Bí Thư Trùng Sinh Chương 1176(p1): Việc nhân đức không nhường ai, lợi ích cộng hưởng.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1176(p1): Việc nhân đức không nhường ai, lợi ích cộng hưởng.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Chử Vn Phong cũng không ngờVương Tử Quân mở lời trực tiếp như vy, tuy trong lòng rất thừa nhn lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng đề nghịnày có hơi quá. Dù thế nào thì Thích Phúc Lai cũng là người khó thểbỏ qua công lao ở Lâm Hồ, nếu vì một chuyện nhỏ như vy mà di dời vịtrí của Thích Phúc Lai, không phải là bé xé ra to sao?



    Nhưng Chử Vn Phong căn bản không thểnào nói ra những lời này, lão và Thích Phúc Lai có quan hệ thân mt với nhau, ai cũng hiểu rất rõ ràng.

    - Bí thư Vương, anh nói như vy tht sự có hơi quá. Thích Phúc Lai tht sự khó thểnào trốn tránh trách nhiệm ở sự kiện này, thế nhưng hình phạt như vy là quá nghiêm khắc. Mặc dù giết một người răn dạy trăm người là kết quảrất tốt, thế nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét lại, thường thì hăng quá sẽ hóa dở.
    Lục Trạch Lương thấy người chung quanh trầm mặc không nói, thế là nhanh chóng lên tiếng.

    Lục Trạch Lương mở miệng nhanh chóng nhn được hưởng ứng tích cực từ Diêu Trung Tắc, lúc này Diêu Trung Tắc cũng nói:
    - Bí thư Diệp, chủ tịch Chử, tôi đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Lục. Vì chúng ta bồi dưỡng một cán bộ căn bản không dễ dàng gì, chúng ta vừa phải đảkích vừa bảo vệ đồng chí của mình, như vy các đồng chí mới có tính tích cực công tác, không vì một sai lầm nhỏ mà chối bỏ tất cả. Hai năm qua thành phố Lâm Hồ phát triển rất mạnh, thành tích quá rõ ràng, nếu như vì một chuyện nhỏ như vy mà miễn đi chức vụ của bí thư Thích, như vy có sinh ra hu quảlàm cho các đồng chí cảm thấy tâm ý nguội lạnh hay không? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Hai người Lục Trạch Lương và Diêu Trung Tắc cùng nhau lên tiếng, Chử Vn Phong chợt thảlỏng hơn một chút. Lão khẽ gt đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thừa Dân.

    Diệp Thừa Dân hít vào một hơi rồi trầm giọng nói:
    - Chuyện này ý kiến của bí thư Vương căn bản là rất sắc bén, nhưng cũng có chỗ tốt. Chẳng qua bí thư Diêu nói cũng rất đúng, chúng ta cần phải phê bình giáo dục đồng chí của mình, còn phải bảo vệ bọn họ, đểcho bọn họ có cơ hội và không gian phát triển. Đối với sự kiện này tôi cảm thấy chỉnên cảnh cáo đảng với đồng chí Thích Phúc Lai mà thôi.

    Ý kiến của Diệp Thừa Dân căn bản là trọng tâm, vì vy cũng không ai bày ra ý kiến bất đồng, xem như sự việc được giải quyết.

    Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân, sau đó nói tiếp:
    - Nếu bí thư Diệp đã cho ra chỉthị, tôi chỉcó thểphục tùng. Nhưng là một người lãnh đạo trực tiếp của khối tư pháp thịủy Lâm Hồ, tôi cho rằng bí thư ủy ban tư pháp thịủy Vạn Thạch Tắc căn bản không thểtrốn tránh trách nhiệm. Chuyện này sở dĩkhông được giải quyết trong thời gian dài cũng có liên quan rất lớn đến sự qua loa chủ quan của Vạn Thạch Tắc. Vì vy đối với một người lãnh đạo trực tiếp như Vạn Thạch Tắc, tôi cảm thấy nên xử lý cực kỳ nghiêm túc.

    Xử lý nghiêm túc Vạn Thạch Tắc thì Thích Phúc Lai sẽ thoát thân, thế nhưng Lục Trạch Lương vn căn bản cảm thấy không muốn. Hắn nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Tử Quân, thế là thản nhiên nói:
    - Bí thư Vương, theo anh thì chúng ta nên xử lý đồng chí Vạn Thạch Tắc thế nào cho ổn thỏa?

    - Miễn chức.
    Vương Tử Quân nhìn vào mắt Lục Trạch Lương rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói.

    Lại là miễn chức, Vương Tử Quân có phải là kẻ thù của thành phố Lâm Hồ hay không, vừa rồi muốn di dời bí thư thịủy, bây giờlại vung dao chém bí thư ủy ban tư pháp thịủy. Vào hội nghịthường ủy lần trước Lục Trạch Lương căn bản chịu quá nhiều thiệt thòi trong tay của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy hôm nay là cơ hội cho mình.

    Lục Trạch Lương trầm giọng nói:
    - Bí thư Diệp nói rất rõ ràng, hội nghịhôm nay chủ yếu giải quyết hai vấn đề trọng điểm, theo tôi thấy hai vấn đề này một là xử lý cán bộ lãnh đạo thành phố Lâm Hồ; thứhai chính là xử lý và cổ vũ phải đi đôi với nhau. Tôi mãnh liệt phản đối phương án xử lý chỉnghiêng về phía trừng phạt cán bộ của đồng chí Vương Tử Quân, phương pháp này nhìn qua tuy rất nghiêm túc thế nhưng thực tế lại căn bản không chịu trách nhiệm với đồng chí của mình. Tôi cho rằng đồng chí Vạn Thạch Tắc dù có sai lầm ở sự kiện này, thế nhưng còn chưa đến mức bịmiễn chức.

    Lục Trạch Lương quảnhiên là lão quan liêu, lúc này nói đến hai vấn đề của hội nghị, căn bản nói ra một tràng, cực kỳ có lý lẽ.

    Chử Vn Phong trước kia từng là bí thư thịủy Lâm Hồ, lão căn bản không tiện mở miệng, gương mặt lại cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác thẹn quá hóa gin. Mặc dù cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ tht sự có trách nhiệm ở sự kiện này, thế nhưng Vương Tử Quân ra tay hình như có chút quá mức.

    Lục Trạch Lương mở miệng phản bác cũng xem như lời an ủi với Chử Vn Phong, nhưng lúc này lão cũng không cho ra ý kiến gì, nếu không người ta sẽ cho rằng lão thiên vịthành phố Lâm Hồ, thế cho nên chỉđưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân.

    Lúc này gương mặt Diệp Thừa Dân cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, cũng có chút tức gin vì tình huống hiện tại trong phòng làm việc của mình. Ý kiến của Vương Tử Quân và Lục Trạch Lương căn bản là đối chọi gay gắt với nhau.

    - Đồng chí Tử Quân, ý kiến của trưởng phòng Lục cũng rất có đạo lý, tôi thấy hay là thế này, chúng ta xử lý đồng chí Vạn Thạch Tắc cũng giống như đồng chí Thích Phúc Lai, cũng cảnh cáo đảng với đồng chí Vạn Thạch Tắc.
    Diệp Thừa Dân châm chước mãi cuối cùng cũng nói ra ý kiến xử lý của mình, mà lời nói của lão làm cho bầu không khí ngưng trọng trong phòng cuối cùng cũng có chút sinh động.

    Diêu Trung Tắc cười cười nói:
    - Tôi đồng ý với ý kiến của bí thư, xử lý như vy có hai tác dụng, một là bảo vệ tính tích cực của đồng chí của mình, hai là cảnh cáo đểtự rút ra bài học cho công tác sau này. Tôi đề nghịđồng chí trưởng phòng Lục chịu trách nhiệm trò chuyện với các đồng chí thành phố Lâm Hồ, xem như cổ vũ và thúc giục bọn họ. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Bí thư và phó bí thư đã lên tiếng xem như sự việc đã được kết lun, Lục Trạch Lương cảm thấy có chút vui sướng, mặc dù mình cũng có chút hao binh tổn tướng nhưng kết quảkhông quá xấu, vn xem như là thắng lợi.

    Ngay sau đó Lục Trạch Lương nhanh chóng nói theo Diêu Trung Tắc:
    - Tôi sẽ nhanh chóng đi theo sắp xếp của hai vịlãnh đạo, sẽ nhanh chóng thông báo cho hai đồng chí thành phố Lâm Hồ đến nói chuyện.

    Lục Trạch Lương nói xong xem như đã đóng chiếc đinh cuối cùng trong phương án thảo lun xử lý Lục Trạch Lương và Vạn Thạch Tắc. Sau khi nói xong thì hắn nhìn về phía Vương Tử Quân rồi nói:
    - Bí thư Vương, anh cũng nên quan tâm đến công tác của ủy ban tư pháp Lâm Hồ, cũng nên gõ lên đầu của Vạn Thạch Tắc, như vy mới có lợi cho sự phát triển của thành phố Lâm Hồ.

    Vẻ mặt Vương Tử Quân càng thêm lạnh lùng, hai đề nghịcủa hắn đều bịbỏ qua, hầu như là áp chế với uy vọng của hắn. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Trạch Lương, sau đó chợt trầm giọng nói:
    - Bí thư Diệp, chủ tịch Chử, tôi giữlại ý kiến của mình ở phương diện xử lý hai đồng chí Thích Phúc Lai và Vạn Thạch Tắc, thế nhưng tôi phục tùng quyết định của tổ chức.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1176-1-63pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận