Bí Thư Trùng Sinh Chương 1164(p1): Chỉ cần tình nghĩa thâm sâu thì vực thẳm cũng phát sáng.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chương 1164(p1): Chỉcần tình nghĩa thâm sâu thì vực thẳm cũng phát sáng.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    - Đồng chí Chí Đạo, tôi cũng không có chỉthịgì, chỉlà tìm hiểu tình huống một chút, anh đang ở trong phòng làm việc sao?
    Lục Trạch Lương biết rõ Mạnh Chí Đạo đang ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng vn giảvờgiống như không biết.

    - Trưởng phòng Lục, tôi không ở trong phòng làm việc của mình, tôi đang ở thành phố Lâm Hồ.
    Mạnh Chí Đạo trầm ngâm giây lát rồi thành tht nói.



    Lục Trạch Lương bên kia cười lớn nói:
    - Thì ra anh đang đi công tác, tôi còn chuẩn bịnói với anh một chuyện. Số là lần này điều chỉnh cán bộ, tôi rất xem trọng anh. Tất nhiên anh là người có năng lực, có khảnăng, công tác nhiệt tình, tổ chức không đẩy người có khảnăng tiến lên vịtrí phù hợp, không phải là lãng phí tài nguyên nhân tài sao?

    - Cám ơn trưởng phòng Lục đã khích lệ, tôi còn cảm thấy mình công tác chưa quá tốt, sau này kính mong trưởng phòng phê bình nhiều hơn.
    Mạnh Chí Đạo không rõ trong túi của Lục Trạch Lương có đựng thứgì, thế cho nên chỉdám dùng giọng cẩn thn ứng phó mà thôi.

    Lục Trạch Lương cười cười nói:
    - Đồng chí Chí Đạo, anh không cần phải khiêm tốn, tổ chức sẽ đối đãi công chính với từng cán bộ.

    Lục Trạch Lương nói xong những lời này thì chợt thay đổi chủ đề:
    - Đồng chí Chí Đạo, vừa rồi tôi có xem một tiết mục truyền hình, căn bản là cảm thấy rất có ý nghĩa. Lúc này công tác chấp pháp không dễ làm, đặc biệt là khi thời đại phát triển, một vài vấn đề mới xuất hiện, thm chí có nhiều người vì tư lợi bản thân mà cố gắng giải quyết các vấn đề, đây căn bản là một hành vi khinh nhờn cơ quan chấp pháp. Tôi cảm thấy nên xử lý những trường hợp như vy, không thểdung túng đểcho sự việc tiếp tục tái diễn.

    - Trưởng phòng Lục nói rất đúng, chúng tôi nhất định sẽ chứng thực chỉthịcủa trưởng phòng Lục, sẽ cố gắng làm tốt công tác của mình.
    Mạnh Chí Đạo chợt ngộ ra ý nghĩa lời nói của trưởng phòng Lục, nhưng dùng giọng tùy cơ ứng biến nói.

    - À, tôi tin tưởng vào trình độ của các đồng chí.
    Lục Trạch Lương nói thêm vài lời quan tâm đến Mạnh Chí Đạo rồi cúp điện thoại.

    Tuy chỉgọi điện thoại ba phút nhưng lại làm cho Mạnh Chí Đạo cảm thấy đầy mồ hôi, trò chuyện với lãnh đạo cấp tỉnh căn bản không phải sự kiện gì dễ dàng, không những lao động mệt nhọc phí sức, còn tổn hao tinh thần.

    Lãnh đạo sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho mình, nếu có phương diện nào đó ứng phó không tốt, căn bản sẽ gây bất lợi cho công tác của mình. Mạnh Chí Đạo đã đến vịtrí hiện tại, tất nhiên rất muốn tiến lên, nhưng cấp bc này muốn tiến lên cũng không dễ dàng gì.

    Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy chính là một trong những vịtrí được người ta chạy theo vây quanh như sao sáng quanh trăng, trước kia Lục Trạch Lương nhìn thấy Mạnh Chí Đạo cũng chỉgiỏi lắm là gt đầu xem như chào hỏi, nhưng bây giờtrưởng phòng Lục lại gọi điện thoại đến, là vì cái gì? Mạnh Chí Đạo đốt thuốc, hắn phỏng đoán và chắp nối những câu nói vừa rồi của Lục Trạch Lương.

    Những câu nói bắt đầu là không có ý nghĩa gì, Mạnh Chí Đạo nghĩđến những lời khích lệ của Lục Trạch Lương, càng cảm thấy áp lực khá lớn. Lãnh đạo vừa mới mở miệng đã nói lời tán dương, căn bản cũng không phải chuyện tốt.

    - Lúc này có vài người vì tư lợi của mình...Công tác chấp pháp...
    Mạnh Chí Đạo nghĩđến những lời nói của Lục Trạch Lương, chợt nghĩđến vịtrí của mình, giống như ngộ ra điều gì đó.

    Vẻ mặt của Mạnh Chí Đạo chợt trở nên trắng bệch, bàn tay cầm điếu thuốc cũng có chút run rẩy.

    Thì ra ý nghĩcủa trưởng phòng Lục là như vy, dù đó chỉlà một câu nói cực kỳ ẩn giấu, thế nhưng ý nghĩa thực tế lại quá rõ ràng. Lục Trạch Lương căn bản là nói rất có chừng mực, hơn nữa lại rất bí mt, sau này cho dù anh muốn dùng nó đểtấn công thì căn bản không có hiệu quả.

    Lãnh đạo tht sự làm cho người ta khó thểnào nắm bắt. Mạnh Chí Đạo thầm cảm khái một tiếng rồi đứng lên, lúc này hắn ý thức được có hai con đường trước mặt mình. Hoặc là hắn đi theo bí thư Vương, sẽ tiếp tục điều tra vụ án cực kỳ cẩn thn; một hướng còn lại không nói cũng hiểu, đó chính là đi theo sắp xếp của Lục Trạch Lương. Hắn tin tưởng Lục Trạch Lương sẽ không bạc đãi mình ở phương diện này, nhưng nếu hắn đi theo Lục Trạch Lương, hắn cũng cảm thấy không dễ dàng.

    Mình nên làm gì bây giờ? Đi theo bí thư Vương thì mình sẽ tiếp tục công tác ở ủy ban tư pháp, nếu như lựa chọn đi theo trưởng phòng Lục, biết đâu mình sẽ tiến lên như diều gặp gió? Tuy bí thư thịủy Ô Phổ không phải là mình, thế nhưng Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang nhiều năm, nhất định sẽ tìm cho mình một vịtrí thích hợp.

    Kết quảkhác biệt thế cho nên hai con đường liên tục đấu tranh trong lòng Mạnh Chí Đạo, đủ mọi ý nghĩliên tục va chạm trong đầu, dưới tình huống khó thểquyết đoán không khỏi làm hắn cảm thấy bàng hoàng.

    Một phương diện liên quan đến tương lai phát triển, một phương diện liên quan đến lương tâm. Mỗi khi Mạnh Chí Đạo có sự lựa chọn thì phương diện còn lại sẽ xuất hiện trong đầu. Gương mặt đầy ý nghĩẩn giấu của Lục Trạch Lương và nụ cười của bí thư Vương luôn thay nhau xuất hiện trong đầu hắn.

    Cuối cùng Mạnh Chí Đạo chán nản ngồi xuống ghế, hắn tin tưởng Lục Trạch Lương sẽ không cho mình thất vọng. Thế nhưng sự việc này hắn căn bản không thểnào che giấu, bí thư Vương có thểphái hắn đến, nếu không có được kết quảmong muốn thì sẽ phái người khác đến.

    Mạnh Chí Đạo nghĩđến kết quảcuối cùng, hắn nhanh chóng cho ra lựa chọn của mình.

    ...

    Một ly trà, vài món điểm tâm có đôi khi là bữa sáng của Lục Trạch Lương. Trưởng phòng Lục không quan tâm đến bữa trưa và bữa sáng, thm chí bữa tối cũng không quá quan tâm.

    Sau khi đơn giản dùng xong cơm sáng, Lục Trạch Lương nghĩđến phương diện điều chỉnh nhân sự. Lúc này cơ bản đã khảo sát kỹ càng, bây giờcòn cần thông qua hội nghịthường ủy mà thôi. Có vài vịtrí mà Diệp Thừa Dân và Chử Vn Phong đã đạt thành nhất trí, tất nhiên nó sẽ không có vấn đề, còn có vài chức vụ thì căn bản không dễ dàng như vy.

    Vịtrí cạnh tranh dữdội nhất cũng không làm tổn hao quá nhiều tâm tư sức lực của Lục Trạch Lương, hắn biết rõ độ nặng của mình, nếu hao tâm tổn trí vì nó, căn bản không bằng nghỉngơi cho khỏe. Vì vy những vịtrí mà chính mình có thông qua hay không cũng không có kết quảđúng ý, hắn là trưởng phòng tổ chức thì chỉcó thểphình đầu nghe theo lời của lãnh đạo cấp trên, chỉmong sao chiếm chút lợi ích cho mình mà thôi.

    Bây giờđiều mà Lục Trạch Lương muốn làm chính là tn dụng tất cảkhảnăng tối ưu hóa lợi ích cho mình. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Nếu như Mạnh Chí Đạo nghe theo lời mình, như vy sẽ cho đối phương một vịtrí phó bí thư thịủy, như vy là quá đủ rồi. Lục Trạch Lương nghĩđến vịtrí phó bí thư thịủy còn trống của thành phố Ba Uẩn, hắn thầm cho ra quyết định.

    Bảy giờbốn mươi phút, Lục Trạch Lương rời khỏi biệt thự nhà mình. Biệt thự của hắn cũng giống như của Vương Tử Quân, là một căn nhà cao hai tầng, bố cục cực kỳ hợp lý, đi ra khỏi sân thì thư ký và lái xe đã chờsẵn.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1164-1-bmpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận