Bí Thư Trùng Sinh Chương 1157(p2): Muốn làm việc thành công phải là mặc áo đen đi đêm.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1157(p2): Muốn làm việc thành công phải là mặc áo đen đi đêm.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon




    Tht lòng thì Vương Quang Vinh rất đắc ý với sự kiện này của Vương Tử Quân, chuyện này lão chủ yếu nghe được từ miệng Lâm Trạch Viễn. Khi Lâm Trạch Viễn nói đến chuyện này cũng có chút hưng phấn, khi nói cũng không quên chêm vào một câu: Anh Chử là lão già bướng bỉnh, xem như đã đụng phải cây đinh cứng.

    Anh Chử bướng bỉnh là một ngoại hiệu của một vịlãnh đạo chủ yếu khi nhắc đến Chử Vn Phong, năm xưa khi lãnh đạo đi khảo sát ở tỉnh Nam Giang. Khi cho ra phương án trù bịtiếp đãi, có người đề xuất tỉnh Nam Giang phát triển kinh tế từng ngày, phải đề cao cấp bc tiếp đãi lãnh đạo. Kết quảlà Chử Vn Phong nổi nóng, quyết định dùng cơm ở khách sạn Nam Giang, chủ yếu là dùng các món địa phương. Lãnh đạo dùng thức ăn địa phương thì cảm thấy rất vui, khi đó có chỉChử Vn Phong nói: Anh Chử tht sự bướng bỉnh, tht sự là một người ăn của nhà sống khá giả.



    Một lời tán dương như vy tất nhiên là khó có được, sau đó có vài phóng viên đi theo, thế nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, viết bài nói về việc phát triển kinh tế Nam Giang, không quên đưa vào vài hình ảnh gian khổ kiên trì phát triển, thế là danh vọng càng lớn. Cũng không phải những bài viết như vy có phải là người bên cạnh Chử Vn Phong cho ra hay không, thế nhưng ít nhất thì sự kiện tiếp đãi cũng được truyền ra ngoài, ngay sau đó thì Chử Vn Phong có danh hiệu: "Anh Chử bướng bỉnh!" Mặc dù Chử Vn Phong không phải là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng lão là chủ tịch tỉnh Nam Giang, trong mắt một số người thì căn bản là một tồn tại tương đương với bí thư tỉnh ủy.

    Lâm Trạch Viễn và Chử Vn Phong có giao tình bình thường, khi có công tác ở bộ và ủy ban trung ương cũng vì một việc mà có tranh chấp với Chử Vn Phong. Mặc dù cuối cùng được lãnh đạo ra mặt phối hợp giải quyết viên mãn, thế nhưng vừa nhắc đến Chử Vn Phong thì thấy đau đầu. Năm xưa lãnh đạo có nói một câu: Đây là lão già bướng bỉnh, anh cần gì phải chấp nhất người ta như vy?

    Sau khi nghe được tin tức Chử Vn Phong bịVăn phòng nã pháo ở hội nghịthường ủy, Lâm Trạch Viễn đầu tiên là cảm thấy tin tức khá xấu. Dù sao thì Chử Vn Phong cũng có uy vọng rất lớn ở Nam Giang, dù là Diệp Thừa Dân có cấp bc cao, thuộc hàng ngũ lãnh đạo quốc gia, thế nhưng bí thư Diệp cũng không thun buồn xuôi gió ở Nam Giang.

    Bình thường khi công tác thì Diệp Thừa Dân căn bản cũng phải nểmặt Chử Vn Phong ba phần, không ngờmột Vương Tử Quân mới đến lại là nghé con không sợ cọp, dám nã pháo Chử Vn Phong ở hội nghịthường ủy. Nghe nói Chử Vn Phong còn á khẩu không trảlời được, cuối cùng cũng không phản bác.

    Trước mặt là lãnh đạo quan vịcao hơn, muốn nã pháo thì phải cần có trí tuệ và dũng khí, hơn nữa điều này cũng là một khảo nghiệm và khiêu chiến lớn. Hơn nữa đối tượng nã pháo lại là Chử Vn Phong, một người có uy vọng cao độ ở Nam Giang, càng phải chuẩn bịtất cảtht tốt, nếu không sẽ có kết quảngược lại, chính mình rơi vào cục diện bịđộng.

    Nhưng lần này Vương Tử Quân căn bản là cực kỳ thành công, kết quảnhư vy làm cho Lâm Trạch Viễn cảm thấy rất vui. Nhưng Vương Quang Vinh là cha, lão cũng không được nhẹ nhàng như vy, lão thầm đổ mồ hôi cho con trai, đây là sự kiện căn bản không thểnào đùa giỡn được.

    Vương Quang Vinh căn bản cũng hiểu tình hình khi đó, đối mặt với tình huống như vy, lão cảm thấy mình căn bản không có năng lực phá vỡ cục diện như con trai, biết đâu sẽ tiếp nhn phương án thỏa hiệp. Thế nên lão không quá vui vẻ vì phương thức của con trai, còn cảm thấy sự việc có chút dữdội.

    - Tử Quân, sau này công tác nên chú ý, cần bảo trì sự đoàn kết với các đồng chí của mình, đặc biệt là các vịtrong ban ngành...
    Vương Tử Quân nói là những lời lẽ tầm thường, thế nhưng Vương Tử Quân có thểnghe ra được sự quan tâm ở bên trong. Hắn vưa rót nước cho bố, vừa nghe lời dạy bảo, tâm tình thoải mái.

    Vương Quang Vinh nói ra lo lắng của mình, sau đó nở nụ cười tự giễu. Lão chợt nghĩrằng mình lúc này lo lắng cho con giống như múa rìu qua mắt thợ, đối với một đứa con tự mình phấn đấu đi đến vịtrí hiện tại, không phải trí tuệ chính trịsẽ mạnh hơn mình rất nhiều sao?

    - Bố, bố xem NhịThúc và bí thư Hàn có quan hệ thế nào vy? Chuyện gì xảy ra thế?
    Vương Tử Quân rót nước cho bố rồi khẽ hỏi.

    Vương Quang Vinh cũng không lp tức lên tiếng, lão vô thức lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá, sau đó đặt dưới mũi ngửi rồi lại bỏ vào trong bao.

    Mặc dù Vương Quang Vinh cũng hút thuốc, thế nhưng Vương Tử Quân biết bố mình khống chế rất tốt, chỉkhi nào không thểkhông hút mới đốt thuốc. Lúc này bố hắn móc thuốc ra trong phòng bệnh của ông cụ, đủ nói rõ bố mình cực kỳ coi trọng quan hệ giữa bí thư Hàn và Vương gia.

    Vương gia là một gia tộc có lực ảnh hưởng lớn trong tỉnh Chiết Giang, nếu không lam tốt quan hệ với bí thư Hàn Điền Thịnh, như vy sẽ là một sự kiện rất xấu.

    - NhịThúc của con có chút cao ngạo, hưn nữa bí thư Hàn là từ tỉnh khác đến.
    Vương Quang Vinh uống một hớp nước rồi trầm giọng nói.

    Tuy Vương Quang Vinh nói rất mơ hồ nhưng Vương Tử Quân nghe và hiểu. Hàn Điền Thịnh từ tỉnh khác đến, trước kia chính là một người có khảnăng từ bên phía tây bắc, khi đó cạnh tranh vịtrí bí thư Ma Đô với Lâm Trạch Viễn, tất nhiên quan hệ trong đó rất vi diệu.

    Nhiều khi mối quan hệ giữa người với người cũng không phải phát triển theo hướng anh muốn, khi anh đang ở trên vịtrí nào đó, quan hệ giữa người và người có cảnhân tố xã hội, rất nhiều chỗ căn bản là không tự chủ được.

    - Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đê, bố, cũng không có gì phải lo lắng.

    Lời trấn an của con trai làm cho Vương Quang Vinh cười cười, trong đầu xuất hiện ý nghĩ, nếu như đểcon trai mình duy trì cục diện ở tỉnh Chiết Giang, như vy không phải càng yên tâm hơn Vương Giải Phóng sao?

    Ý nghĩnày vừa mới xuất hiện thì Vương Quang Vinh căn bản có đáp án khẳng định, lúc này lão mới chợt ý thức rằng địa vịcủa con trai mình trong lòng là cực kỳ trọng yếu.

    Sáng sớm thức dy, Vương Tử Quân phát hiện ông nội đã tỉnh, bố đang mớm nước cho ông. Vương lão gia tử năm trên giường nhìn qua có tinh thần không tồi.

    - Tử Quân, sao cháu không ngủ thêm một lát nữa? Có phải là ông và bố nói chuyện đã đánh thức cháu không?
    Khi thấy Vương Tử Quân tỉnh lại thì Vương lão gia tử dùng giọng đau lòng nói.

    Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ, Vương Tử Quân nhìn thấy ông nội giống như được bao bọc trong ánh sáng mặt trời, hắn nhìn gương mặt gầy gò của ông cụ, trong lòng có chút đau xót.

    Nhưng ở phương diện biểu hiện thì Vương Tử Quân vn khuếch trương vỗ ngực nói:
    - Ông, hôm nay cháu được hưởng phúc, đây là một giấc ngủ cực kỳ yên bình thoải mái.

    - Đứa bé này, bình thường cũng tht sự vất vảrồi.
    Vương lão gia tử nói giọng oán trách, thế nhưng lại rất đau lòng.

    Vương Tử Quân thu dọn những thứvt dụng của mình, sau đó ở bên cạnh trò chuyện với ông nội. Hai người bàn chủ yếu về những sự kiện lý thú, ông cụ bịchọc cười liên tục cười lên ha hả.

    - Cu nói tiểu tử này ức hiếp cháu nội của Chử Vn Phong sao? Ha ha ha, tiểu tử này được đấy.
    Sau khi nghe câu chuyện của chắt ức hiếp bạn học ở trường mu giáo, Vương lão gia tử không những không tức gin mà còn cười lên ha hả.

    Khi hai ông cháu đang trò chuyện thì Vương Quang Vinh đi tìm bác sĩtìm hiểu sức khỏe của bố. Vương lão gia tử nhìn Vương Tử Quân rồi cảm khái nói:
    - Tử Quân, cháu đi đến vịtrí như hôm nay thì ông cũng không còn gì đểtiếc nuối.

    Vương Tử Quân nghe những lời giống như di chúc của ông nội, thế là trong lòng cảm thấy đau đớn, hắn giữchặt tay ông rồi nói:
    - Ông, ngài nói gì vy chứ? Tiểu Bảo Nhi còn nói tương lai kết hôn thì còn cần ngài và ông cố ngoại của nó tham gia.

    - Ha ha ha, chắt xem như cũng cố tình, thế nhưng ông tự biết mình già khọm đi rồi, cũng chỉcó thểphụ lòng kỳ vọng của cháu mà thôi. truyện được lấy từ website tung hoanh
    Vương lão gia tử vưa cười cười vừa vươn tay vỗ vỗ lên tay Vương Tử Quân.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1157-2-Ggpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận