Bí Thư Trùng Sinh Chương 1169(p1): Miếng ngon rơi vào miệng.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1169(p1): Miếng ngon rơi vào miệng.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Buổi tối Mạnh Chí Đạo nằm mà căn bản cảm thấy khó thểvỗ giấc, hắn thầm hn chính mình. Chẳng lẽ giống như lời nói của vợ mình, mình chỉlà một người dám nghĩkhông dám làm sao? Nhưng hắn đường đường là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, lại chỉcó thểtrơ mắt nhìn người ta đùa giỡn như khỉ. Hắn tht sự bức bối, lại an ủi chính mình, cần gì phải khổ sở cho tổn hại sức khỏe, có lẽ kinh nghiệm như vy cũng làm cho mình trưởng thành hơn.



    Hội nghịthường ủy lần này Mạnh Chí Đạo sẽ cùng bảng tranh chấp với vài người, hắn chỉmong sao hội nghịthường ủy không nói về mình, đểcho mình an toàn vượt qua cửa ải đáng xấu hổ này.

    Vì có tâm sự nên gương mặt Mạnh Chí Đạo căn bản rất âm trầm, đám nhân viên tổ giám sát thường thích nói đùa cũng bày ra gương mặt căng cứng, không dám nói lời nào.

    Nhưng trạng thái này rơi vào trong mắt Uông Rừng Minh, rơi vào mắt những người luôn quan sát gương mặt của đám nhân viên tổ giám sát của ủy ban tư pháp tỉnh ủy, bọn họ lại sinh ra những ý nghĩkhác biệt. Khi đám người này nói ra những gì mình thấy được cho người nhà Uông gia, không khỏi làm cho đám người Uông gia kinh hoàng.

    - Bí thư Mạnh, nếu không thì ngài nghỉngơi một chút đi. Tôi nghe nói Lâm Hồ có nhiều món đặc sản, hay là chúng ta đi nếm thử một chút nhé?
    Một vịtổ trưởng tổ giám sát có quan hệ tốt với Mạnh Chí Đạo chợt dùng giọng đề nghịnói.

    Mạnh Chí Đạo nào không hiểu rõ tâm tư của đồng sự? Thế nhưng lúc này hắn tht sự không có tâm tư như vy, hắn uyển chuyển từ chối:
    - Thôi khỏi đi, hai ngày này tôi hơi mệt, không muốn đi đâu cả, các anh cứtùy tiện ra ngoài đi dạo cho vui.

    Tuy Mạnh Chí Đạo nói lời tht lòng nhưng không ai dám đi ra ngoài. Dù sao thì Mạnh Chí Đạo là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, khi tỏ ra khó chịu nếu anh làm ra chuyện gì không đúng, căn bản đừng hòng sống yên ổn.

    Mạnh Chí Đạo rầu rỉngồi trong phòng làm việc, hắn bắt đầu chú ý đến hồ sơ vụ án. Lúc này cơ bản đã xác định rõ hành vi hành hung của Uông Kính Đỗ, nhưng còn chưa đủ, vì còn cần có câu trảlời rõ ràng cho hành vi tìm người gánh tội thay cho Uông Kính Đỗ.

    Nhưng điều tra phương diện này cũng không thích hợp với tổ giám sát của ủy ban tư pháp tỉnh ủy.

    - Tút tút tút.
    Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Mạnh Chí Đạo nhìn thoáng qua dãy số rồi tùy ý nói:
    - Alo, chào anh, tôi là Mạnh Chí Đạo.

    - Bí thư Mạnh, chúc mừng chúc mừng, anh tht sự tiến bộ quá nhanh, bây giờcũng không đểlộ ra chút tin tức nào. Tôi nói cho anh biết, tôi còn chưa đi đến thành phố Ô Phổ của các anh, nhưng nghe nói nơi đó có khách sạn Thiên Ngoại Thiên tiêu chuẩn năm sao, tôi phải đến đó làm thịt anh mới được.
    Một giọng nói vui mừng truyền vào trong tai của Mạnh Chí Đạo.

    Mạnh Chí Đạo nghe giọng nói này và biết đó là một người bạn của mình, hắn cũng biết đối phương thích nói đùa, thế nên cười nói:
    - Anh muốn đến khách sạn Thiên Ngoại Thiên của thành phố Ô Phổ thì tôi không chắc có thểmời được, nhưng nếu ăn sủi cảo ở thành phố Đông Hồng thì dễ dàng mà thôi.

    - Này bí thư Mạnh, tôi biết anh vừa mới lên chức cần chú ý lực ảnh hưởng, thế nhưng dù anh có chút ý giữgìn hình tượng của lãnh đạo thành phố, tôi cũng sẽ phải làm thịt anh.

    Mạnh Chí Đạo nghe thấy người bạn nói như vy thì căn bản mất kiên nhn, hắn nói thẳng:
    - Anh à, tôi có một hội nghịcần tham gia ngay, lát nữa tôi gọi điện thoại lại cho anh.

    Mạnh Chí Đạo cúp điện thoại và trở nên trầm tư, người bạn lên tiếng làm cho hắn cảm thấy có chút buồn bực, chính mình căn bản không thểtiến lên, chẳng lẽ đối phương chúc mừng mình vì vn còn là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy? Chuyện này tht sự có chút khó khăn, Mạnh Chí Đạo từng nghĩsẽ hạthủ lưu tình cho Uông Kính Đỗ, như vy hắn sẽ có hy vọng tiến lên, thế nhưng sự kiện đã đến tình trạng này, Lục Trạch Lương sẽ đề bạt mình sao? Không căm hn mình là may lắm rồi.

    Còn bí thư Vương, tất nhiên bí thư Vương sẽ mở miệng cho Mạnh Chí Đạo hắn, thế nhưng vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ căn bản là không tầm thường, đừng nói là bí thư Vương, cho dù là bí thư Diệp cũng khó nắm bắt được.

    - Tút tút tút.
    Mạnh Chí Đạo còn chưa kịp làm gì khác thì chuông điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn qua dãy số gọi đến, là một số lạ, hắn trầm ngâm rồi nhn điện thoại.

    - Chào chủ tịch Mạnh, tôi là Trần Tinh Lược của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài.
    Điện thoại vừa nối thông thì một giọng nói hoan hỉtruyền đến.

    Mạnh Chí Đạo nghe được âm thanh này và biết không phải gọi cho mình, hắn nào có tâm tư lải nhải với người ta? Hắn nói một câu anh đã gọi lộn số, sau đó cắt điện thoại.

    Nhưng điện thoại của Mạnh Chí Đạo lại giống như biến thành đường dây nóng, hắn vừa cúp điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên, nhưng lúc này là một số máy lạlm khác.

    Mạnh Chí Đạo căn bản cảm thấy rất phiền phức với những số lạgọi đến vào lúc này, hắn nhét điện thoại vào trong ngăn kéo, mãi đến khi âm thanh kia dừng lại thì thôi. Nhưng tiếng chuông lại vang lên ngay sau đó, phải nói là liên tục vang lên không ngừng.

    Không phải là một người gọi điện thoại đến, Mạnh Chí Đạo nhìn những dãy số gọi đến, trong đó có không ít người quen. Sau khi một số điện thoại quen thuộc gọi đến thì hắn nghe máy.

    - Chủ tịch Mạnh, điện thoại của ngài tht sự là quá khó liên lạc, tôi gọi điện thoại hơn mười phút mới được.
    Điện thoại vừa nối thông thì phó giám đốc công ty điện lực tỉnh Nam Giang Viên Quảng Duy đã cười nói.

    Mạnh Chí Đạo và Viên Quảng Duy là bạn học, hắn không khách khí với Viên Quảng Duy mà nói ngay:
    - Viên Mp, anh có phải ăn thịt nhiều quá béo nên nhàm chán muốn giễu cợt tôi không? Tôi nói cho anh biết, đừng dùng cách xưng hô như vy đểtrêu đùa tôi, nếu không thì đừng trách tôi nổi nóng.

    - Ôi, anh xem mình kìa, quan lớn thì nóng tính, bây giờngài là chủ tịch thành phố, sau đó tiến lên làm bí thư thành phố cũng không là vấn đề. Thôi thì tôi dứt khoát gọi theo kiểu cũ vy. Xin hỏi bí thư Mạnh tối nay có rảnh không? Tôi chuẩn bịvài ly rượu nhạt ở khách sạn mời anh đến chúc mừng.
    Viên Quảng Duy cười lớn trêu chọc.

    Mạnh Chí Đạo căn bản không làm gì được người bạn học cũ của mình, nhưng lúc này lời nói của Viên Quảng Duy lại tác động sâu vào trong đầu của hắn. Chủ tịch? Đây là có chuyện gì? Mình sao có liên hệ với hai chữchủ tịch kia?

    Mình là một trong những đối tượng được khảo sát làm bí thư thịủy Ô Phổ, nhưng hắn hiểu rõ điều này có ý nghĩa là gì. Bây giờsao người ta lại gọi mình là chủ tịch thành phố? Người ta có thểgọi điện thoại lộn số, nhưng Viên Mp thì không thể.

    - Này anh Viên, tôi không có mặt ở Đông Hồng, anh nói xem có chuyện gì xảy ra?

    - Này anh Mạnh, tôi biết rõ gần đây anh thích đùa cho vui, thế nhưng việc này căn bản là ai cũng biét, anh cũng đừng giảvờnhư không biết gì.

    Mạnh Chí Đạo càng nghe càng khó hiểu, cảm thấy như lọt vào sương mù. Hắn tranh thủ thời gian nói:
    - Này anh Viên, tôi giảvờvới ai cũng không giảvờđùa với anh. Tôi nói cho anh biết, tôi đang đi công tác, còn đang ở thành phố Lâm Hồ, anh nói cho tôi nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1169-1-Srpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận