Bí Thư Trùng Sinh Chương 1170(p2): Lớn tiếng.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1170(p2): Lớn tiếng.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Thích Phúc Lai, hắn cũng nở nụ cười nói:
    - Bí thư Thích, tht sự không khéo, tôi còn có chuyện cần phải giải quyết ngay.

    Thích Phúc Lai thấy Vương Tử Quân vội vàng xuống lầu, thế là tranh thủ thời gian nói:
    - Vy thì buổi chiều ngài có rảnh không? Mời bí thư Vương đến dùng cơm ở nhà khách thành phố Lâm Hồ, xem như chúng thịủy Lâm Hồ chúng tôi làm kiểm điểm với bí thư Vương.



    Vạn Thạch Tắc đứng bên cạnh Thích Phúc Lai, vẻ mặt có vài phần sợ hãi, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân lại có vài phần cầu xin.

    Vương Tử Quân cười cười nói:
    - Cũng không cần dùng cơm, bốn giờchiều nay tôi có mặt ở văn phòng. Bí thư Thích, tht sự xấu hổ quá, tôi còn có chút việc, cần phải đi trước.

    Khi Vương Tử Quân đi xuống dưới lầu thì gương mặt tươi cười của Thích Phúc Lai chợt biến mất, Vạn Thạch Tắc đứng ở bên cạnh lại dùng giọng nịnh nọt nói:
    - Bí thư Thích, anh xem bây giờchúng ta nên làm gì bây giờ?

    - Hừ.
    Thích Phúc Lai lạnh lùng nhìn thoáng qua Vạn Thạch Tắc, sau đó dùng giọng bức bối nói:
    - Chúng ta đi đến chỗ của chủ tịch Kim ngồi một lát.

    - Bí thư Thích, chuyện này tôi cảm thấy nên báo cáo với chủ tịch Chử một tiếng, chỉcần chủ tịch Chử mở miệng, cho dù họ Vương kia...
    Vạn Thạch Tắc đưa mắt nhìn bốn phía, giọng nói hạxuống rất nhiều.

    Thích Phúc Lai dùng giọng khó chịu cắt ngang lời Vạn Thạch Tắc:
    - Tìm chủ tịch Chử sao? Anh có phải cảm thấy ồn ào như vy là chưa đủ, nếu bây giờđểcho chủ tịch Chử xuất hiện nói tốt cho chúng ta, tôi thấy anh rõ ràng là điên rồi.

    Tuy ngoài miệng mắng chửi người thế nhưng Thích Phúc Lai nhắc đến Chử Vn Phong thì giọng nói tràn đầy tôn kính.

    Vạn Thạch Tắc không lên tiếng, hắn biết rõ lúc này tâm tình của Thích Phúc Lai là không tốt. Tuy hắn cũng cảm thấy căn bản không thoải mái, thế nhưng lúc này còn chưa đến lượt hắn phát tiết, dù sao thì Vạn Thạch Tắc cũng là bí thư thịủy, hắn chỉlà bí thư ủy ban tư pháp thịủy mà thôi.

    - Hừ, bí thư Vạn, tôi cũng không hiểu anh làm như thế nào mà đểxảy ra sự kiện này. Bây giờthì quá tốt rồi, Thì Đắc Tiêu bịngười của ủy ban kỷ lut tỉnh ủy đưa đi, anh nói xem, tôi còn thểdiện gì nữa đây?
    Thích Phúc Lai nhn nhịn áp chế cơn gin, hắn dùng giọng hổn hển oán gin nói.

    Vạn Thạch Tắc có chút căm tức, trong ấn tượng của hắn thì Thích Phúc Lai vĩnh viễn là người bảo trì an phn, mặt mũi hiền lành, bình dịgần gũi. Nhưng khi tức gin thì bản tính lộ ra, mặc kệ là người có cao lớn như thế nào thì giọng nói cũng phải vượt qua đầu, lớn tiếng nhất.

    "Nhưng việc này có thểtrách tôi sao? Bình thường anh coi Thì Đắc Tiêu như bảo bối, cực kỳ sủng ái, vịcục trưởng cục công an kia có coi tôi ra gì không? Khi không có chuyện gì thì yêu cầu tôi không được trói buộc, khi có chuyện không may thì coi tôi là nơi trút gin!"
    Vạn Thạch Tắc tuy cảm thấy cực kỳ uất ức nhưng cũng không dám cãi lại, chỉcó thểxoa xoa tay nhìn Thích Phúc Lai, bộ dạng như tiếp nhn lời dạy bảo của lãnh đạo.

    Cũng may Thích Phúc Lai căn bản cũng hiểu chuyện này không trách được Vạn Thạch Tắc, sau khi nổi nóng thì trầm giọng nói:
    - Được rồi, bây giờchúng ta đến tìm chủ tịch Kim, tranh thủ sự giúp đỡ của chủ tịch Kim. Tuy Thì Đắc Tiêu bịgiam giữ, thế nhưng vịtrí cục trưởng cục công an không thểném đi được.

    Vương Tử Quân ngồi lên xe, trong đầu là gương mặt Thích Phúc Lai, hắn biết rõ Thích Phúc Lai đến tìm mình làm gì. Khi sự kiện Uông Kính Đỗ đã được điều tra rõ ràng, Thì Đắc Tiêu và Uông Rừng Minh đã bịxử song quy.

    Hai người kia bịxử song quy làm cho quan trường thành phố Lâm Hồ bùng sóng, đưa đến những chấn động không nhỏ. Dù sao cục trưởng cục công an và trưởng phòng tài chính cũng không phải là vịtrí bình thường, hai người này bịxử song quy làm cho nhiều người cảm thấy hoảng loạn.

    Hai người kia chạy đến tỉnh thành tìm mình, nói là có chuyện cần báo cáo, còn không bằng nói rằng đến làm kiểm điểm vì vụ án của Uông Kính Đỗ. Nhưng Vương Tử Quân là người đã quyết định nắm vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ trong tay mình, hắn nào có thểđểcho đối phương nhổ ra chút nước bọt lấy đi kết quảmình mong muốn?

    Vương Tử Quân gửi hy vọng rất lớn vào ủy ban kỷ lut tỉnh ủy đểxử lý tình huống buôn lu ở thành phố Lâm Hồ, nhưng tin tức truyền đến từ ủy ban kỷ lut lại làm hắn cảm thấy rất đau đầu, rằng Thì Đắc Tiêu là một phiên bản của Hà Duyên Cường. Người này căn bản chỉnói về những gì liên quan đến Uông Kính Đỗ, có gì nói đó, căn bản không nói gì thêm, không nói đến những chuyện khác.

    Càng là như vy thì Vương Tử Quân càng cảm thấy sự việc không đơn giản, càng tăng ý nghĩphái người đến thành phố Lâm Hồ. Chỉlà phái người đi đến thành phố Lâm Hồ cũng không phải đơn giản, cần phải chọn người phù hợp, hơn nữa là làm sao đểcho người của mình được đi xuống thun lợi?

    - Bí thư Vương, đã đến nơi rồi.
    Du Giang Vĩchờxe dừng lại năm phút thì dùng giọng cẩn thn nhắc nhỏ.

    Vương Tử Quân đang ở trong trạng thái trầm tư suy nghĩchợt bừng tỉnh, hắn nhìn thấy bảng hiệu khu sinh thái rất lớn trước mặt, thế là cười hỏi Du Giang Vĩ:
    - Chúng ta đến được bao lâu rồi?

    - Bí thư Vương, đã đến được năm phút rồi.
    Du Giang Vĩvừa mở cửa xe cho Vương Tử Quân vừa cười nói.

    "Năm phút? Đây không phải là mình đến muộn rồi sao?"
    Vương Tử Quân lắc đầu, hắn nói với Du Giang Vĩ:
    - Khi về tôi sẽ đi xe của bọn họ, các cu cứđi đi.

    Tuy Du Giang Vĩrất muốn đi cùng Vương Tử Quân vào bên trong, thế nhưng trường hợp này cũng không thích hợp với hắn. Hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân đi vào trong khu du lịch sinh thái như sao băng, lúc này mới ngồi vào trong xe nói với lái xe Tiểu Trần:
    - Tìm một nơi nào đó ở gần đây, chúng ta chờlãnh đạo.

    - Anh Du, bí thư Vương đang bn rộn gì vy?
    Tiểu Trần vừa lái xe vừa khẽ hỏi.

    Du Giang Vĩbiết rõ vì sao Vương Tử Quân đến nơi nà, thế nhưng hắn không trảlời. Hắn nhìn về phía Tiểu Trần, ánh mắt có chút nghiêm khắc. Khi Du Giang Vĩcàng được Vương Tử Quân sủng ái, lái xe Tiểu Trần càng cung kính với hắn. Tiểu Trần thấy Du Giang Vĩngm miệng không nói thì cười lên tiếng:
    - Tôi đã quên mất, vừa rồi rõ ràng là lắm mồm...

    - Ừ, vịtrí của cu không giống bình thường, sau này nên chú ý thì tốt hơn.
    Du Giang Vĩnhìn bộ dạng đã hiểu ra vấn đề của Tiểu Trần, lúc này mới nói:
    - Nhà trẻ tổ chức hoạt động dã ngoại, bí thư Vương làm phụ huynh phải tham gia.

    Khi Vương Tử Quân đang chạy không kịp thở về phía khu vực nhà trẻ đặt đại bản doanh, Tiểu Bảo Nhi đang cầm một cái sọt đi nhặt cành cây. Dùng kinh nghiệm công tác của Vương Tử Quân ở nông thôn đểphán đoán, rõ ràng đám trẻ được phân làm nhiều nhóm đểđi nhặt củi, tuyệt đối phải có người chuẩn bịtrước thì hay hơn.

    Nhưng đám trẻ đáng yêu cũng không biết chuyện, chúng làm việc rất vui vẻ, nhiệt liệt. Phụ huynh đi theo cũng nhóm lửa rửa rau, tình cảnh náo nhiệt.

    Khi Vương Tử Quân đi đến bên cạnh Tiểu Bảo Nhi, lúc này Tiểu Bảo Nhi quệt miệng nhìn bố, cũng không tiếp tục quan tâm đến bố mà vác lấy cái sọt đi nhặt nhạnh cành cây.

    Vương Tử Quân biết lần này mình đến muộn, hắn nở nụ cười đến bên cạnh con trai, sau đó cẩn thn nói:
    - Con trai, bố xin lỗi nhé, nãy có chút chuyện nên đến chm.

    - Không nên tìm lý do cho sai lầm của mình, vì sao lại không chịu nhn sai? Vì sao phụ huynh của các bạn khác đều không đến chm, nhưng bố lại đến muộn?
    Hình như vì bố đến muộn mà Tiểu Bảo Nhi rất mất mặt, thế cho nên vừa đặt cái sọt xuống thì đã khóc như mưa.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1170-2-Gspbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận