Bí Thư Trùng Sinh Chương 1187(p1): Anh làm lần đầu, tôi đã làm mười lăm lần rồi.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

Chương 1187(p1): Anh làm lần đầu, tôi đã làm mười lăm lần rồi.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn cầm trong tay một phần danh sách kinh phí do chính Trình Viên Lệ đưa đến. Phần kinh phí này dùng cho những bệnh viện hiện đang cần đề cao trình độ vệ sinh phòng dịch, cũng như mua thêm trang thiết bịphục vụ khám chữa bệnh, nếu như phân phối trong tỉnh Nam Giang thì căn bản phải mất một khoản ngân sách bảy tám chục triệu.

    Bảy tám chục triệu căn bản không phải là con số lớn với tỉnh Nam Giang, nếu Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ đến tìm Chử Vn Phong thì căn bản có thểgiải quyết nhanh gọn. Nhưng đây là phương diện thuộc về vệ sinh y tế, nếu mình đi tìm Chử Vn Phong, chủ tịch Chử có xem mình vươn tay quá dài hay không? Nhưng nếu đểmột mình Trình Viên Lệ đi, chỉsợ rủi ro quá lớn.



    Tài chính căng cứng, đòi tiền được sao? Lúc này còn chưa có bệnh dịch, anh nói tiền đó đểphòng bệnh, người ta ở bên kia sẽ có hàng trăm lý do không xuất tiền.

    Lúc này muốn làm nên chuyện thì tất cảđều phải có tiền.

    Vương Tử Quân đang suy nghĩxem làm sao đểcó được số tài chính kia cho Trình Viên Lệ, đúng lúc này sự việc đề bạt nhóm người trong ủy ban tư pháp lại xuất hiện trong lòng hắn. Lúc này phòng tổ chức còn chm chạp chưa thông qua, tác dụng của ai là lớn nhất? Vương Tử Quân hiểu rất rõ điều này.

    Vương Tử Quân biết dù mình có tiến hành chất vấn thì Lục Trạch Lương bên kia cũng sẽ tìm lý do thoái thác, còn tìm ra được nhiều lý do đểmình phải nuốt bồ hòn làm ngọt. Hắn nghĩđến gương mặt tươi cười của Lục Trạch Lương, thế là trong lòng thầm nổi gin, dù sao thì cảm giác bịngười ta véo lên cổ cũng không chút dễ chịu. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng suy xét vấn đề. Bây giờsự kiện nhân sự đề bạt không có được văn kiện chỉnằm trong ủy ban tư pháp, thế nhưng các khu văn phòng căn bản là liên hệ rất chặt, không biết có bao nhiêu người đang nhìn vào kết quảlần này.

    Người lương thiện thường bịức hiếp, lúc này nếu Vương Tử Quân xử lý không tốt, chỉsợ sau đó sẽ phát sinh nhiều việc không hay. Hắn là bí thư ủy ban tư pháp, nếu như không bảo vệ được lợi ích của cán bộ trong đơn vịmình, như vy làm sao có thểđủ uy tín kéo người ta theo sau cùng phát triển?

    Vương Tử Quân suy xét nguyên nhân hu quả, hàng loạt ý nghĩchợt lóe lên trong đầu. Tuy tìm bí thư Diệp là biện pháp hay, thế nhưng nếu là như vy thì rõ ràng là biểu hiện vô năng, biết đâu Lục Trạch Lương sẽ tìm được lý do tốt đểđá mình quay về. Nếu kết quảlà như vy thì mình vừa mất người vừa không hoàn thành chuyện tốt trong đơn vị.

    Chử Vn Phong bên kia thì càng không cần phải nói, tuy chủ tịch Chử lên tiếng thì Lục Trạch Lương sẽ nghe theo, thế nhưng Chử Vn Phong sẽ giúp đỡ mình sao?

    Khi Vương Tử Quân đang lo lắng thì điện thoại chợt vang lên. Hắn nhanh chóng gnhe máy, chợt thấy bên trong vang lên âm thanh của Hoắc Quang Lĩnh:
    - Bí thư Tử Quân, anh đang bn rộn gì vy?

    Vương Tử Quân nghe thấy người gọi đến là Hoắc Quang Lĩnh thì cười nói:
    - Còn bn rộn gì nữa, chỉlà mò mm qua ngày mà thôi, anh đang làm gì thế?

    - Vn đang vì vụ án của Hà Duyên Cường. Bí thư Tử Quân, chúng tôi phát hiện có vài đồng chí cục công an thành phố Đông Hồng liên quan đến vụ án này, bây giờđang chuẩn bịbắt giữbọn họ đi hỗ trợ điều tra, vì vy mới gọi điện thoại thông báo với anh.
    Hoắc Quang Lĩnh ở đầu dây bên kia mở miệng rất nghiêm túc.

    - Có tình tiết gì đột phá không?
    Vương Tử Quân căn bản rất quan tâm đến vụ Hà Duyên Cường, lúc này nghe Hoắc Quang Lĩnh nói như vy thì dùng giọng quan tâm hỏi.

    - Còn không có gì mới, Hà Duyên Cường là người cứng miệng, chúng tôi tht sự không dễ dàng chút nào. Nhưng dù hắn có cứng miệng thì một số việc có làm sẽ đểlại dấu vết. Ngài cứyên tâm, không bao lâu nữa chúng tôi sẽ cho ngài một niềm vui.
    Hoắc Quang Lĩnh nói đến đây thì giống như nghĩđến điều gì đó:
    - Cu Vương, nghe nói cu gặp phiền toái sao?

    Vương Tử Quân cười khổ một tiếng nói:
    - Đúng vy, không ngờcó vài người không biết xấu hổ, cố tình bóp cổ tôi ở sự kiện này.

    - Hì hì, tiểu nhân thường là như thế, anh đây cũng không giúp đỡ cu được gì, thế nhưng chỗ anh có vài thứmà cu có thểdùng. Thế này đi, lát nữa tôi cho người đưa đến cho cu.
    Hoắc Quang Lĩnh ở bên kia dùng giọng bình tĩnh nói.

    Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và nghĩđến lời nói vừa rồi của Hoắc Quang Lĩnh, thứmà Hoắc Quang Lĩnh chính mình nói ra chắc chắn sẽ có độ nặng, xem ra trong tay của vịbí thư ủy ban kỷ lut tỉnh ủy có vài thứtốt.

    Trong đầu lóe lên ý nghĩnhư vy, Vương Tử Quân cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy những gì mà Hoắc Quang Lĩnh đưa đến dễ làm cho quan hệ giữa mình và Lục Trạch Lương càng thêm chuyển biến xấu, thế nhưng nếu Lục Trạch Lương căn bản đã quyết định vạch mặt, hắn cũng không cần giữthểdiện cho đối phương.

    Nửa giờsau Du Giang Vĩcầm một túi văn kiện lớn đưa đến phòng làm việc của vương tử quân. Vương Tử Quân cũng không mở ra ngay, chờDu Giang Vĩra khỏi phòng thì hắn mới mở ra xem.

    Bên trong túi văn kiện là một vài công văn được sao chép, Vương Tử Quân nhìn những thứnày mà không khỏi lộ ra nụ cười.

    Diệp Thừa Dân ngồi trong phòng làm việc của mình xem báo chí, ánh nắng ban mai chiếu lên người của lão, làm cho bí thư tỉnh ủy có thêm vài phần uy nghiêm.

    - Cốc cốc cốc.
    Tiếng gõ cửa vang lên, Khuất Chấn Hưng đi vào đổi bình trà mới cho bí thư Diệp Thừa Dân, sau đó hắn khẽ nói:
    - Bí thư Diệp, trưởng phòng Lục đến.

    Diệp Thừa Dân khẽ gt đầu rồi nói:
    - Mời anh ấy đi vào.

    Khuất Chấn Hưng rời khỏi phòng được vài phút thì Lục Trạch Lương cất bước đi vào. Tuy Lục Trạch Lương làm việc căn bản không phải phục tùng theo đúng chỉthịcủa Diệp Thừa Dân, thế nhưng những công tác vẻ bề ngoài lại làm rất khá. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân thì hắn cười nói:
    - Bí thư Diệp, vừa nhn được thông báo của tuyến trên, chuẩn bịcông tác bầu chọn các đơn vịcá nhân tiên tiến trong tỉnh.

    Tuy không phải là vinh dự gì quá lớn thế nhưng Diệp Thừa Dân vn cười nói;
    - Tht là quá tốt, trưởng phòng Lục, chúng ta nhất định phải có khen thưởng chính đáng với các đồng chí có nhiều cống hiến.

    - Nhưng dù thế nào cũng không được lười biếng công tác, vì bây giờcông tác cơ sở là cực kỳ quan trọng.

    - Cám ơn sự giúp đỡ của bí thư Diệp, tôi nhất định sẽ thực hiện theo đúng chỉthịcủa ngài.
    Lục Trạch Lương nói rồi ngồi xuống vịtrí đối diện với Diệp Thừa Dân, hắn nâng ly trà được Khuất Chấn Hưng đưa đến, sau đó nói tiếp:
    - Bí thư Diệp, anh Lộ của sở giao thông công chánh đã đến tuổi về hưu, anh xem có nên tiến hành điều chỉnh ban ngành sở giao thông hay không?

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1187-1-IEpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận