Bí Thư Trùng Sinh Chương 1188: Anh chết tôi không chết.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1188: Anh chết tôi không chết.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Có câu anh chết chứkhông phải tôi chết, vịphó viện trưởng kia tuy không nói câu này thế nhưng Long Điền Hỉlại hiểu rõ. Hắn căn bản tht sự chịu phục thủ đoạn của vịbí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy phía bên kia. Hôm nay có hai nhân viên bịgọi đi hỗ trợ điều tra, ngày mai lại gọi thêm hai người nữa, sự việc không lớn, rất dễ dàng nói cho rõ, thế nhưng lại làm cho đơn vịcăn bản là sống không yên.

    Những lời nghịlun liên tục vang lên, rất nhiều người tuy không nói thẳng thế nhưng lại lén mở miệng tỏ vẻ bất mãn với trưởng phòng Lục. Chính anh chiến đấu với Vương Tử Quân, thế nhưng lại lấy người bên dưới làm kẻ chịu đòn. Bây giờthì hay rồi, anh không thông qua nhân sự cho ủy ban tư pháp tỉnh ủy, bây giờngười ta dùng chút thủ đoạn nhỏ đểgây phiền toái cho anh.



    Long Điền Hỉtht sự không cảm thấy thích thú gì với phương pháp giải quyết sự việc của Lục Trạch Lương, nhưng hắn làm trợ thủ, hắn vn phải giữgìn quyền uy của Lục Trạch Lương, phải an ủi những nhân viên đang nóng ruột ở bên dưới.

    - Cốc cốc cốc.
    Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Tiểu Lý đi vào. Lúc này gương mặt hắn rất trầm trọng, hắn đặt văn kiện lên bàn rồi nói:
    - Trưởng phòng, đây là tin vắn công tác hai ngày qua của đơn vị, anh xem có phải còn có phương diện gì cần sửa đổi nữa không?

    Long Điền Hỉnhìn thoáng qua văn kiện, sau đó khẽ đặt lên bàn, lại thun miệng nói với Tiểu Lý:
    - Phần tin vắn này không phải là Tiểu Triệu phụ trách sao? Anh ta đi làm gì rồi?

    - Trưởng phòng, có một số chuyện liên quan đến anh ấy, thế nên anh ấy phải đi hỗ trợ điều tra.
    Tiểu Lý nhìn thoáng qua Long Điền Hỉ, sau đó lớn gan nói:
    - Trưởng phòng, nếu cứtiếp tục như vy thì chúng ta căn bản là khó thểnào triển khai mở rộng công tác được.

    - Tại sao không thểtriển khai mở rộng công tác? Chỉlà hỗ trợ điều tra, sự tht sẽ chứng minh cho đồng chí của đơn vịchúng ta vn có thểchống lại khảo nghiệm.
    Long Điền Hỉnhìn Tiểu Lý, sau đó dùng giọng cực kỳ ngôn chính nói.

    Trên cơ bản đều là chống lại khảo nghiệm, thế nhưng người đi bên sông có khi nào mà không ướt giày? Hơn nữa trong đám người có thểvượt qua kiểm tra còn có những người căn bản là tay chân không sạch sẽ, tuy lần này không điều tra ra được, thế nhưng sẽ có tâm tình tốt sao? nguồn tunghoanh.com

    Nhưng Tiểu Lý căn bản không thểnói với Long Điền Hỉnhững lời thế này, hắn thấy vẻ mặt Long Điền Hỉtrở nên âm trầm thì vội vàng rời đi.

    Khi cửa phòng làm việc đóng lại, vẻ mặt Long Điền Hỉmới thảlỏng một chút. Hắn xoa đầu của mình, sau đó ánh mắt rơi lên văn kiện trên bàn. Chỉlà một tờvăn kiện, thế nên hắn nhanh chóng đọc qua.

    Phần văn kiện này quá kém, Long Điền Hỉnhìn văn kiện mà thm chí hoài nghi có phải do văn phòng của phòng tổ chức làm ra hay không.

    Khi nào thì văn phòng cho ra một văn kiện trình độ thấp thế này? Long Điền Hỉlà một người từng công tác mười năm trong văn phòng của phòng tổ chức, hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

    Long Điền Hỉnhấc điện thoại lên, hắn định gọi đi, thế nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống. Dù sao bây giờlòng người cũng bàng hoàng, có thểthực hiện công tác đúng thời hạn thì là quá tốt rồi.

    Long Điền Hỉthở dài một hơi, hắn mở văn kiện ra xem, một phần tài liệu về việc điều chỉnh nhân sự của ủy ban tư pháp tỉnh ủy xuất hiện trước mặt. Hắn chỉcần đặt bút ký vào, tất cảvấn đề sẽ được giải quyết.

    Thế nhưng đáng tiếc phần văn kiện này ở trong tay của Long Điền Hỉ, thế nhưng hắn lại cảm thấy mình không dám đặt bút ký vào. Đây không phải là một vấn đề nho nhỏ, nó liên quan đến thểdiện của hai vịlãnh đạo tỉnh ủy.

    Tuy bây giờhai vịlãnh đạo tỉnh ủy này còn chưa lộ diện, thế nhưng tranh chấp vô hình thì cấp dưới phải gánh chịu.

    Không biết có bao nhiêu người đang mở to mắt mà nhìn, nếu như Long Điền Hỉcó hành vi mờám nào đó, chỉsợ sẽ có biết bao phiền toái đang chờ.

    - Cốc cốc cốc.
    Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Long Điền Hỉđặt văn kiện xuống bàn, chợt thấy phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Phùng Thường Quốc đi vào. Long Điền Hỉnhìn nụ cười trên gương mặt của Phùng Thường Quốc, hắn thầm nghĩlần này căn bản là quá trùng hợp, mình vừa xem qua văn kiện nhân sự của ủy ban tư pháp thì Phùng Thường Quốc đã chạy đến.

    - Trưởng phòng Long, tôi đến quấy rầy anh một chút.
    Phùng Thường Quốc cũng không khách khí, hắn trực tiếp ngồi xuống đối diện với Long Điền Hỉ.

    Mặc dù Long Điền Hỉhn Phùng Thường Quốc đến mức ngứa răng thế nhưng vn phải bảo trì phong độ. Hắn nói với nhân viên pha trà rót nước, sau đó lấy một điếu thuốc ném cho Phùng Thường Quốc, lại nói:
    - Bí thư Phùng, anh đến chỗ tôi có gì chỉgiáo sao?

    Phùng Thường Quốc bây giờcũng không gấp, hắn nhàn nhã nhn lấy điếu thuốc rồi cười nói:
    - Cũng không có chuyện gì, chủ yếu là đến hỏi xem đám cán bộ của ủy ban tư pháp tỉnh ủy chúng tôi đang chờthẩm tra hồ sơ như thế nào rồi. Tôi nói với anh nhé, người bên kia đang rất nóng vội, mỗi ngày đều đến thúc tôi, làm tôi cảm thấy áp lực rất lớn.

    Lúc này nhân viên công tác đã rời khỏi phòng, Long Điền Hỉmới ném đi gương mặt khách khí của mình, hắn dùng giọng không chút khách khí nói:
    - Anh Phùng, các anh đang làm gì vy? Đã làm cho trt tự xử lý công của đơn vịchúng tôi rối loạn rồi.

    - Ha ha, trưởng phòng Long, tôi tht sự rất oan uổng, ngài nói những lời này có liên quan gì đến tôi? Cũng không phải tôi đi đến phòng làm việc của ngài thì làm cho trt tự xử lý công của phòng tổ chức bịđảo lộn đấy chứ?
    Phùng Thường Quốc dùng giọng vô tội nói.

    Bộ dạng của Phùng Thường Quốc căn bản không thoát khỏi ánh mắt sâu sắc của Long Điền Hỉ, hắn thấy trong mắt Phùng Thường Quốc có chút vui vẻ, hắn biết Phùng Thường Quốc có ý gì, thế là thở dài một hơi nói:
    - Anh Phùng, anh có thểquay về khuyên lãnh đạo đơn vịcủa mình, nói là vì một vấn đề nhỏ mà có đáng như vy không?

    - Tôi cảm thấy cũng không đáng, sự việc này do các anh lựa chọn. Anh cũng không phải không biết, hai ngày trước tôi đã bịđộng như thế nào. Bây giờthì tốt, mọi người đều có cảm xúc, tôi cũng nhẹ hẳn người. Tôi nói cho anh biết, ngày hôm qua các đồng chí tổ giám sát chấp pháp của ủy ban tư pháp tỉnh ủy chúng tôi căn bản là cực kỳ kiên trì công tác.
    Phùng Thường Quốc nói đến đây thì sờlên mũi của mình rồi có chút cảm thán:
    - Các đồng chí có tinh thần công tác chuyên nghiệp, điều này làm tôi rất cảm động.

    - Anh đúng là đứng nói chuyện không sợ đau lưng.
    Long Điền Hỉđi đến bên cạnh Phùng Thường Quốc, hắn dùng giọng không chút khách khí nói.

    - Anh Long, tôi cũng chỉlà tìm vui trong khổ sở mà thôi, anh nói tôi phải làm sao bây giờ?
    Phùng Thường Quốc nghiêm mặt rồi trầm giọng nói:
    - Anh nói đến việc của mình đi, rõ ràng vấn đề của ủy ban tư pháp chúng tôi là không lớn, các anh lại cứkéo dài không thông qua, đến bây giờcòn chưa cho ra văn kiện bổ nhiệm.

    - Các anh không thông qua, bây giờnhóm người kia không thểđi lên, mà bọn họ không thểđi lên thì phải làm tốt chức vụ hiện tại, tâm tư cũng có chút nóng vội, hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến đường cầu tiến của tất cảcán bộ ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Anh cũng không phải không biết, kẻ chặn đường cầu tiến của người khác căn bản không khác gì giết chết bố người ta.

    Long Điền Hỉhiểu điều này, hắn cũng biết Phùng Thường Quốc nói những lời tht lòng. Hắn nhìn gương mặt âm trầm của Phùng Thường Quốc, sau đó dùng giọng có chút do dự nói: truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
    - Nếu không thì chúng ta cùng nhau khuyên nhủ giải quyết sự việc.

    Phùng Thường Quốc gt đầu nói:
    - Chỉcần các anh có văn kiện, như vy chúng tôi đảm bảo các nhân viên chấp pháp của tổ giám sát căn bản không nhiệt tình như vy. Anh không biết đấy thôi, vừa rồi có thư tố cáo phòng tổ chức các anh, đám nhân viên của chúng tôi đã say máu như gà chọi.

    Phùng Thường Quốc nói đến đây thì cười nói:
    - Ngày hôm qua nhn được đơn thư tố cáo, nói là anh tổ chức giỗ mười năm cho cụ nhà thu được không ít tiền mừng. Tôi đọc qua và ném vào sọt rác, người kia căn bản là không biết xấu hổ, bác trai đang còn sống sờsờ, sao lại có người nham hiểm nói ra như vy?

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1188-LEpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận