Bí Thư Trùng Sinh Chương 1181(p2): Gia Cát cả đời cẩn thận.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1181(p2): Gia Cát cảđời cẩn thn.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Thích Phúc Lai nói một câu xin lỗi tuy không biết tht giảthế nhưng lúc này Chân Hồng Lỗi vn phải nểmặt. Hắn nâng ly rượu cụng với Thích Phúc Lai, sau đó uống một hơi cạn sạch.

    - Hồng Lỗi vn hào sảng như năm xưa, khi đó chúng ta cộng sự với nhau, tôi thích nhất là lúc uống rượu với cục trưởng Hồng Lỗi. Các anh không biết đấy thôi, cục trưởng Hồng Lỗi được chủ tịch Vn Phong nhn định là người uống rượu cực kỳ ngay thẳng.


    Thích Phúc Lai cười ha hảnói với đám người Vạn Thạch Tắc.

    Chân Hồng Lỗi được bí thư thịủy nịnh hót, tất nhiên đám người khác sẽ không làm trái ý lãnh đạo, cảđám đều nói những lời kính ngưỡng với cục trưởng Chân, thế nên bầu không khí trong phòng càng thêm nhiệt liệt.

    Chân Hồng Lỗi tuy có ý nghĩcủa mình, thế nhưng đối diện với đồng sự năm xưa, vn nở nụ cười hớn hở. Thích Phúc Lai nhìn nụ cười trên gương mặt đen nhẻm của Chân Hồng Lỗi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý.

    - Cục trưởng Hồng Lỗi, lần này tôi căn bản là dùng người không tốt trong sự kiện Thì Đắc Tiêu. Con bà nó Thì Đắc Tiêu căn bản là uổng phí tâm huyết của tôi. Trước nay tôi coi trọng anh ta, không ngờanh ta lại là người ngu ngốc.
    Sau khi uống hết một chai rượu thì Thích Phúc Lai bắt đầu mở miệng mắng người.

    Chân Hồng Lỗi căn bản nhìn ra được lời nói tức gin của Thích Phúc Lai có bao nhiêu phần là tht. Năm xưa khi Thì Đắc Tiêu được điều động lên làm cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, ý kiến của hai người là trái ngược nhau. Chân Hồng Lỗi kiên quyết phản đối, Thích Phúc Lai là bí thư thịủy thành phố Lâm Hồ lại giữthái độ kiên quyết ủng hộ Thì Đắc Tiêu tiến lên, cuối cùng ý kiến của Thích Phúc Lai chiếm thế chủ động.

    Lúc này Thích Phúc Lai mở miệng tự phê bình, chỉsợ là làm tiền đề cho đề tài tiếp theo. Tuy Chân Hồng Lỗi cảm thấy biểu hiện của Thích Phúc Lai có chút hèn mọn, thế nhưng dù thế nào thì Thích Phúc Lai cũng tự phê bình mình trước mặt nhiều người, Chân Hồng Lỗi dù thế nào cũng phải nểmặt đối phương.

    Không nhìn tăng cũng phải nểmặt pht, nếu như chính mình biểu hiện quá mức cao điệu, chỉsợ đối phương sẽ mất hứng.

    - Bí thư Thích, tri nhân tri diện bất tri tâm, trước kia Thì Đắc Tiêu từng là thủ hạcủa tôi, nói tht thì tôi rất hài lòng với phong cách xử lý sự việc của anh ấy. Năm xưa khi rời khỏi thành phố Lâm Hồ, tôi có toan tính đề cử anh ấy làm phó cục trưởng cục công an thành phố.
    Chân Hồng Lỗi dùng giọng nhàn nhạt lên tiếng, thế nhưng lời nói như vy căn bản lại hạbc thang cho Thích Phúc Lai đi xuống.

    Ý nghĩcủa Chân Hồng Lỗi căn bản là rất đơn giản, đó không phải chỉlà mình Thích Phúc Lai anh nhìn lầm người, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như vy. Câu nói này ra khỏi miệng Chân Hồng Lỗi làm cho Thích Phúc Lai cảm thấy rất vui, hắn nâng ly rượu lên nói:
    - Gia Cát cảđời cẩn thn còn phải đểmất Phố Đình, hai người chúng ta luôn chú ý công tác thế nhưng cũng có lúc nhìn lầm người.

    Hai ly rượu cụng vào nhau, rõ ràng có ý nghĩa nở nụ cười xóa bỏ ân oán, trên mặt hai người xuất hiện nụ cười tươi mới. Thích Phúc Lai nhìn thoáng qua đám người đến tiếp khách ở bốn phía, sau đó cười nói:
    - Cục trưởng Chân, hai người chúng ta trò chuyện một chút.

    Chân Hồng Lỗi căn bản không có hứng thú với những lời nói không có ý nghĩa của Thích Phúc Lai, thế cho nên mới cùng Thích Phúc Lai đi vào trong phòng bàn bạc. Nhân viên phục vụ đi vào phòng dâng trà rồi nhanh chóng bỏ đi.

    - Cục trưởng Chân, lần này thành phố Lâm Hồ tht sự mất mặt, trước đó tôi đã làm kiểm điểm sâu sắc với chủ tịch Chử. Tuy chủ tịch Chử an ủi tôi không nên tiếp tục phạm sai lầm, thế nhưng tôi có thểthấy được chủ tịch Chử đang rất mất hứng.
    Thích Phúc Lai cũng không tiếp tục nói lung tung, bắt đầu dùng giọng trầm trọng nói.

    Chân Hồng Lỗi thầm nghĩtrong lòng, hừ, mất hứng thì đúng rồi. Thành phố Lâm Hồ là nơi mà chủ tịch Chử làm bàn đạp tiến lên, những năm qua luôn đứng đầu ở tất cảcông tác trong tỉnh, thế nhưng bây giờanh làm thành phố Lâm Hồ mất mặt, cho dù chủ tịch Chử có tâm tình sâu rộng cũng khó thểvui vẻ được.

    Nếu như ở bên ngoài thì Chân Hồng Lỗi có thểsẽ an ủi Thích Phúc Lai hai câu, thế nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư như vy. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi trầm giọng nói:
    - Mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn, chỉcần năm nay thành phố Lâm Hồ có thểcho ra được thành tích, có lẽ chủ tịch sẽ bớt gin.

    - À, tôi cũng nghĩnhư vy, vì thế tôi chuẩn bịđẩy mạnh thu hút đầu tư vào Lâm Hồ, thúc đẩy kinh tế phát triển lên giai đoạn mới. Sau này mong cục trưởng Chân quan tâm giúp đỡ nhiều hơn đến công tác của thành phố Lâm Hồ.
    Thích Phúc Lai dù sao cũng không phải là người thường, hắn nhanh chóng che giấu cảm giác bức bối, sau đó nở nụ cười nói với Chân Hồng Lỗi.

    Chân Hồng Lỗi cũng không từ chối, hắn trầm giọng nói:
    - Có thểthì tôi nhất định sẽ không chối từ, nhưng anh cung hiểu công tác của tôi rồi đấy, cũng không có nhiều sự giúp đỡ với phương diện phát triển kinh tế địa phương.

    - Ha ha ha, cục trưởng Chân quá khách khí rồi, sau này sẽ không thiếu tình huống làm phiền anh.
    Thích Phúc Lai nói xong thì lấy ra một tờgiấy:
    - Vì tăng cường năng lực hộ giá hộ tống của cục công an thành phố Lâm Hồ với phương diện phát triển kinh tế, chúng tôi cố ý điều một nhóm binh hùng tướng mạnh đến công tác ở cục công an thành phố, đây là bản thảo, cục trưởng Chân là chuyên gia, mong anh xem qua có chỗ nào cần điều chỉnh hay không?

    Chân Hồng Lỗi tiếp nhn bản thảo nhìn qua vài lượt, hắn chợt nở nụ cười. Tuy Chân Hồng Lỗi rời khỏi thành phố Lâm Hồ vài năm thế nhưng vn biết những cái tên kia là của người nào. Những người này căn bản không những chỉcó bản lĩnh, hơn nữa còn hơn một nửa là thủ hạthân cn của hắn năm xưa.

    Lúc này Thích Phúc Lai đề bạt bọn họ, ý nghĩlà gì thì không cần nghĩcũng biết. Có câu người kính ta một thước thì ta kính người một trượng, Chân Hồng Lỗi tuy là một vịquan mặt đen thế nhưng không phải là người không am hiểu phương diện kéo quan hệ.

    - Bí thư Thích, tôi nhất định sẽ giúp đỡ lớn nhất với công tác của thành phố Lâm Hồ. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ủy ban tư pháp tỉnh ủy, cộng thêm sự cố gắng của hai người chúng ta, nhất định sẽ nhanh chóng thay đổi được cục diện bịđộng vào lúc này.
    Chân Hồng Lỗi nói xong những lời này thì Thích Phúc Lai cũng nở nụ cười hiểu ý.

    Thích Phúc Lai nhìn chỗ trống đầu tiên trên bản thảo, hắn thu lại nụ cười của mình. Hắn nâng bình trà lên rót vào ly cho Chân Hồng Lỗi, sau đó mới nói:
    - Cục trưởng Chân, đã định ra vịtrí cục trưởng cục công an chưa?

    - Tôi không biết.
    Chân Hồng Lỗi nói rồi khóe mắt lộ rá chút lo lắng. Hắn vô thức cắn môi rồi nói tiếp:
    - Anh cũng không phải không biết người kia đề phòng tôi thế nào, anh ta sao có thểcho tôi cơ hội lên tiếng được?

    - Đề phòng thì thế nào? Cho dù hắn đi đến thì có thểlt trời được sao?
    Thích Phúc Lai có chút hổn hển.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1181-2-S7pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận