Bí Thư Trùng Sinh Chương 1177(p2): Nước chảy đá mòn.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1177(p2): Nước chảy đá mòn.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon




    Lúc này Tiểu Bảo Nhi giống như một con gấu con đang nằm ngủ say sưa trên giường, gương mặt mp mạp nhỏ nhắn làm cho hắn sinh ra cảm giác yêu thương vô hạn. Hắn tht sự muốn tiến lên hôn con một cái, thế nhưng không ngờTiểu Bảo Nhi lại cười khanh khách, điều này làm cho hắn hoảng sợ. Có lẽ tiểu tử kia đang mơ được ăn món ngon gì đó, thế cho nên nước miếng cũng chảy cảra. Vương Tử Quân dùng ánh mắt yêu thương nhìn con trai, sau đó rón rén rời khỏi phòng.



    Vương Tử Quân cũng không dám trêu chọc đểcon trai tỉnh giấc, thời gian kế tiếp chỉcó nửa giờ, hắn cần phải làm một người bảo mu tht tốt, đểcho con mình ngủ thêm một lúc nữa.

    Vương Tử Quân đi rửa mặt và tranh thủ thời gian nấu cơm sáng. Phương diện nấu nướng hắn cần phải cảm ơn kinh nghiệm kiếp trước của mình, tuy hắn không quá thích nấu cơm, thế nhưng những món đã từng làm kiếp trước cũng tạo điều kiện tiện lợi cho hắn vào lúc này.

    Vương Tử Quân nhanh chóng làm xong một nồi cháo, một dĩa rau muối, vài quảtrứng luộc, vài cái bánh bao nhỏ, xem như đã xong bữa sáng cho ngày hôm nay. Khi hắn làm tốt tất cảthì Mạc Tiểu Bắc cũng thức dy, nàng đi rửa mặt đơn giản, sau đó nhanh chóng đánh thức Tiểu Bảo Nhi còn đang say sưa trong giấc mộng.

    Vương Tử Quân nhìn gương mặt buồn ngủ của con trai, sau đó trách cứMạc Tiểu Bắc:
    - Nó còn chưa ngủ đủ, em cũng không nên đánh thức nó dy.

    Mạc Tiểu Bắc cũng không nói gì, nàng cầm khăn lau mặt cho Tiểu Bảo Nhi. Vương Tử Quân xoa xoa tay bất đắc dĩ, hắn chỉcó thểnhanh chóng bưng thức ăn lên bàn. Tiểu Bảo Nhi rõ ràng là không mấy mặn mà với bữa sáng hôm nay, tuy Mạc Tiểu Bắc chỉđưa cho mó một cái bánh bao nhỏ, thế nhưng ăn một lúc lâu mà chưa xong một nửa.

    - Ăn nhanh nhanh lên, sao cứnhai mãi như vy? Ăn uống không tốt thì làm gì cũng không tốt.
    Mạc Tiểu Bắc trừng mắt nhìn Tiểu Bảo Nhi, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói.

    Tiểu Bảo Nhi đang nhai nhồm nhoàm cũng phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ dùng cơm, nhưng vì ăn quá nhanh nên miệng căng phồng. Phương pháp ăn cơm như vy rõ ràng là cấm kỵ của Mạc Tiểu Bắc, lúc này nó nhìn ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, thế là cuối cùng sinh ra cảm giác muốn khóc.

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn mở miệng của Tiểu Bảo Nhi, hắn lên tiếng chặn lại:
    - Tiểu Bảo Nhi cứtừ từ ăn cơm, chút nữa chúng ta ra ngoài chơi, trưa nay bố đãi một bữa cơm ngon.

    - Ăn thịt...Kho nhé?
    Tiểu Bảo Nhi trước kia được Vương Tử Quân đưa đi ăn món thịt kho, bây giờcòn căn bản chưa quên được hương vị.

    - Tút tút tút.
    Điện thoại đổ chuông, gương mặt Mạc Tiểu Bắc chợt có hơi lạnh. Với kinh nghiệm của nàng, chỉcần là điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, tất nhiên sẽ có công tác cần làm, nhưng hôm nay là thời gian mà bí thư Vương đã đồng ý đưa con trai đi chơi.

    Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua sau đó nói:
    - Tôi là Vương Tử Quân.

    - Chào bí thư Vương, tôi là Mạnh Chí Đạo, bây giờngài có ở nhà không? Tôi có vài việc cần báo cáo với ngài.
    Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính của Mạnh Chí Đạo.

    Lúc này Mạnh Chí Đạo tuy vn là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng đã có quyết định điều động xuống làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, vài ngày nữa sẽ đi nhn chức. Bây giờMạnh Chí Đạo gọi điện thoại đến muốn được báo cáo, Vương Tử Quân biết rõ đối phương đang nghĩgì.

    Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nhìn đồng hồ rồi nói:
    - Chủ tịch Chí Đạo, chút nữa tôi phải đi ra ngoài. Thế này đi, trưa nay tôi sắp xếp một chỗ, hai gia đình chúng ta cùng nhau dùng cơm nhé?

    Khi Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại thì cảm thấy có chút không yên, dù hắn có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân ở đơn vị, thế nhưng lãnh đạo thường phải biểu hiện vẻ bình dịgần gũi như vy. Nhưng nếu anh cứtheo sát lãnh đạo ở khắp nơi, như vy rõ ràng là không hiểu nặng nhẹ, không ra gì.

    Nếu như trước kia Mạnh Chí Đạo là phó bí thư ủy ban tư pháp, hắn có thểdùng ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cảmọi sự việc. Thế nhưng sau khi làm chủ tịch thành phố Ô Phổ thì hắn căn bản khó giữđược bình tĩnh. Hắn đến thành phố Ô Phổ tiếp nhn công tác mới, không những có được sự giúp đỡ của cán bộ tuyến dưới, còn phải nhn được sự trợ giúp của lãnh đạo tỉnh ủy.

    Mạnh Chí Đạo dù công tác lâu năm ở ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng căn bản không có giao tình gì với các vịlãnh đạo thường ủy tỉnh ủy, đừng nói là hai vịlãnh đạo đứng đầu là Diệp Thừa Dân và Chử Vn Phong. Nếu như không có được sự giúp đỡ của tuyến trên, hắn căn bản cực kỳ khó khăn khi triển khai mở rộng công tác của mình.

    Mạnh Chí Đạo suy tư mãi, hắn cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là đẩy mạnh quan hệ với bí thư Vương. Dù sao thì vịtrí của mình có được cũng là nhờvào bí thư Vương, trong mắt đa số mọi người thì mình là người của bí thư Vương.

    Trước khi hắn gọi điện thoại thì tht sự có chút không yên, hắn rất sợ bí thư Vương không nểmặt mình. Lại không ngờlúc này được bí thư Vương mời cơm, hơn nữa còn là hai nhà cùng tham gia.

    Có thểcùng ăn cơm gia đình thì rõ ràng là quan hệ không bình thường, Mạnh Chí Đạo nghĩđến điều này mà không khỏi cảm thấy kích động.

    Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, sau đó hắn ôm lấy Tiểu Bảo Nhi đã ăn no rồi nói:
    - Tiểu Bảo Nhi, hôm nay con muốn đi đâu chơi? Trưa nay bố mời con bữa cơm ngon.

    - À, con muốn đi đến công viên thiếu nhi.
    Tiểu Bảo Nhi đã hiểu thế nào là đi chơi, thế nên nó không khách khí nói ra ý nghĩcủa mình.

    Một nhà dùng cơm sáng xong, Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc leo lên chiếc xe Nissan Bluebird vừa mới mua. Phương diện xe cộ thì Vương Tử Quân đã từng nói với Mạc Tiểu Bắc, nói là với thu nhp của hai vợ chồng, chạy xe tốt cũng được. Nhưng Mạc Tiểu Bắc lại mua một chiếc bình thường, căn bản là không có gì khác biệt.

    Vương Tử Quân căn bản cực kỳ cảm kích vì sự giúp đỡ của vợ, hắn ở cùng nàng nhiều năm, biết rõ xe là một trong những sở thích ít ỏi của Mạc Tiểu Bắc. Nhưng vì cố kỵ ảnh hưởng đến mình, nàng đã hy sinh một sở thích như vy.

    Công viên thiếu nhi vào thứbảy căn bản là đông như kiến, khắp nơi vang lên tiếng cười, Vương Tử Quân đi đến khu vui chơi dành cho thiếu nhi mà cảm thấy rất thảlỏng. Hắn ăn mặc đơn giản cộng với gương mặt trẻ tuổi làm cho người ta nhìn qua và cảm thấy đó là một thành viên trong số các phụ huynh đưa con em đi chơi ở đây, ai cũng không ngờhắn là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy.

    Đến trưa thì Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại đến, yêu cầu đến đón Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không đểcho đối phương đến đón, hắn yêu cầu Mạnh Chí Đạo nói địa điểm dùng cơm, sau đó chạy xe đến.

    Hai mươi phút sau Vương Tử Quân chạy xe đến một quán ăn tên là Hương Mãn Lâu. Quán ăn này cấp bc không thấp, khi xe của Vương Tử Quân chạy đến, bên ngoài đã có không ít xe.

    Khi cảnhà Vương Tử Quân đi vào, Mạnh Chí Đạo mặc tây trang đang đứng ở cổng. Khi thấy cảnhà ba người Vương Tử Quân đi đến, hắn nhanh chóng tiến lên đón chào. Nói tht khi thấy Vương Tử Quân ăn mặc bình thường đi đến, Mạnh Chí Đạo tht sự cảm thấy có chút lắp bắp kinh hãi.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1177-2-u4pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận