Bí Thư Trùng Sinh Chương 1167(p1): Cần gì phát giận cũng có sức bật.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1167(p1): Cần gì phát gin cũng có sức bt.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    - Thưa các đồng chí, tỉnh chúng ta sẽ có một số điều chỉnh, đặc biệt là ở thành phố Ô Phổ càng vào thời điểm quan trọng đểthay người. Có thểnói dùng tốt cán bộ thì sẽ có thểxúc tiến phát triển, nếu dùng sai cán bộ, sẽ tạo nên tổn thất không nhỏ cho tình hình phát triển kinh tế địa phương. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com


    Diệp Thừa Dân lên tiếng khá trầm thấp, lão nhìn bốn phía rồi nói tiếp:
    - Vì vy lúc này càng cần chúng ta phát huy ưu thế hợp mưu hợp sức của tp thể, phải đẩy những đồng chí có tố chất cao, có năng lực tiến lên vịtrí phù hợp, đểlàm ra những cống hiến mới cho sự phát triển của Nam Giang.

    Lục Trạch Lương nghe những lời của Diệp Thừa Dân mà khẽ nhúc nhích người, tất nhiên động tác này của hắn rất nhỏ, căn bản không làm cho người ta phát hiện được. Lúc này vẻ mặt hắn biểu hiện tâm tư luôn lăng nghe chỉthịcủa bí thư Diệp Thừa Dân.

    "Đã đến lúc mình lên tiếng rồi!"
    Khi Diệp Thừa Dân nói đến cuối cùng, Lục Trạch Lương chợt cảm thấy đắc ý. Tuy những chuyện thế này căn bản là trải qua vô số lần, thế nhưng cảm giác được người ta coi là trung tâm, nắm giữtương lai của người khác luôn làm cho hắn sinh ra cảm giác kích động.

    Quảnhiên đúng như dự đoán của Lục Trạch Lương, chợt nghe Diệp Thừa Dân nói:
    - Lúc này mời trưởng phòng Lục giới thiệu phương án điều chỉnh cho các vịthường ủy.

    Lục Trạch Lương dù có chút đắc ý nhưng biểu hiện ra bên ngoài vn cực kỳ bình tĩnh tự tin không chút vấn đề giống như mặt nước giếng sâu. Hắn dùng giọng cực kỳ bình ổn nói ra những phương án điều chỉnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và trang nghiêm.

    Khi đọc xong cái tên cuối cùng, Lục Trạch Lương khẽ đặt danh sách xuống, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân và các vịthường ủy trong hội nghị.

    Danh sách này tổng cộng điều chỉnh hai mươi sáu người, trong đó đáng chú ý nhất chính là năm vịtrí giám đốc sở ở thành phố Ô Phổ. Tất cảcác vi thường ủy tỉnh ủy lúc này đều đang thầm đánh giá danh sách điều chỉnh của Lục Trạch Lương, càng tính toán cố gắng tìm ra lợi ích của mình.

    Vương Tử Quân xem xét danh sách tht kỹ, tuy hắn đến Nam Giang không quá lâu, thế nhưng căn bản cũng hiểu rõ về một số người. Tuy chỉlà một số người thế nhưng hắn cũng hiểu được ý nghĩa bản danh sách điều động của phòng tổ chức tỉnh ủy.

    Trước khi mở hội nghịthường ủy thì Mạnh Chí Đạo đã rất muốn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nói về phương diện nhân tuyển cho vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, hy vọng nghe được ý kiến phân tích của Vương Tử Quân. Chuyện này giấu trong lòng làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng quyết định chịu đựng, tất cảmọi người đều biết hắn là nhân tuyển thế nào, kểcảchính hắn, cần gì phải gọi điện thoại cho bí thư Vương?

    Mạnh Chí Đạo nghĩđến phương diện mình còn trẻ, hắn không nghĩrằng mình là người đi lại trong quan trường, gặp vài chuyện uất ứu thì căn bản là đi khắp nơi nói lung tung. Đồng thời hắn cũng thầm báo cho mình, sau này gặp bất cứchuyện gì nhất định phải tự mình tìm cách giải quyết. Người trong quan trường thì ngàn vạn lần không nên quá mức dựa gim, anh căn bản không biết đối phương là như thế nào, đối phương có khi nào cho ra chủ ý không hay bán đứng mình hay không.

    Tất nhiên Vương Tử Quân căn bản không biết những suy nghĩnày của Mạnh Chí Đạo.

    Chỉcần nghe xong bản danh sách kia thì Vương Tử Quân cảm thấy phần lớn nhân viên được điều động là hợp lý, hơn nữa trên cơ bản đều chú trọng lợi ích của tất cảcác vịthường ủy tỉnh ủy. Chưa nói đến những phương diện khác, vịtrưởng phòng tuyên truyền Chương Thu Mi mà Vương Tử Quân không quá quen biết được sắp xếp hai người lên vịtrí phó giám đốc sở.

    Vịtrí của những người được điều động căn bản biểu hiện rõ ràng khảnăng của các vịthường ủy tỉnh ủy là như thế nào. Ủy ban tư pháp có ba cán bộ xuất hiện trên danh sách điều động, tất nhiên ngoài Mạnh Chí Đạo là người Vương Tử Quân cảm thấy hợp ý, những người còn lại không nằm trong phạm vi suy xét của hắn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Nhìn vào từ phương diện này thì thấy rõ chức vụ trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy là quan trọng thế nào, tuy Lục Trạch Lương căn bản không thểquyết định thay cho lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, thế nhưng nếu muốn kéo người nào và đẩy người nào tiến lên, căn bản không phải là chuyện gì quá khó khăn.

    Nếu không với tư chất lý lịch của Mạnh Chí Đạo thì hoàn toàn có thểlàm một vịphó bí thư một thành phố phát triển kinh tế, cần gì phải cạnh tranh trong vô vọng với vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ?

    Giọng nói của Diệp Thừa Dân vn rất bình tĩnh, hơn nữa vì các chức vụ phó giám đốc sở căn bản không có vấn đề gì lớn, thế cho nên rất đơn giản được thông qua. Cuối cùng với vịtrí phó phòng địa chính tỉnh, phó chủ tịch thường ủy Kim Hành Thuấn cho ra vài lời dịnghị, cuối cùng phải gác lại.

    Khi thảo lun đến phương diện bổ nhiệm hai người Thôi Nghênh Quốc của ủy ban tư pháp, mọi ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Hai người kia đều là cán bộ ủy ban tư pháp, vì vy ý kiến của Vương Tử Quân là rất quan trọng. Tất cảmọi người đều biết hai người kia cũng không phải là cán bộ hợp ý Vương Tử Quân, thế nhưng hai người kia được cho vào danh sách, đã nói rõ rằng có người khác sẽ lên tiếng cho bọn họ.

    Nếu Vương Tử Quân phản đối, không những đắc tội với người, hơn nữa còn tạo nên thanh danh không tốt cho mình. Anh là lãnh đạo đơn vị, anh không đẩy người lên cao, khi người ta được đề bạt còn đứng ở đó rút thang, một vịlãnh đạo đơn vịnhư vy thì sẽ có ai theo? Nưhng nếu như Vương Tử Quân không phản đối, như vy hắn căn bản là tượng gỗ cho người ta thích làm gì thì làm trong hội nghịthường ủy lần này, căn bản không có chút tác dụng gì.

    Lục Trạch Lương nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, hắn cũng nhìn thấy tình thế khó xử của Vương Tử Quân. Dù là Lục Trạch Lương cũng cảm thấy khó thểcho ra lựa chọn được, dù sao thì trái hay phải cũng không hay chút nào.

    Chính mình bày ra nan đề khó khăn cho Vương Tử Quân, đây là sự kiện làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Tuy Lục Trạch Lương rất hy vọng Vương Tử Quân sẽ nói lời phản đối, thế nhưng hắn biết rất rõ, với một Vương Tử Quân thông minh xảo quyệt, căn bản sẽ chọn phương án thỏa hiệp.

    Dù sao thì chịu chút uất ức vào lúc này cũng không có vấn đề, áp chế cấp dưới không được điều động sẽ tạo nên tổn thất lớn. Vương Tử Quân có thểđi đến vịtrí hiện tại, căn bản có thểnhìn thấu nặng nhẹ trong sự kiện này.

    Cũng giống như suy nghĩcủa Lục Trạch Lương, sau khi trầm ngâm giây lát thì Vương Tử Quân trầm giọng nói:
    - Tôi không tiếp xúc nhiều với hai đồng chí này, nhưng nhìn từ phương diện khảo sát của phòng tổ chức tỉnh ủy, tôi cảm thấy hai vịđồng chí này vn tương đối là vĩđại. Tôi là bí thư ủy ban tư pháp xem như mất đi hai người có khảnăng trong phút chốc, tuy tôi cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng khi thấy hai đồng chí của mình đi về phía cương vịquan trọng hơn, tôi vn cảm thấy rất vui. Tôi tin tưởng vào ánh mắt của các đồng chí phòng tổ chức tỉnh ủy.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1167-1-Jqpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận