngoài nhìn, thấy Đoạn Văn Đống đứng bên ngoài. Hắn có chút mất hứng, thầm nghĩmột sự việc như v
ậy anh đểngày mai báo cáo không hay hơn sao, bây giờđến làm tôi mất cảhứng thú.
Nhưng Vương Tử Quân v
ẫn mở cửa ra, Đoạn Văn Đống mặc đồng phục cảnh sát đi vào. Sau khi Đoạn Văn Đống đi vào nhà của Vương Tử Quân, thấy mọi người đang chuẩn bịdùng cơm thì có chút lúng túng.
- Bí thư Vương, tôi đến quá sớm, nếu không, chút nữa...
- Văn Đống, anh dùng cơm chưa? Cùng ăn cho vui.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đoạn Văn Đống rồi khoát tay cười nói.
- Cám ơn bí thư Vương, tôi đã ăn rồi.
Đoạn Văn Đống dù đói bụng kêu vang nhưng v
ẫn từ chối.
Vương Tử Quân có thểthấy rõ Đoạn Văn Đống không nói th
ật, tuy hắn muốn ép đối phương dùng cơm, thế nhưng nhìn bộ dạng của đối phương thì giống như ở lại ăn cơm cũng không hay, cũng giống như tra tấn, thế nên mới thôi.
- Anh theo tôi vào phòng làm việc.
Vương Tử Quân nói rồi đi về phía phòng làm việc của mình, Đoạn Văn Đống cúi đầu đi theo Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân vừa đi vừa nghĩđến sự việc lần này. lúc này Đoạn Văn Đống đến với biểu hiện có hơi lạ. Trước kia Đoạn Văn Đống không phải chưa từng đến nhà mình, khi đó đối phương cũng không có chút gò bó, cũng không quên chào hỏi Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi, nhưng hôm nay sao đối phương lại bỏ quên chút lễ tiết nho nhỏ như v
ậy?
Đây là làm sao? Có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân thầm nghĩnhư v
ậy, thế nhưng hắn đi vào phòng cực kỳ bình thản. Sau khi bình tĩnh ngồi xuống ghế sa lông thì hắn khẽ nói:
- Cục trưởng Văn Đống, anh cũng ngồi đi.
Đoạn Văn Đống ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn đang do dự xem nên mở miệng thế nào thì Vương Tử Quân đã nói:
- Chỗ này của tôi có trà và cảcà phê, anh muốn uống gì?
- Bí thư Vương, không cần làm phiền, tôi đến để...
Đoạn Văn Đống thấy Vương Tử Quân chuẩn bịpha trà thì vội vàng đứng lên.
- V
ậy thì uống trà đi.
Vương Tử Quân khoát tay áo khẽ nói:
- Hôm nay tôi có hơi nóng, vấn đề tr
ật tự trịan của thành phố Đông Hồng cũng không phải là trách nhiệm của mình anh, dù sao anh là cục trưởng cục công an thành phố cũng chưa lâu. Nhưng đến núi nào hát bài ca đó, anh đã ngồi trên vịtrí cục trưởng cục công an thành phố, anh cần phải có hành động của mình, cần phải làm xong công tác, nếu anh làm cho nhân dân cảm thấy không an toàn, như v
ậy một cục trưởng cục công an như anh còn dùng được sao?
- Bí thư Vương, hôm nay tôi đểxảy ra chuyện này và cảm thấy cực kỳ hỗ thẹn. Tôi không làm tốt công tác của mình, cục công an thành phố đã tổ chức hội nghịkhẩn cấp, chuẩn bịmở trong thời gian ngắn nhất duy trì hành động chỉnh đốn tr
ật tự trịan trong thời gian một tháng, sẽ trịcỏ t
ận gốc với những tình huống mà nhân dân phản ánh, đảkích vào phần tử tội phạm đểnhân dân có hoàn cảnh sống th
ật sự tốt đẹp.
Đoạn Văn Đống đứng lên khỏi ghế dùng giọng kiên quyết nói.
Vương Tử Quân g
ật đầu tin tưởng nói:
- Tôi tin anh không làm cho tôi thất vọng.
Đoạn Văn Đống nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân thì yên tâm trở lại, thế nhưng chuyện kia lại làm cho tâm tình của hắn trầm xuống. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, sau đó trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói:
- Bí thư Vương, tôi lần này đến là có việc muốn báo cáo với anh.
Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt bình thản của Vương Tử Quân, hắn cắn răng quyết định nói ra. Thì ra sau khi Vương Tử Quân đi thì hắn bắt đầu tiến hành lấy lời khai của đám người kia.
Ông chủ Tại kia là người quen, nói chuyện chủ yếu là pha trò, thực chất giống như không nói lời nào, còn cợt nhảvới đám cảnh sát hỏi cung. Nhưng đám côn đồ kia thì lại khác, bọn họ nhanh chóng không chống đỡ được. Hơn nữa Triệu Đạt Tinh lại còn nói nhiều hơn, đám người bọn họ gây rối chủ yếu là muốn mang người phụ nữkia đi tham gia một buổi tụ hội nào đó.
"Muốn mang vợ của bí thư Vương đi? Đám người này đúng là to gan lớn m
ật!"
Đoạn Văn Đống nghe thấy như v
ậy thì không khỏi đổ mồ hôi hột, hèn gì gương mặt bí thư Vương không quá tốt, thì ra có chuyện như v
ậy. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, hắn là người được Vương Tử Quân đề bạt lên vịtrí hiện tại, hắn đều phải điều tra vụ này đến cùng.
Cuối cùng Đoạn Văn Đống chú trọng vào lời khai của Triệu Đạt Tinh. Lúc bắt đầu thì Triệu Đạt Tinh còn nói này nói nọ, nhưng sau khi có đầy đủ chứng cứthì phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn cũng tan vỡ.
Triệu Đạt Tinh khai báo một sự việc làm cho cảnh sát căn bản là không ngờ, đó là hắn sở dĩmuốn đưa Mạc Tiểu Bắc đi, chính là muốn nàng tham gia bữa tiệc. Bữa tiệc lần này được tổ chức ở bãi biển không xa thành phố Đông Hồng, người tổ chức sự kiện là ông chủ Tại. Còn nội dung của bữa tiệc thì hắn không quá rõ ràng, thế nhưng những gì hắn nói ra cũng làm cho người ta phải kinh hoàng.
Vì nơi đó có gái, có cảthuốc phiện.
Cảnh sát tiến hành hỏi cung nhanh chóng báo cáo tin tức cho Đoạn Văn Đống. Lúc này Đoạn Văn Đống đã sớm điều tra đến cùng, thế là hắn không chút do dự mà điều động hơn trăm cảnh sát bao quanh khu vực diễn ra bữa tiệc.
Tuy lúc bọn họ đi đến nơi thì căn bản chỉmới là ch
ập tối, thế nhưng mức độ điên cuồng của bữa tiệc không khỏi làm cho bọn họ trợn mắt há mồm. Vài chục con người trần truồng trên bãi biển, bọn họ đang điên cuồng hút thuốc phiện và quan hệ tình dục.
Tình cảnh này căn bản không có chút sức chống cự, thế nên tất cảbịcảnh sát đưa đi.
Khi Đoạn Văn Đống tự cho rằng mình đã đánh thắng một tr
ận lớn thì phiền toái đi đến. Trong lúc xử lý thẩm tra đám người tham gia bữa tiệc, có vài ngôi sao danh tiếng, càng xuất hiện người mà hắn căn bản là không thểngờ.
Người làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy không ngờnhất chính là Lục Hỗ Cương.