BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1159(p2): Vững bước đẩy manh, nuông chiều sinh hư.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Lời nói của Vương Tử Quân làm cho Du Giang Vĩcó chút buồn bực, bí thư Vương gần đây không biết bịlàm sao mà lại thích đi một mình, là muốn đến nơi nào? Nhưng bí thư Vương đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng nhất là thái độ lạnh băng như thế có phải đang không hài lòng với công tác của mình không?
- Bí thư Vương đi ra ngoài sao?
Vương Tử Quân còn chưa xuống lầu thì chủ nhiệm văn phòng Vu Trường Long không biết từ đâu xông ra, hắn nở nụ cười khiêm tốn nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân căn bản khoát tay áo với Vu Trường Long, tỏ ý đối phương không cần đi cùng mình, sau đó ch
ậm rãi xuống lầu.
Khi Vương Tử Quân đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, lúc này Đào Nhất Hành đang vội vàng đi ra. Khi hắn thấy Vương Tử Quân thì cười hì hì nói:
- Bí thư Vương, xem ra năng lực chấp hành của tôi là không tốt, mong lãnh đạo phê bình.
Vương Tử Quân bắt chặt tay Đào Nhất Hành rồi cười nói:
- Thư ký trưởng, anh cứkhách khí với tôi, còn không bằng đểtôi đến phòng làm việc mát mẻ của anh, vì mặt trời ôm nay nóng hơn hôm qua rất nhiều.
Đào Nhất Hành cười ha hả, cũng không nói gì thêm, trực tiếp đưa Vương Tử Quân vào trong phòng làm việc của mình. Thư ký của Đào Nhất Hành đã sớm chú ý đến hai vịlãnh đạo, thế là nhanh chóng dâng đến ly trà lạnh.
- Bí thư Vương, mùa hè tôi thường thích uống trà lạnh, ngài nếm thử xem thế nào. Tuy hương vịkhông quá tốt, thế nhưng uống vào cảm thấy rất thoải mái.
Vương Tử Quân cũng không khách khí hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, chợt thấy cảm giác mát mẻ bùng lên đầu. Hắn cười cười nói:
- Thư ký trưởng, tôi phê bình anh một câu, anh có đồ tốt như v
ậy mà không sớm lấy ra, nếu không phải hôm nay tôi tự mình đến đây, căn bản không được hưởng dụng rồi.
Hai người nói cười vài câu, sau đó Vương Tử Quân nghiêm mặt nói:
- Thư ký trưởng Đào, tôi căn bản không hiểu rõ lắm về tình huống của thành phố Ô Phổ, lúc này bí thư Mạnh của ủy ban tư pháp chúng tôi được cho là nhân tuyển cho vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, tôi căn bản không biết gì nhiều, thế nên mới tìm anh lấy chút kinh nghiệm.
Đào Nhất Hành đã sớm phán đoán được ý nghĩcủa Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân trực tiếp nói ra, thế là cũng không lảng tránh mà nói ngay:
- Bí thư Vương, đồng chí Mạnh Chí Đạo dù có năng lực công tác rất tốt, thế nhưng lại thiếu kinh nghiệm công tác ở cơ sở, nếu như tùy tiện đảm nhiệm vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, chỉsợ đại đa số lãnh đạo sẽ không thông qua.
Vương Tử Quân khẽ g
ật đầu, Đào Nhất Hành nói rõ tình hình thực tế. Tuy Mạnh Chí Đạo là cán bộ cấp giám đốc sở, thế nhưng đại đa số là kinh nghiệm công tác trong khối tư pháp tỉnh ủy, khảnăng tiến lên làm bí thư thịủy Ô Phổ là rất nhỏ.
Lần này Vương Tử Quân đến tìm Đào Nhất Hành cũng không phải đề cử Mạnh Chí Đạo lên làm bí thư thịủy Ô Phổ, hắn muốn chính là một chuyện khác, muốn tạo thành hiệp nghịvới Đào Nhất Hành.
- Thư ký trưởng, tôi rất thỏa mãn với năng lực công tác của đồng chí Chí Đạo, nhưng nếu đểcho đồng chí này đảm nhiệm vịtrí bí thư thịủy, tôi cảm thấy căn bản là nuông chiều sinh hư.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đào Nhất Hành, hắn thản nhiên nói:
- Tôi cho rằng bồi dưỡng cán bộ thì nên làm từng bước một.
Đào Nhất Hành nhìn hai mắt của Vương Tử Quân, trong lòng phỏng đoán ý nghĩcủa Vương Tử Quân. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn là người có quyền cao hơn Vương Tử Quân ở phương diện nhân sự, dù sao thì đôi khi hắn cũng là người đại biểu cho ý chí của Diệp Thừa Dân.
Đào Nhất Hành cũng căn bản không nắm chắc về phương diện nhân tuyển cho vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ. Ô Phổ là thành phố khá lớn trong tỉnh, bí thư Diệp cần phải nắm bắt vịtrí bí thư thịủy nơi này, nhưng người được Chử V
ận Phong bên kia đề cử lên chính là Khổng Bỉnh Cương, lại là một đối thủ cạnh tranh cực mạnh.
Còn Mạnh Chí Đạo, Đào Nhất Hành căn bản chưa từng suy xét qua.
- Tôi cũng cảm thấy như v
ậy.
Đào Nhất Hành hiểu được ý nghĩcủa Vương Tử Quân, thế là khẽ trảlời.
- Nếu đểcho Mạnh Chí Đạo đảm nhiệm vịtrí chủ tịch thành phố Ô Phổ, thư ký trưởng Nhất Hành cảm thấy thế nào?
Vương Tử Quân cũng không đi đường vòng mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói.
Đểcho Mạnh Chí Đạo tiến lên làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, đây không phải là muốn nắm bắt vịtrí của Khổng Bỉnh Cương sao? Đề nghịnày của Vương Tử Quân không khỏi làm cho Đào Nhất Hành cảm thấy gi
ật mình.
- Bí thư Tử Quân, ý của anh là cho Khổng Bỉnh Cương tiến lên làm bí thư thịủy sao?
Vương Tử Quân vung tay ra thản nhiên nói:
- Thư ký trưởng, ngài cảm thấy còn có lựa chọn nào tốt hơn không?
Vẻ mặt Đào Nhất Hành trở nên rất ngưng trọng, đề nghịnày làm cho hắn cảm thấy gi
ật mình, cũng hiểu được là khó có thể. Nhưng sự kiện này không còn nằm trong sự quyết định của hắn, dù sao thì cũng cần phải có ý kiến của bí thư Diệp Thừa Dân và chủ tịch Chử V
ận Phong.
- Bí thư Vương, chuyện này tốt nhất là anh nên bàn với bí thư Diệp.
Đào Nhất Hành trầm ngâm giây lát rồi cho ra đáp án đúng trọng tâm.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m Vương Tử Quân cười cười nói:
- Chuyện này tôi vốn muốn báo cáo với bí thư Diệp, thế nhưng đồng chí Triệu Cao Tề là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, là lính của anh Đào, vì v
ậy tôi cảm thấy trước tiên nên nghiên cứu với anh. Nếu như anh cảm thấy không thểđược, tôi sẽ buông bỏ lời đề nghịnày.
Đào Nhất Hành nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Vương Tử Quân, thế là trong lòng có chút vui mừng. Hắn biết rõ Vương Tử Quân căn bản không nói dối, dù sao với thân ph
ận của Vương Tử Quân, căn bản không cần thông qua một vịthư ký trưởng như hắn, có thểtrực tiếp nói với Diệp Thừa Dân.
- Anh Vương, anh cứyên tâm, những chuyện khác anh cũng không cần chen vào, vì tất là vì công tác mà thôi.
Đào Nhất Hành nở nụ cười làm cho Vương Tử Quân yên tâm hơn, hắn sở dĩđi tìm nói chuyện với thư ký trưởng Đào trước, cũng là vì muốn thử xem địa vịcủa Triệu Cao Tề trong mắt Đào Nhất Hành. Lúc này Đào Nhất Hành nói lời hàm hồ, thế nhưng Vương Tử Quân có thểcăn cứvào đó đểthấy Đào Nhất Hành cũng không quá tán thưởng Triệu Cao Tề.
- Tôi sẽ đi đến báo cáo với bí thư đại nhân.
Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi nói tiếp:
- Thư ký trưởng, chỗ này của tôi còn có một vấn đề phiền toái, tôi có một người thân của bạn đồng sự thi đ
ậu vào nhân viên của văn phòng chúng ta, sau này kính mong ngài quan tâm hơn.
Những chuyện nhỏ nhặt thế này mà mở miệng nhờthì Đào Nhất Hành cảm thấy rất có thểdiện, thế nên hắn vỗ ngực của mình nói:
- Bí thư Vương, ngài yên tâm, ngài là bạn bè của tôi, có gì cứđểđó tôi lo.
Sau khi xử lý tốt quan hệ với Đào Nhất Hành, Vương Tử Quân đi về phía phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Vì không có hẹn trước, thế cho nên hắn phải đi đến phòng làm việc của thư ký Khuất Chấn Hưng. Lúc này Khuất Chấn Hưng cũng không xem văn kiện giống như trước, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì vội vàng đứng lên nói:
- Chào bí thư Vương.
- Chấn Hưng, bí thư Diệp có thời gian rảnh không? Tôi có chút công tác cần báo cáo với lãnh đạo.
Vương Tử Quân tùy ý ngồi xuống ghế rồi dùng giọng thoải mái nói.
Khuất Chấn Hưng căn bản không có chút ý nghĩcoi thường vịlãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi này. Trong ban thư ký của bọn họ cũng có nhiều lời nghịlu
ận, tuy bí thư Vương là người có vịtrí không cao trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng nhìn vào xu thế trước mắt, chỉsợ vài năm sau sẽ là một người có lực ảnh hưởng cực mạnh ở Nam Giang.