Bí Thư Trùng Sinh Chương 1155(p2): Năm thang thoi đưa, người càng già lão.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1155(p2): Năm thang thoi đưa, người càng già lão.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon

    Khi Vương Tử Quân xuống xe, người phụ trách ở sân bay đã nhanh chóng tiến ra nghênh đón. Vốn giám đốc sân bay còn muốn chào hỏi vịlãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi vài câu, thế nhưng khi thấy gương mặt tối tăm của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng nuốt những lời nói đã chuẩn bịsẵn của mình vào trong bụng.

    Sau khi Vương Tử Quân vào trong phòng dành cho khách quý nghỉngơi mười phút thì Mạc Tiểu Bắc đưa Tiểu Bảo Nhi đi đến. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân ở trong phòng khách quý, nàng cũng không nói gì, chỉlẳng lặng ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, dùng hành động của mình đểtỏ ra giúp đỡ chồng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com



    - Bố, ông cố không có việc gì đấy chứ? truyện copy từ tunghoanh.com
    Tiểu Bảo Nhi quệt mồm nói, giọng điệu giống như muốn khóc đến nơi.

    Vương Tử Quân sờlên mặt Tiểu Bảo Nhi, hắn cố gắng làm cho nụ cười của mình ấm áp một chút, sau đó mở miệng an ủi:
    - Tiểu Bảo Nhi cứyên tâm, ông cố không có việc gì.

    Nửa giờsau thì máy bay đã hạcánh.

    Vương Tử Quân kéo bàn tay nhỏ của con trai cùng Mạc Tiểu Bắc đi ra ngoài sân bay. Khi hắn chuẩn bịđón một chiếc taxi đi đến bệnh viện quân khu, một người thanh niên chợt nhanh chóng tiến lên chào đón:
    - Xin hỏi ngài có phải là anh họ của chủ tịch Vương, là Vương Tử Quân tiên sinh có phải không?

    Là anh họ của chủ tịch Vương? Vương Tử Quân có chút sững sốt, ngay sau đó đã nghĩđến Vương Tử Hoa. Lúc này Vương Tử Hoa đang là phó chủ tịch một thành phố trong tỉnh Chiết Giang, người thanh niên này có lẽ là vâng lệnh Vương Tử Hoa đến đón mình. Hắn nghĩđến Vương Tử Hoa, chợt cảm thấy người thanh niên hơn hai mươi tuổi này có chút quen mặt, hình như đã gặp ở nơi nào rồi.

    Nhưng Vương Tử Quân lt tung trí nhớ của mình ở tỉnh Chiết Giang mà căn bản không có hình bóng người này.

    Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân khẽ nói:
    - Tôi là Vương Tử Quân.

    Sau khi nghe được ba chữVương Tử Quân thì Bành Thượng Vân có thểxác định người này chính là vịanh họ mà chủ tịch Vương yêu cầu mình ra đón. Nhưng người anh họ này còn có vẻ trẻ hơn cảchủ tịch Vương, hơn nữa vợ của Vương Tử Quân căn bản còn xinh đẹp hơn phu nhân của chủ tịch Vương.

    Nhưng vợ đẹp thì có được gì? Nào có thểcó được quyền lực như của chủ tịch Vương? Bành Thượng Vân là một quân nhân xuất ngũ ra đảm nhiệm vịtrí lái xe cho chủ tịch Vương, hắn cảm nhn được đầy đủ sức quyến rũ của quyền lực, cũng bịsức quyến rũ của nó thuyết phục.

    Trong mắt Bành Thượng Vân thì lãnh đạo của hắn là Vương Tử Hoa, đây chính là một người cực kỳ giỏi giang, trẻ tuổi như vy mà đã là phó chủ tịch thành phố, đừng nói đến phương diện bố của chủ tịch Vương là phó chủ tịch tỉnh.

    Tuy trong mắt Bành Thượng Vân thì Vương Tử Quân căn bản không bằng chủ tịch Vương, thế nhưng hắn cũng không đám đắc tội với đối phương, dù sao đây cũng là anh của chủ tịch Vương Tử Hoa.

    Sau khi leo lên chiếc Santana của Vương Tử Hoa, điện thoại của Vương Tử Quân chợt vang lên, người gọi điện thoại đến là Vương Giải Phóng. Sau khi nối thông điện thoại thì chợt nghe Vương Giải Phóng dùng giọng như trút được gánh nặng nói:
    - Tử Quân, ông của cu đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, bác sĩnói không có vấn đề gì lớn.

    Vương Tử Quân căn cứvào giọng nói hưng phấn của Vương Giải Phóng mà thở dài một hơi, đối với hắn thì ông cụ vượt qua thời kỳ nguy hiểm là tin tức tốt đẹp nhất.

    Vương Tử Quân nói với Vương Giải Phóng rằng sẽ tự mình đi đến bệnh viện, sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn không kìm nén được niềm vui, thế nên không khẽ vân vê gương mặt non mềm của Tiểu Bảo Nhi, lại lớn tiếng nói:
    - Con trai, ông cố không có việc gì.

    Khi một nhà Vương Tử Quân đang chìm đắm trong hạnh phúc Vương lão gia tử đã qua giai đoạn nguy hiểm, Bành Thượng Vân cũng mở miệng góp vui:
    - Vương lão gia tử là người hiền gặp chuyện tốt, làm sao có chuyện gì được, tôi thấy ông cụ còn phải hưởng phúc vài chục năm nữa.

    Tuy biết rõ Bành Thượng Vân nói ra những lời nịnh hót nhưng tht lòng thì Vương Tử Quân cũng rất vui. Chỉcần là những lời nói tốt cho Vương lão gia tử, dù không hợp lý thì hắn cũng rất tình nguyện lắng nghe.

    - Tiểu Bành, mượn lời nói may mắn của cu, xin hỏi cu đang công tác gì vy?
    Nếu người ta đã mở miệng, Vương Tử Quân cũng tất nhiên cũng quan tâm một chút.

    Bành Thượng Vân căn bản có chút không thoải mái vì Vương Tử Quân gọi mình là Tiểu Bành, dù gì thì hai bên đứng chung một chỗ, Vương Tử Quân vn nhìn trẻ hơn cảhắn. Hơn nữa hắn là cán bộ trong ban lái xe của ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch Vương cũng chưa từng nhắc đến người anh họ của mình, xem ra người này là một giảng viên đại học.

    Nhưng Bành Thượng Vân có mất hứng cũng không dám nói, dù sao đối phương cũng là anh của chủ tịch Vương, vì vy hắn mỉm cười đáp:
    - Nhà tôi ở thành phố Vn Hoa, đầu năm nay chuyển nghề vào công tác ở ủy ban nhân dân thành phố, lúc này là lái xe cho chủ tịch Vương.

    Vương Tử Quân khẽ gt đầu, hắn cũng không hỏi đến chuyện công tác của Bành Thượng Vân, chỉhỏi vài chuyện gia đình, nhưng trong lòng thầm nghĩxem mình sao lại quen mặt đối phương như vy.

    Nhưng Vương Tử Quân cũng không nhắc đến điều này, vì lái xe là người luôn đi theo chủ, chỉmột lát sau Bành Thượng Vân đã nói về những việc lớn của chủ tịch Vương trong thành phố, hơn nữa còn là vài thông tin lãnh đạo tỉnh ủy tín nhiệm chủ tịch Vương của mình như thế nào.

    Vương Tử Quân căn bản chỉnghe mà không có ý kiến gì.

    Trạng thái trầm mặc của Vương Tử Quân làm cho Bành Thượng Vân sinh ra ý nghĩkhác, tất nhiên bộ dạng kia giống như là người không tiếp xúc chính trị.

    Bành Thượng Vân tuy nói đủ chuyện nhưng lái xe rất tốt, hai mươi phút sau đã dừng lại ở bệnh viện quân khu. Lúc này Vương Tử Quân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tuy hắn vội vàng vì ông nội, thế nhưng lúc này đã có đủ biểu hiện ung dung bình tĩnh.

    - Anh Tử Quân.
    Tô Anh mặc một chiếc váy dài màu tím tranh thủ tiến lên chào đón. Thiếu nữnăm xưa bây giờđã là một người mẹ, lúc này gương mặt nàng có vẻ khá đau thương, hai mắt hơi đỏ hồng.

    - Ông nội đã tỉnh lại rồi à?
    Vương Tử Quân nhìn Tô Anh rồi vội vàng hỏi.

    - À, đã tỉnh, nhưng tinh thần kém hơn trước kia rất nhiều.
    Tô Anh nói rồi nước mắt lại rơi xuống.

    Vương Tử Quân khẽ gt đầu, sau đó hắn đi về phía phòng bệnh. Khi hắn đẩy cửa đi vào, thấy Vương lão gia tử mặc áo bệnh nhân lẳng lặng nằm bên kia, cánh tay lộ gân xanh, cơ thểvô lực. Vương lão gia tử nhìn thấy Vương Tử Quân thì ánh mắt sáng rực lên, nhưng há miệng mà không nói được lời nào.

    Bộ dạng của ông nội làm cho Vương Tử Quân cảm thấy thảm thiết, hắn nắm bàn tay của ông, cảm thấy trong lòng có ngàn vạn lời nói nhưng lại thấy tất cảchỉlà dư thừa.

    - Tử Quân, bác sĩnói ông cụ đã qua giai đoạn nguy hiểm, lúc này sức khỏe suy yếu, hai người nữa sẽ khỏe lại.
    Vương Quang Vinh vỗ vỗ vai Vương Tử Quân rồi khẽ nói.

    Vương Quang Vinh đến sớm hơn Vương Tử Quân một chút, mái đầu hoa râm làm cho lão có chút già lão. Tuy là người của hai thế giới nhưng Vương Tử Quân vn cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm. Vì thân phn của Vương lão gia tử, vì vy thỉnh thoảng có người đến an ủi, chẳng những có bộ hạcũ của Vương lão gia tử, còn có lãnh đạo tỉnh. Chỉcần nửa ngày cũng làm cho phòng bệnh đầy hoa tươi.

    Trong quan trường ít khi biểu hiện quá quy củ, thế nhưng thực tế thì chỗ nào cũng chú trọng quy củ, có những quy củ cũng được áp dụng trong phòng bệnh. Nói về hành động chủ yếu nhất là bắt tay, người cấp bc cao nhất lúc này là Vương Quang Vinh. Vì Vương Quang Vinh là phó chủ tịch thường vụ thành phố Ma Đô, cấp phó bộ, tht sự có địa vịcó danh phn.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1155-2-gapbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận