BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1158(p2): Đọc sách với thái tử, anh và người ta căn bản không cùng một cấp.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Kết quảnày nhìn vào thì giống như coi trọng cán bộ của ngành tư pháp, thế nhưng thực tế lại căn bản chỉlà dùng thủ đoạn nhỏ đểkhông cho người ta tiến lên, biểu hiện với người khác rằng khối tư pháp căn bản không có quyền quyết định nhân sự. Nếu như lãnh đạo đứng đầu đơn vịkhông nói gì, như vậy uy vọng ở đơn vịsẽ giảm xuống rất thấp. Lúc này đám người trong khối tư pháp tỏ ra cực kỳ trung thành tận tâm với Vương Tử Quân, tất nhiên bọn họ làm như vậy cũng là vì tương lai có hồi báo. Nếu Vương Tử Quân không thểnào hồi báo cho bọn họ, như vậy tất cảsự trung thành tận tâm sẽ bịảnh hưởng.
Trong đơn vịthì lãnh đạo đứng đầu lúc nào cũng cần trợ thủ đến giúp việc, mặc dù anh không nói lời nhiệt huyết, thế nhưng nếu muốn phát triển kế hoạch lớn của mình, ít nhất cũng phải có người bên dưới hưởng ứng tích cực, nếu tất cảlà lý lu
ận suông thì căn bản là vô nghĩa. Hơn nữa đám phụ tá đắc lực nếu cảm thấy tương lai của mình không được anh xem trọng và có tác dụng quyết định, như v
ậy uy tín và lực hiệu triệu của anh sẽ bịkhiêu chiến nghiêm trọng.
Lúc này nhìn danh sách khảo sát thì có vẻ như rất công bằng, thế nhưng thực tế lại có thứgì đó đang che giấu, căn bản là ai cũng cảm nh
ận được điều này.
Mình không đi thì người ta sẽ làm khó, Vương Tử Quân nghĩđến cạnh tranh của Mạnh Chí Đạo ở vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, hai nắm đấm không khỏi xiết chặt vài phần.
Mạnh Chí Đạo đứng bên ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân mà cảm thấy có chút bất an, hắn căn bản không có chút lo lắng về phương diện cạnh tranh vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ. Hắn là một cán bộ công tác lâu năm, hắn căn bản hiểu rõ tình huống của tỉnh Nam Giang là như thế nào.
Dù là phó thư ký trưởng Triệu Cao Tề của văn phòng tỉnh ủy hay là chủ tịch Khổng Bỉnh Cương của thành phố Ô Phổ đều là những cán bộ mà Mạnh Chí Đạo căn bản không thểnào so sánh được, dù là lý lịch hay uy vọng thì hắn cũng thua kém đối phương rất xa.
Lúc này có người đưa Mạnh Chí Đạo lên cạnh tranh một vịtrí với hai người kia, căn bản là muốn hắn cùng đọc sách với thái tử.
Đây là sự kiện khó thểnào thành công, hắn cũng không tình nguyện vung tay chạy chọt quan hệ. Đặc biệt là sau khi nghe nói được những lời châm chọc của người ngoài, hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Mình nhất định là bịngười ta coi là hồ ly, anh nói xem, biết rõ không thểlàm mà v
ẫn bịép làm là sao?
Chỉlà lời này có thểnói được với bí thư Vương sao? Bí thư Vương dù không nói rõ, thế nhưng hắn cũng cảm giác được, đó là bí thư Vương hy vọng cán bộ của khối tư pháp được điều động có vịtrí tốt. Bí thư Vương có ý nghĩnày căn bản là chuyện tốt với cán bộ bên dưới, thế nhưng lý tưởng thì tốt nhưng sự th
ật lại là xương cốt, làm cho người ta cảm thấy bí thư Vương không được như ý.
Mạnh Chí Đạo trầm ngâm giây lát v
ẫn cắn răng gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân đang l
ật xem văn kiện, khi thấy Mạnh Chí Đạo đi vào thì hắn chỉchỉvề phía ghế sa lông, tỏ ý cho Mạnh Chí Đạo ngồi xuống.
- Bí thư Vương, sức khỏe của ông cụ đã tốt lên chưa?
Mạnh Chí Đạo châm cho Vương Tử Quân một điếu thuốc rồi dùng giọng quan tâm hỏi.
Vương Tử Quân cười cười nói:
- Đã khá tốt rồi, tạm thời không có vấn đề gì lớn. Ôi, anh xem, người có tuổi thì sức khỏe không bằng trước kia được.
- Hoàn cảnh khí h
ậu của Nam Giang cũng không tệ, theo tôi thấy thì bí thư Vương không bằng đưa ông cụ đến đây. Trước đó tôi có đọc một quyển tạp chí, nói là dựa theo phân tích của chuyên gia, nếu người lớn tuổi thay đổi địa phương thường xuyên, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đến sức khỏe.
- Thế thì phải thử một chsut, nhưng ông cụ nhà tôi quen với phương bắc, chỉsợ không muốn đi.
Vương Tử Quân cảm khái nói một câu, sau đó nói sang chuyện khác:
- Chí Đạo, anh xem phong thư này đi.
Mạnh Chí Đạo nhanh chóng tiếp nh
ận phong thư của Vương Tử Quân, thấy bên trong là nội dung lên án con trai Uông Kính Đỗ của trưởng phòng tổ chức Uông Rừng Minh của thành phố Ô Phổ, tên này vì một người phụ nữmà đâm chết người. Trong bức thư ghi rõ khi đó công an đến thì kẻ giết người được nh
ận định là Uông Kính Đỗ, nhưng đến ngày hôm sau thì lại biến thành Lý NhịHồng. Lúc này gia đình người bịhại không phục, quyết định đòi lại lý lẽ cho con mình.
Mạnh Chí Đạo nhìn nội dung của phong thư mà cảm thấy có bảy phần đáng tin, nhưng hắn biết sự việc muốn điều tra cho tốt cũng không dễ dàng. Dù sao thì đối phương đã có sẵn sự chuẩn bị, hơn nữa có rất ít người chịu khó chọc vào sự kiện xảy ra ở thành phố Lâm Hồ.
- Bí thư Vương, thành phố Lâm Hồ...
Vương Tử Quân biết rõ Mạnh Chí Đạo muốn nói gì, hắn khẽ khoát tay nói:
- Chuyện này đã được gia thuộc của người bịhại phản ánh, như v
ậy chúng ta cần phải điều tra chân tướng cho th
ật sự rõ ràng.
Đi đến thành phố Lâm Hồ rõ ràng là chọc vào tổ ong vò vẽ, Mạnh Chí Đạo cảm thấy tâm tình xiết chặt, thầm hối h
ận vì mình đến không đúng lúc. Nếu như hắn đến ch
ậm hơn một chút, như v
ậy chuyện khó giải quyết có lẽ không đến lượt mình.
Khi Mạnh Chí Đạo đang cảm thấy căng cứng trong lòng, chợt nghe thấy Vương Tử Quân trầm giọng nói:
- Bí thư Mạnh, sự kiện này có tính chất nghiêm trọng, anh tự mình d
ẫn đội đi xuống một chuyến, tiến hành đốc thúc chuyện này.
Mạnh Chí Đạo tuy không muốn đi nhưng Vương Tử Quân đã nói ra khỏi miệng, thế là cũng không dám nói lời nào. Vì v
ậy sau khi xin chỉthịcủa Vương Tử Quân về phương diện nhân thủ, hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân.
Sau khi Mạnh Chí Đạo rời đi thì Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế sa lông, th
ật ra hắn đã nh
ận được bức thư kia hơn một tuần, chỉlà hắn suy nghĩtrước sau, không quyết định giải quyết ngay l
ập tức.
Vương Tử Quân là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, hắn nh
ận được rất nhiều đơn tố cáo. Khi hắn nh
ận được bức thư tố cáo kia, cảm thấy mình nên nhìn hướng gió xem như thế nào đã. Lâm Hồ là địa phương mà chủ tịch Chử V
ận Phong phát triển lên, là nơi nổi tiếng trong tỉnh Nam Giang, căn bản không ai có thểchen chân vào, dù là bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân cũng căn bản không dám động vào cán bộ thành phố Lâm Hồ.
Tuy th
ật lòng thì Vương Tử Quân có chút do dự, thế nhưng nếu không làm gì thì lương tâm cắn rứt. Nhưng hắn một khi đã động vào, chắchắn sẽ bịcán bộ thành phố Lâm Hồ đối kháng tổng lực.
Vương Tử Quân không sợ đối kháng, thế nhưng trước khi đối kháng bắt đầu thì cần phải chuẩn bịcho tốt, không thểlàm cho chuyện tốt mất đi, như v
ậy là không đáng.
...
Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức, bình thường hắn cũng không đến báo cáo công tác cho chủ tịch Chử V
ận Phong. Thế nhưng lúc này có liên quan đến phương diện điều chỉnh nhân sự, hắn cũng cần phải báo cáo với chủ tịch Chử V
ận Phong.
Danh sách mà Lục Trạch Lương cần trưng cầu ý kiến, thực chất cũng là chính bản thân hắn tự làm ra cho Chử V
ận Phong mà thôi.
Chử V
ận Phong cầm danh sách các cán bộ sắp được điều động, thế là trong mắt lóe lên ánh sáng. Danh sách này căn bản không có vấn đề gì quá lớn, rất nhiều người được lão và Diệp Thừa Dân có sự ăn ý trước đó, mà làm cho lão cảm thấy cực kỳ chú ý chính là vịtrí bí thư thịủy thành phố Lâm Hồ.
Trong hai người Khổng Bỉnh Cương và Triệu Cao Tề, Chử V
ận Phong có khuynh hướng về phía Khổng Bỉnh Cương. Lão cảm thấy Khổng Bỉnh Cương là người công tác lâu năm, kinh nghiệm phong phú, là một người có khảnăng và cực kỳ đắc lực. Người này nếu đi đầu ở thành phố Ô Phổ, như v
ậy thành phố Ô Phổ sẽ tiến lên b
ậc thang mới.
Nhưng bây giờtrong danh sách lại xuất hiện một cái tên, chính là người thứba, phó bí thư Mạnh Chí Đạo.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com Chử V
ận Phong có thểnói khá hiểu rõ về Mạnh Chí Đạo, biết rõ người này công tác đầy năng lực, nhưng những thứkhác còn chưa rõ ràng. Đồng thời cũng cảm thấy Mạnh Chí Đạo căn bản không cùng cấp b
ậc với hai người kia.
Người không có hy vọng lại lọt vào danh sách này, nó có ý nghĩa thế nào, điều này làm cho người ta đáng phải xem xét. Chử V
ận Phong nhìn gương mặt có hơi béo của Lục Trạch Lương, lão thản nhiên nói:
- Trưởng phòng lục, Mạnh Chí Đạo là có chuyện gì thế này?