Bí Thư Trùng Sinh Cương 1168(p2): Siêu việt quần hùng, đăng phong tạo cực.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Cương 1168(p2): Siêu việt quần hùng, đăng phong tạo cực.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Thời gian dần trôi qua, tất cảmọi người đều chờmong Diệp Thừa Dân sẽ tiến lên vịtrí quyền uy cao vời có thểquyết định mọi việc ở Nam Giang. Thế nhưng thực tế thì Diệp Thừa Dân căn bản là có sấm sét nhưng không đổ mưa, mãi mà không có động tĩnh gì lớn. Hôm nay bí thư Diệp lại cho ra hành động làm người ta kinh ngạc, không phải có thểnói rõ, không phải lão bất động, mà lão căn bản không nghĩra phương án nào nã pháo vào hàng rào quyền lực của Chử Vn Phong ở Nam Giang sao?



    Đứng trên góc độ của Diệp Thừa Dân thì thấy nếu như không phân biệt được đen đỏ trắng xanh, chỉđểý đến phương diện điều chỉnh kết cấu quyền lực ở tỉnh Nam Giang, như vy căn bản không thểnào phá vỡ được kết cấu quyền lực thâm căn cố đế của chử vn phong. Người có tác dụng quyết định nhất chính là Chử Vn Phong, nếu Chử Vn Phong muốn điều động người của mình, Diệp Thừa Dân dù là người có quyền khống chế hội nghịthường ủy cũng rất khó làm gì được.

    Kết quảthỏa hiệp chính trịlà một nhu cầu cấp bách với Diệp Thừa Dân và Chử Vn Phong trong hệ thống quyền lực tỉnh Nam Giang, chỉcần mở ra lổ hổng thì sẽ xuất hiện vết nứt, sau đó sẽ lan rộng ra khắp nơi. Nhưng như vy căn bản là không hay, thế cho nên phải xem xét phương diện cân đối quyền lực, lặng lẽ chờbiến hóa phát sinh thì hay hơn.

    Vì vy mới có sự kiện hôm nay, Mạnh Chí Đạo vốn được xem là người bịLục Trạch Lương ném ra cười đùa, bây giờlại trở thành chủ tịch thành phố Ô Phổ. Tuy vịtrí kém hơn bí thư thịủy, thế nhưng nếu so sánh với vịtrí hiện tại là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, căn bản là có nhiều lợi ích thực tế hơn.

    Ai đẩy Mạnh Chí Đạo tiến lên? Không phải là Vương Tử Quân sao? Khi tất cảmọi người cho rằng Mạnh Chí Đạo căn bản không thểcó lợi lộc gì trong hội nghịthường ủy lần này, Mạnh Chí Đạo lại tiến lên làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, lại còn được bí thư và chủ tịch tỉnh mở miệng đề cử.

    Chẳng lẽ Mạnh Chí Đạo là người có năng lực công tác quá mạnh, được hai vịlãnh đạo đứng đầu tỉnh nhiệt liệt tán thành sao? Những người có kinh nghiệm sẽ không cho rằng sự tht là như vy, bây giờcó nhiều người có năng lực cao độ, dựa vào cái gì mà Mạnh Chí Đạo lại có thểnhn được lời tán thưởng từ hai vịlãnh đạo tỉnh như vy?

    Tưng ánh mắt phức tạp cùng nhau nhìn về phía Vương Tử Quân.

    Hội nghịthường ủy đã kết thúc, nhưng ánh mắt rất nhiều vịthường ủy tỉnh ủy nhìn về phía Vương Tử Quân căn bản là khác biệt hẳn. Mặc dù Vương Tử Quân căn bản không nói lời gì hay ở hội nghịthường ủy lần này, thế nhưng hai vịlãnh đạo đứng đầu tỉnh lại biểu diễn cho Vương Tử Quân xem.

    Mạnh Chí Đạo làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, kết quảnhư vy nhanh chóng được thông qua. Hơn nữa sự kiện này còn tránh được tình huống hai vịlãnh đạo đứng đầu tỉnh tranh chấp kịch liệt với nhau, biến một chiến trường đầy thuốc súng trở thành vườn hoa tươi mát, hòa hợp êm thấm.

    Lục Trạch Lương nhìn Vương Tử Quân chm rãi rời khỏi phòng họp mà trong lòng cực kỳ bức bối. Mặc dù có không ít sự việc phát triển theo ý đồ của mình, thế nhưng hắn không cảm thấy thành công, ngược lại còn sinh ra cảm giác bịđối phương đánh bại.

    Cảm giác đánh bại này căn bản là đảkích rất lớn với quyền uy của một vịtrưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, càng thểhiện sự không tán thành của hai vịlãnh đạo đứng đầu tỉnh với Lục Trạch Lương. Cảm giác này làm cho Lục Trạch Lương cảm thấy nơm nớp lo sợ.

    Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức, nếu như không nhn được sự tán thành của hai vịlãnh đạo tỉnh ủy, như vy khảnăng rời đi là cực kỳ cao. Bây giờcòn chưa đến thời điểm điều chỉnh người, nếu như bây giờrời đi thì chờđợi hắn sẽ là vịtrí gì? truyện copy từ tunghoanh.com

    Làm sao lại trở nên như vy? Lục Trạch Lương tht sự cảm thấy phiền muộn, biến hóa này tht sự không ngờvới Lục Trạch Lương. Hắn muốn đào một cái hố cho Vương Tử Quân ngã vùi đầu vào bên trong, thế nhưng không ngờđó lại là cái hố chôn mình.

    - Trưởng phòng Lục, cảm ơn ngài đã giúp đỡ cho ủy ban tư pháp tỉnh ủy, đặc biệt là với đồng chí Mạnh Chí Đạo. Sau khi tôi quay về tôi nhất định sẽ nói anh ấy cám ơn ngài, nếu không phải là ngài có ánh mắt nhìn xa trông rộng thấy rõ người tài, anh ấy sao có thểlọt vào trong mắt xanh của hai vịlãnh đạo tỉnh ủy được?
    Khi đi đến bên cửa thì Vương Tử Quân khẽ vươn tay nói.

    Lục Trạch Lương nhìn Vương Tử Quân duỗi tay ra mà càng chấn động. Hắn là trưởng phòng tổ chức, khi đề cử cán bộ thì thường phải làm công tác khảo sát. Lúc này Mạnh Chí Đạo được đề bạt làm quyền chủ tịch thành phố Ô Phổ, nếu như sau này tht sự có chuyện gì, cờlê sẽ rơi lên đầu của hắn.

    Đúng là vừa đau vừa khổ.

    Trong đầu sinh ra ý nghĩnhư vy, Lục Trạch Lương tuy cực kỳ tức gin thế nhưng lại không thểnói gì hơn. Hắn nắm chặt tay của Vương Tử Quân, cố gắng nặn ra nụ cười nói:
    - Bí thư Vương, đồng chí Mạnh Chí Đạo tìm được sự tán thành của lãnh đạo tỉnh ủy, chủ yếu là vì ánh ấy có năng lực công tác quá mạnh. Tất nhiên đồng chí Mạnh Chí Đạo có thểđi đến vịtrí hôm nay, căn bản cũng xem như không phụ lòng kỳ vọng và bồi dưỡng của bí thư Vương.

    Vương Tử Quân nhìn nụ cười có chút cứng nhắc của Lục Trạch Lương, khóe miệng hắn nở nụ cười thản nhiên. Hắn căn bản không có chút cảm giác đồng tình với một người như Lục Trạch Lương, loại người này cần phải cho một bài học mới được.

    - Ha ha, trưởng phòng Lục quá khách khí rồi. Thế này vy, đợi khi nào đồng chí Mạnh Chí Đạo quay về ủy ban tư pháp tỉnh ủy, ủy ban tư pháp sẽ mời khách, mong trưởng phòng Lục đến tham gia cho vui.

    Lục Trạch Lương đi và có chút thất ý, Vương Tử Quân nhìn hình bóng bước đi chm rãi của đối phương, hắn khẽ nở nụ cười.

    - Bí thư Tử Quân, anh có thời gian không, tôi có chuyện cần thương lượng với anh.
    Bí thư ủy ban kỷ lut Hoắc Quang Lĩnh không biết đi đến bên cạnh Vương Tử Quân từ khi nào, hắn khẽ cười nói.

    Xem như Hoắc Quang Lĩnh đã đạt được mục đích của mình ở hội nghịthường ủy hôm nay, hắn đề cử hai vịphó bí thư thịủy, căn bản đều thành công. Nhưng lúc này nếu so sánh với Vương Tử Quân, hắn cảm thấy Vương Tử Quân ngồi yên nhưng lại có thểlàm cho hội nghịthường ủy biến hóa.

    Vịcán bộ lãnh đạo trẻ tuổi này căn bản là không đơn giản, không những có thểnắm lấy ý nghĩchủ đạo của hai vịlãnh đạo đứng đầu tỉnh, còn cho Lục Trạch Lương một bài học. Mặc dù bài học của Vương Tử Quân là không có chút tiếng động, căn bản cũng không cần mở miệng hay làm gì cả, thế nhưng Lục Trạch Lương lại giống như ăn quảđắng, khó chịu không nói nên lời.

    Vương Tử Quân căn bản rất tình nguyện hợp tác với Hoắc Quang Lĩnh, thế nên hắn khẽ cười nói:
    - Bí thư Hoắc, vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn báo cáo với anh, tôi có chút trà ngon, chúng ta cùng nhau thưởng thức một chút.

    Mạnh Chí Đạo là nhân vt chính của hội nghịthường ủy hôm nay, thế nhưng khi đó hắn còn đang điều tra vụ án ở thành phố Lâm Hồ. Lúc này Uông Kính Đỗ đã bịcảnh sát thành phố Lâm Hồ bắt giữ, vụ án đến bây giờđã được điều tra khá rõ ràng. Nhưng bí thư Vương vn còn chưa cho ra chỉthịgì, thế cho nên bọn họ vn tiếp tục ở lại thành phố Lâm Hồ.

    Mặc dù sự việc đã xong nhưng Mạnh Chí Đạo vn cảm thấy không thoải mái. Hắn là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, hắn cũng có nguồn thu thp thông tin cho mình, ngày hôm qua hắn đã biết ngày hôm nay mở hội nghịthường ủy.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1168-2-Rrpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận