Bí Thư Trùng Sinh Chương 1189(p2): Nguyện như tùng xanh đứng giữa núi đá.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1189(p2): Nguyện như tùng xanh đứng giữa núi đá.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Đào Nhất Hành tuy là người có vịtrí xếp sau Vương Tử Quân trong thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng đối phương là tâm phúc của bí thư Diệp Thừa Dân, thế nên lực ảnh hưởng vn mạnh hơn Vương Tử Quân. Thế nên Vương Tử Quân căn bản là không bao giờtình nguyện đắc tội với một vịthư ký trưởng gặp ai cũng tươi cười hớn hở, có thểníu kéo quan hệ thì căn bản không bao giờchối từ.

    - Chào thư ký trưởng, lãnh đạo ngài gọi điện thoại cho tôi có phải là có chỉthịgì không?


    Vương Tử Quân nói đủ cho thấy quan hệ giữa hai người tốt đẹp thế nào.

    - Ha ha, cũng không dám chỉthị, là thế này, chiều nay bí thư Diêu sẽ tiến hành kiểm tra công tác tổ chức của viện kiểm sát. Tôi trưng cầu ý kiến của anh, đểxem nên cho vịlãnh đạo nào của bí thư ủy ban tư pháp đi cùng.
    Đào Nhất Hành mặc dù mở miệng giống như nói về một sự kiện bình thường, thế nhưng Vương Tử Quân căn cứvào lời nói của Đào Nhất Hành vn nghe được chút hương vịkhác thường. Diêu Trung Tắc là phó bí thư chuyên trách, có thểnói là nhân vt quyền lực thứba trong tỉnh Nam Giang. Bây giờvào thời điểm mấu chốt lại đến kiểm tra công tác của viện kiểm sát, tuyệt đối không phải chỉđơn giản là xem xét công tác tổ chức của đơn vịlà thế nào.

    Vương Tử Quân nghĩđến gương mặt tươi cười của Diêu Trung Tắc, hắn không khỏi nghĩđến Lục Trạch Lương. Hắn và Diêu Trung Tắc từng giao thủ với nhau, sao không biết Diêu Trung Tắc định làm gì? Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói:
    - Chiều nay tôi có một hội nghịcần phải tham gia, cũng không thểđi cùng bí thư Diêu được, thế nên đểcho bí thư Phùng đi cùng lãnh đạo.

    - Điều này cũng tốt...
    Đào Nhất Hành nói thêm vài lời thân cn, sau đó đột nhiên thay đổi chủ đề:
    - Bí thư Tử Quân, có một số việc quá cứng nhắc cũng không được.

    Đào Nhất Hành cũng không chờVương Tử Quân trảlời mà nhanh chóng cúp điện thoại, rõ ràng lời nói vừa rồi căn bản không chờcâu trảlời của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân suy xét ý nghĩlời nói của Đào Nhất Hành, hắn chợt nở nụ cười nhàn nhạt. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    ôột ngày bn rộn nhanh chóng trôi qua, Phùng Thường Quốc đi cùng với phó bí thư Diêu kiểm tra công tác tổ chức của viện kiểm sát đã quay vê. Sau khi Phùng Thường Quốc đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì trầm giọng nói:
    - Bí thư Vương, hôm nay tôi đi theo bí thư Diêu đến kiểm tra công tác tổ chức của viện kiểm sát, bí thư Diêu căn bản không hài lòng với một số công tác của viện kiểm sát.

    Vương Tử Quân không nói lời nào, chỉnhìn Phùng Thường Quốc. Lúc này Phùng Thường Quốc hít vào một hơi rồi nói tiếp:
    - Bí thư Diêu yêu cầu cơ quan viện kiểm sát nhất định phải dùng cho tốt quyền lợi trong tay mình, quyền lợi và trách nhiệm phải tương xứng với nhau, cần phải đảkích xử lý tht nghiêm những hành vi trái pháp lut, thế nhưng cũng phải nghiêm trịnhững hành vi tùy ý sử dụng quyền lợi. truyện copy từ tunghoanh.com

    Diêu Trung Tắc nói không vượt quá dự đoán của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy Diêu Trung Tắc lần này đi đến viện kiểm sát chủ yếu là vì hỗ trợ cho Lục Trạch Lương, chỉthịcủa Diêu Trung Tắc rõ ràng là muốn xóa đi tất cảtrợ lực của mình.

    Chưa nói những thứgì khác, chỉsợ vì câu nói của Diêu Trung Tắc mà viện kiểm sát thành phố Đông Hồng sẽ bịnhiều trói buộc.

    - Nếu bí thư Diêu đã yêu cầu như vy, cứđểcho kiểm sát trưởng Kim nghiêm khắc thực hiện chỉthịcủa lãnh đạo.

    Phùng Thường Quốc mặc dù đã từng nghĩđến lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn nghe mà vn cảm thấy không thoải mái. Dù sao thì như vy làm cho một cuộc chiến đang mạnh mẽ trở nên lụi tàn.

    Nhưng không lụi tàn thì làm sao được? Đừng nói với hắn là bí thư Vương căn bản không còn cách nào khác.

    - Bí thư Vương, tôi sẽ truyền đạt chỉthịcủa anh với viện trưởng Kim.

    - À, đúng rồi, anh nói cho viện trưởng Kim biết, giai đoạn trước đã điều tra được những gì, nếu đủ thì nên lp án, nhất định phải theo đúng pháp lut, chấp hành phải nghiêm, không nên cho cá lọt lưới.
    Vương Tử Quân nhìn thấy Phùng Thường Quốc muốn đứng lên thì nhanh chóng phân phó.

    "Chấp hành phải nghiêm?"
    Phùng Thường Quốc có chút sững sờ, ngay sau đó thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề, hắn cười ha hảnói:
    - Bí thư Vương ngài cứyên tâm, chuyện này tôi sẽ đốc thúc anh Kim nhanh chóng tiến hành.

    Vương Tử Quân cười cười, hắn đang định lên tiếng thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, có chút sững sốt, sau đó chợt cười nói:
    - Chào bác Lâm.

    Phùng Thường Quốc nhìn bộ dạng trịnh trọng của Vương Tử Quân, biết người gọi đến không phải bình thường, nếu là điện thoại tư nhân thì mình ở lại không quá ôốt. Thế nên hắn nói một câu với Vương Tử Quân, sau đó đi ra ngoài. Khi hắn đi ra đến cửa thì chợt nghe Vương Tử Quân có nói một câu thế này:
    - Bác Lâm, không phải bác đang nói đùa đấy chứ?

    Phùng Thường Quốc nhìn bộ dạng trịnh trọng của Vương Tử Quân, thế nên biết người gọi điện thoại đến căn bản không phải là tầm thường. Nếu là điện thoại tư nhân thì hắn càng không nên ở lại. Thế nhưng khi đi đến cửa thì nghe thấy Vương Tử Quân dùng giọng kinh dịnói một câu như vy.

    Tuy Vương Tử Quân đang có cảm giác không tốt, thế nhưng Phùng Thường Quốc vn nghe thấy có chút khiếp sợ trong lời nói của bí thư Vương. Hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩcó chuyện gì làm cho bí thư Vương kinh ngạc như vy?

    Phùng Thường Quốc liên tục có nhiều ý nghĩ, thế nhưng dù thế nào cũng cảm thấy không đúng, nên đặt suy đoán vào trong lòng. Thầm nghĩchuyện thiên hạlà như vy, trời sắp mưa gái lớn muốn lấy chồng, những chuyện không phải là của mình thì cứmặc kệ. Chính mình bây giờnên đi thông báo chỉthịcủa bí thư Vương cho viện trưởng Kim.

    Sau khi đi vào trong phòng làm việc của mình, Phùng Thường Quốc pha cho mình một ấm trà, sau đó chuẩn bịgọi điện thoại cho Kim Bồng Vn, nhưng hắn còn chưa kịp gọi điện thoại thì điện thoại của mình đã đổ chuông.

    Phùng Thường Quốc nhìn thoáng qua dãy số điện thoại gọi đến, sau đó vội vàng nghe máy:
    - Chào bí thư Vương, tôi là Phùng Thường Quốc.

    - Bí thư Phùng, tôi vừa mới nói với anh, anh đã nói với viện trưởng Kim chưa?
    Giọng nói của Vương Tử Quân truyền đến, rất trầm thấp giống như có vài phần hưng phấn.

    - Bí thư Vương, tôi đang chuẩn bịtruyền đạt cho viện trưởng Kim.
    Trái tim của Phùng Thường Quốc treo trên không đã hạxuống, hắn vội vàng trảlời.

    - Cũng không cần truyền đạt nữa, anh nói với viện trưởng Kim, nói là chuyện này dựa theo chỉthịcủa bí thư Diệp. Đồng thời anh thông báo cho tổ giám sát chấp pháp, yêu cầu trong thời gian này bọn họ đặt trọng điểm lên phương diện thu phí tiểu học không đúng và đảkích tội phạm mua bán động vt hoang dã.

    Phùng Thường Quốc mở miệng đồng ý, thế nhưng trong lòng tràn đầy nghi vấn, vì sao vy? Vì sao bí thư Vương lại rút lui?

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1189-2-REpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận