Bí Thư Trùng Sinh Chương 1172(p1): Làm việc có cơ hội, việc có khả năng thì có chức vụ, làm tốt thì có địa vị.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1172(p1): Làm việc có cơ hội, việc có khảnăng thì có chức vụ, làm tốt thì có địa vị.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com truyện được lấy từ website tung hoanh

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Có một việc mà mọi người tâm linh tương thông: Nói đến chuyện con cái nhà mình thì tất cảmọi người sẽ trở nên cực kỳ hòa ái có tình có nghĩa, tất cảnhững hành vi dù là nhỏ của con cái cũng làm cho bc làm cha mẹ cảm động.

    Vương Tử Quân cũng là như thế, nhìn Tiểu Bảo Nhi vui vẻ đưa đến món khoai nướng, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ lây. Hắn say sưa thưởng thức rồi cười nói:


    - Hôm nay hoạt động này làm cho người ta tht sự cảm khái, đúng là cảm ơn giáo dục. Đúng rồi Ngôn Huy, những tình huống thế này anh nên gọi tôi là Tử Quân thì hay hơn, gọi tôi là bí thư Vương thì cũng có chút khách khí.

    - Tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh.
    Chử Ngôn Huy cũng không khách khí, khi bọn trẻ tiếp tục nấu nướng, hắn lấy chai nước khoáng ra uống một ngụm, sau đó mới nói:
    - Anh Tử Quân, nói tht thì tôi cảm thấy anh là một lãnh đạo cực kỳ ưu tú.

    Vương Tử Quân khoát tay áo nói:
    - Ngôn Huy, nếu anh muốn tâng bốc thì về nhà tìm chủ tịch Chử, tôi nghĩchủ tịch Chử tuy có địa vịcao vời, thế nhưng nghe con trai khen ngợi như vy thì chắc chắn cũng rất vui.

    - Tôi cũng không phải là nịnh nọt tâng bốc anh.
    Chử Ngôn Huy nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ cười:
    - Bố tôi tuy rất biết cách làm việc, thế nhưng lại tồn tại nhiều thiếu hụt khi công tác, nếu không dựa vào năng lực của ông ấy, vịtrí chủ tịch tỉnh đã sớm thay đổi rồi.

    Vương Tử Quân căn bản cũng không thấy lời nói của Chử Ngôn Huy là sai. Tuy hắn có nhiều lần không cùng ý kiến với chủ tịch Chử ở nhiều sự việc, thế nhưng hắn không thểphủ nhn rằng Chử Vn Phong là người cực kỳ có năng lực.

    - Các cụ thường nói thế giới này là của chúng ta, cũng là của bọn chúng, xét cho cùng thì vn là thuộc về bọn chúng mới đúng.
    Chử Ngôn Huy ngẩng đầu nhìn đám trẻ vui vẻ chơi đùa rồi khẽ lẩm bẩm.

    Vương Tử Quân căn bản cảm thấy rất quen thuộc với những lời này của Chử Ngôn Huy, thế nhưng hắn lại không hiểu lúc này Chử Ngôn Huy nói như vy là có ý gì. Nhưng hắn cũng không vội vàng, hắn tin tưởng Chử Ngôn Huy chắc chắn sẽ nhanh chóng giải quyết những nỗi băn khoăn của mình.

    - Bí thư Vương, anh biết vì sao bố tôi không thểtrở thành bí thư tỉnh ủy được không? Vì ông ấy đắc tội với quá nhiều người, mặc kệ là anh có làm được việc hay khong, có đôi khi anh là người thành tích hiển hách nhưng đắc tội với quá nhiều người thì cũng xem như là tiếc nuối mà thôi.

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chán nản tinh thần của Chử Ngôn Huy, hắn chợt cười nói:
    - Ngôn Huy, anh chỉthấy được một phương diện đắc tội với người của chủ tịch Vn Phong, anh còn chưa thấy được những mặt khác. Có đôi khi kiên trì nguyên tắc cũng không phải là chuyện xấu, nếu như cứlà người ba phải, chỉsợ chủ tịch Chử sẽ không đi đến vịtrí hôm nay.

    - Dù thế nào thì đảng cũng có cơ chế của riêng mình, nếu làm được việc thì có cơ hội, làm được việc có khảnăng thì có chức vụ, làm tốt công tác thì có địa vị, điều này là chân lý ở khắp mọi nơi.

    Chử Ngôn Huy không nói gì thêm, Vương Tử Quân cũng trầm mặc.

    - Chào bí thư Vương, tôi là Trương Mn hiệu trưởng nhà trẻ.
    Một người phụ nữtrung niên chợt xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân, nàng khẽ giới thiệu về mình, người đứng bên cạnh nàng chính là Triệu Tịnh Yên.

    "Trương Mn?"
    Vương Tử Quân căn bản không có ấn tượng gì với người phụ nữtrung niên này, thế nhưng nhìn Triệu Tịnh Yên ở bên cạnh, hắn giống như hiểu cái gì đó, thế là hắn cười cười nói với đối phương:
    - Chào chị.

    - Bí thư Vương, hiệu trưởng viên đặc biệt đến xem xét tình huống chúng tôi tổ chức nấu cơm dã ngoại cho học sinh, chịấy nghe nói...Nghe nói...
    Triệu Tịnh Yên dù sao cũng chỉlà một giáo viên vĩđại, nàng không phải là một diễn viên vĩđại, thế cho nên rơi vào tình huống này nhanh chóng mất bình tĩnh.

    Vương Tử Quân căn bản không chọc phá những trò thế này, hắn mỉm cười nhìn Trương Mn, chờđối phương lên tiếng.

    - Bí thư Vương, vài ngày trước tôi được phái đến đảm nhiệm vịtrí hiệu trưởng, sau này kính mong bí thư Vương phê bình nhiều hơn.
    Nếu so với Triệu Tịnh Yên thì Trương Mn căn bản là trưởng thành hơn, nàng khẽ duỗi hai tay ra dùng giọng cung kính nói.

    Nếu so với Triệu Tịnh Yên thì Vương Tử Quân căn bản cũng không thích Trương Mn, chủ yếu là người phụ nữnày có quá nhiều khí chất của con buôn. Nhưng hắn chẳng những là bí thư ủy ban tư pháp, hắn còn là một người cha, thế cho nên vn tươi cười bắt tay với hiệu trưởng Trương.

    - Hiệu trưởng Trương, tôi không chủ quản giáo dục, căn bản không nghiên cứu gì với phương diện giáo dục, nói đến giáo dục thì các chịlà chuyên gia, tôi cũng không dám múa rìu qua mắt thợ.
    Vương Tử Quân cười cười nói.

    Trương Mn mỉm cười nói với Vương Tử Quân về vài sự kiện giáo dục, vài phương diện dạy bảo học sinh, cuối cùng mới nói ra mục đích của mình. Thì ra phía phòng giáo dục có một quỹ giáo dục, nhà trẻ rất hy vọng tìm được sự giúp đỡ từ quỹ này. Thế nhưng không dễ dàng nắm bắt được quỹ này, vì vy hiệu trưởng Trương hy vọng bí thư Vương duỗi tay viện trợ, giúp đỡ một chút.

    Vương Tử Quân căn bản cũng không phản đối với phương diện hỗ trợ giáo dục, quỹ giáo dục cho nhà trường nào, học sinh nào được lợi thì cũng không đáng trách. Vì đểcho hiệu trưởng Trương yên tâm, Vương Tử Quân lấy điện thoại ra nói:
    - Tôi sẽ phản ánh tình huống của nhà trẻ cho sở giáo dục, đểbọn họ tự tay làm chủ.

    Trương Mn nhanh chóng nói ra những lời cảm kích, dù có tranh thủ được hay không cũng cảm ơn Vương Tử Quân đã ra mặt. Thế nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ tin tưởng, chỉcần Vương Tử Quân gọi điện thoại thì có ai mà không đồng ý?

    Vương Tử Quân nhanh chóng nối thông điện thoại, khi số điện thoại của Vương Tử Quân xuất hiện trên màn hình điện thoại của vịgiám đốc sở giáo dục kia, đối phương tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Vương Tử Quân nói vài câu chuyện phiếm với vịgiám đốc sở giám đốc, sau đó khẽ nói về tình hình của nhà trẻ bên này. Hắn cũng không nói về phương diện quỹ giáo dục, nhưng hắn tin tưởng đối phương bên kia hiểu được ý mình.

    - Bí thư Vương, cám ơn ngài đã giúp đỡ sự nghiệp giáo dục của nhà trẻ chúng tôi, tôi đại biểu cho toàn thểcông nhân viên của nhà trẻ cảm tạngài.
    Tuy Vương Tử Quân cũng không nói rõ về quỹ giáo dục, thế nhưng Trương Mn đã nhìn ra vấn đề, chuyện này trên cơ bản đã được thông qua.

    Vương Tử Quân cười cười không nói gì thêm, Trương Mn thấy gương mặt lãnh đạm của Vương Tử Quân, cũng biết điều mà rời đi.

    - Bí thư Vương, nếu tôi đoán không sai thì hoạt động lần này căn bản là chuẩn bịvì ngài. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
    Chử Ngôn Huy luôn đứng bên cạnh, khi Trương Mn đi thì mới dùng giọng trêu chọc nói.

    Vương Tử Quân cũng nghĩđến điều này, nhưng hắn lại cười nói:
    - Có lẽ là trùng hợp mà thôi.

    Sau đó Vương Tử Quân và Chử Ngôn Huy cũng không nói đến chuyện trong quan trường, hai người bắt đầu nói trời đất giống như hai người bạn lâu năm. Chử Ngôn Huy căn bản là người có học thức uyên bác, rất nhiều chuyện phát ra khỏi miệng hắn làm cho người ta cảm thấy ý nghĩcủa mình tươi mới, khám phá được nhiều thứhơn.

    Thời gian vui vẻ luôn qua nhanh, đại quân bắt đầu thu dọn rác rưởi, tiếng ca vui vẻ vang lên, nhóm người rời khỏi doanh trại dã ngoại.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1172-1-ytpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận