Bí Thư Trùng Sinh Chương 1180(p1): Lợi ích của quần chúng không phải việc nhỏ, lợi ích của nhân dân lơn hơn trời.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1180(p1): Lợi ích của quần chúng không phải việc nhỏ, lợi ích của nhân dân lơn hơn trời.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Suuw taafm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Mạc Tiểu Bắc trầm ngâm giây lát, sau đó nàng chm rãi dừng xe ở một vịtrí bên đường, nàng cũng không nói gì thêm, chỉdùng hai mắt lẳng lặng nhìn Vương Tử Quân.

    - Tiểu Bắc, có một chuyện khó khăn rất lớn, thế nhưng nếu anh không nói ra, anh cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình, em nói xem anh nên làm gì bây giờ?
    Dưới cái nhìn soi mói của Mạc Tiểu Bắc, cuối cùng Vương Tử Quân phải nói ra lời tht lòng.



    - Vy thì anh cứlàm, cho dù thất bại cũng không thẹn với lương tâm.
    Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng trịnh trọng nói.

    Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt trịnh trọng của vợ, hắn có chút cảm động. Hắn kéo vợ vào trong lòng mình, thế nhưng hắn còn chưa có động tác gì khác thì một cặp mắt trong trẻo khác lại nhìn chằm chằm vào hắn.

    - Bố, thầy cô của chúng con có nói: "Thất bại là mẹ thành công, có mẹ sẽ có con!", vì vy bố sẽ thành công.
    Tiểu Bảo Nhi nhìn bố của mình rồi dùng giọng nghiêm trang nói.

    Vương Tử Quân bịchọc cười bởi lời nói của Tiểu Bảo Nhi, hắn ôm lấy con trai rồi lớn tiếng nói:
    - Hôm nay nhà chúng ta đi chơi, không nên nói những chuyện mất vui. Con nói đi, hôm nay muốn chơi cái gì, bố đưa con đi.

    ...

    Vương Tử Quân ngồi sau bàn làm việc, hắn tự suy xét về kế hoạch của mình. Tuy bây giờhắn căn bản còn chưa có phương án dự phòng nào hữu hiệu với cơn gió bão sắp kéo đến, thế nhưng hắn sẽ đẩy mạnh hoạt động bảo vệ động vt hoang dã và vệ sinh phòng dịch, như vy xem như cho ra chút chuẩn bịđầu tiên.

    Đảkích buôn bán động vt hoang dã là một trong những phạm vi công tác của khối tư pháp trong tay Vương Tử Quân, chính hắn chỉcần cho ra quyết định, như vy nhất định sẽ có một trn chiến lớn. Nhưng phương diện vệ sinh phòng dịch thì căn bản không có giao cắt nhiều với quyền lực của hắn, người phụ trách công tác này chính là các vịphó chủ tịch, bọn họ chỉcó chút quan hệ với mình, nếu muốn người ta thực hiện theo đúng ý nghĩcủa mình, chỉsợ là mình thò tay quá dài.

    Mình và người ta không có quan hệ lệ thuộc, người ta dựa vào cái gì đểnghe mình. Vương Tử Quân nhíu mày, hắn bắt đầu lt sổ ghi số thông tin, khi hắn tìm được số điện thoại liên lạc của vịphó chủ tịch tỉnh kia thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

    - Bí thư Vương, đây là văn kiện từ văn phòng đưa đến, xin ngài xem qua.
    Du Giang Vĩnói xong thì đưa một chồng văn kiện đến trước mặt Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân cầm lấy một văn kiện trên cùng mở ra xem, sau đó hắn khẽ nói với Du Giang Vĩ:
    - Giang Vĩ, hôm nay có sắp xếp gì quan trọng không?

    - Bí thư Vương, vừa rồi cục trưởng Chân của cục công an tỉnh gọi điện thoại đến, nói rằng ngài có thời gian rảnh hay không, anh ấy muốn đến báo cáo công tác.
    Du Giang Vĩnhìn qua sổ ghi chép của mình rồi dùng giọng chăm chú nói.

    Chân Hồng Lỗi những ngày qua tỏ ra cực kỳ ẩn nhn, nhưng Vương Tử Quân vn không yên tâm với người này. Mặc dù phương diện đề bạt lên vịtrí phó chủ tịch tỉnh thì mình đã cho đối phương một đòn nặng tay, thế nhưng những gì mà Chân Hồng Lỗi kinh doanh được ở tỉnh Nam Giang những năm qua vn còn tồn tại thâm căn cố đê.s

    Lúc này Chân Hồng Lỗi đến báo cáo công tác với mình, có lẽ là vì nhân tuyển của cục công an thành phố Lâm Hồ. Hai ngày qua Vương Tử Quân nhn được không ít cuộc điện thoại, có rất nhiều người đề cử nhân tuyển cho hắn xem xét.

    Vương Tử Quân căn bản không thích những đề cử như thế này, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với những người kia, vì vy mà trước nay mãi luôn pha trò cho qua. Nhưng hắn căn bản không thểnào có được nhân tuyển tốt cho vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ ngay vào lúc này, dù sao thì thời gian hắn đến tỉnh Nam Giang vn còn quá ngắn, căn bản không hiểu quá nhiều người.

    Nên cho ai đến thành phố Lâm Hồ?

    Trong đầu lóe lên ý nghĩnhư vy, Vương Tử Quân gọi điện thoại cho cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng là Đoạn Văn Đống. Khi Đoạn Văn Đống nhn điện thoại của Vương Tử Quân thì đúng lúc đang họp, hắn thấy điện thoại của V. thì khẽ vung tay lên nói:
    - Tht xin lỗi, bí thư Vương của ủy ban tư pháp tỉnh ủy gọi điện thoại, tôi phải nghe máy một chút.

    - Chào bí thư Vương, tôi là Đoạn Văn Đống, mong ngài cho chỉthị.
    Dưới ánh mắt kinh sợ của đám cấp dưới, Đoạn Văn Đống đứng thẳng người nói vào trong điện thoại.

    Vương Tử Quân căn bản không nhìn được tình huống hiện tại của Đoạn Văn Đống, hắn cười nói vài câu với đối phương, lúc này mới khẽ nói:
    - Cục trưởng Văn Đống, anh bây giờbn rộn không, nếu có thời gian thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến.

    Đoạn Văn Đống có bn rộn không? Tất nhiên là hắn cực kỳ bn rộn, lúc này hắn đang mở hội nghịliên tịch khối công an thành phố Đông Hồng. Nhưng bí thư Vương mở lời kêu gọi, hắn nào dám bỏ mặc được? Dù sao hắn đi đến vịtrí hôm nay cũng là nhờvào một tay tài bồi của bí thư Vương.

    - Bí thư Vương, tôi sẽ qua ngay.
    Đoạn Văn Đống trảlời không chút do dự.

    Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn lại đặt tâm tư lên phương diện đối phó với sự kiện kia. Trên phương diện đảkích con đường buôn bán động vt hoang dã trái lut có thểdùng thành phố Đông Hồng làm nơi thí điểm, đểnổi lên tác dụng lớn. Đồng thời phương diện vệ sinh phòng dịch, chính mình cũng phải tìm người nói chuyện cho rõ ràng.

    Nhưng Vương Tử Quân nên đi tìm ai, bí thư Diệp hay là chủ tịch Chử Vn Phong?

    Rõ ràng Vương Tử Quân đến tìm nói chuyện với Diệp Thừa Dân thì sẽ tự do hơn, nhưng công việc này căn bản là chủ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh. Nói cách khác nếu như Chử Vn Phong có thểcùng quan điểm với hắn, như vy rõ ràng là biện pháp thúc đẩy hoạt động này một cách nhanh nhất. Nhưng sự kiện vừa rồi ở thành phố Lâm Hồ đã làm cho hắn chơi cao tay với Chử Vn Phong một lần, lúc này Chử Vn Phong có thểdung nạp ý kiến của mình sao?

    Đoạn Văn Đống đi đến phòng làm việc của Du Giang Vĩ, hắn thấy Du Giang Vĩđang xem xét văn kiện, thế là khẽ nói:
    - Cu Du, bí thư Vương có ở trong phòng không?

    Du Giang Vĩthấy Đoạn Văn Đống đi đến thì nhanh chóng đặt văn kiện xuống, hắn tươi cười nói:
    - Cục trưởng Đoạn, mời ngài ngồi, bí thư Vương chưa đi ra ngoài.

    Du Giang Vĩnói rồi nhanh chóng rót trà cho Đoạn Văn Đống.

    Đoạn Văn Đống khoát tay chặn hành động rót nước của Du Giang Vĩ, hắn nở nụ cười vui vẻ nói:
    - Làm phiền cu báo cáo cho bí thư Vương một tiếng, đểxem lãnh đạo có triệu kiến tôi hay không?

    Tu Đoạn Văn Đống cản tay nhưng Du Giang Vĩvn đặt một ly trà nóng xuống, lúc này mới cười nói:
    - Cục trưởng Đoạn, vừa rồi bí thư Vương đã có phân phó, chỉcần ngài đến thì mời vào trong phòng.

    Đoạn Văn Đống nhìn thấy Du Giang Vĩchuẩn bịđi vào trong phòng của Vương Tử Quân thì khẽ hỏi:
    - Cu Du, cu có biết bí thư Vương tìm tôi là có chuyện gì không?

    Nói tht thì lúc này Du Giang Vĩcăn bản không biết Vương Tử Quân tìm Đoạn Văn Đống đểlàm gì, thế nhưng hắn là người đi theo Vương Tử Quân đã lâu, cũng xem như có kinh nghiệm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:
    - Hình như tâm tình của bí thư Vương không được tốt lắm.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1180-1-F5pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận