BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1158(p1): Đọc sách với thái tử, anh và người ta căn bản không cùng một cấp.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Vương Tử Quân thấy ông nội có chút mệt mỏi, thế là cảm thấy rất đau thương, rất khó chịu, lại không dám mở miệng khóc, lòng dạgiống như bịvò nát vậy.
Vương Tử Quân nắm chặt bàn tay ông nội không buông, Vương lão gia tử giống như hiểu được tâm tình của hắn, lão cười nói:
- Ông tự biết rõ bản thân mình, Tử Quân à, cháu cũng đừng đau lòng. Từ năm mười tám ông đã tham gia cách mạng, đã trải qua nhiều sinh tử, có một số việc đối với ông thì căn bản đã thấy được từ sớm rồi.
- Hơn nữa ông đã sống được rất lâu rồi, con cháu cũng xem như đầy đàn, những người trước kia cùng tham gia cách mạng căn bản đã hi sinh trên chiến trường, đối với bọn họ thì ông không phải đã biết được rất nhiều rồi sao?
- Trong nhà này, cô của cháu căn bản là khá thoải mái, dượng của cháu công tác ở xí nghiệp, căn bản là người trầm ổn, ông cũng rất yên tâm. Bố của cháu...Mặc dù không có năng lực quá lớn, thế nhưng làm việc ổn định, cũng là người thành khẩn. Tuy không có không gian phát triển quá lớn, thế nhưng ít nhất cũng không có chuyện gì.
Vương lão gia tử nói đến đây thì dùng ngón tay khô gầy chỉlên trán của Vương Tử Quân rồi nói:
- Chỉcòn cháu, mặc dù đôi khi cực kỳ lớn gan, thế nhưng là người th
ận trọng, làm việc đáng tín nhiệm, ông cũng không hy vọng cháu chịu thiệt thòi. Điều làm cho ông không yên tâm, chính là NhịThúc của cháu.
- NhịThúc của cháu là người có hùng tâm, cũng có bản lĩnh, thế nhưng làm việc lại không được. Nó không những tàn nh
ẫn, còn có chút cay nghiệt thiếu tình cảm, loại tính cách này cuối cùng cũng đưa đến phiền toái và thiệt hại lớn cho mình.
Vương Tử Quân cố nén nước mắt, hắn nhìn cơ thểkhô gầy của ông nội, sau đó nói lời an ủi:
- Ông cứyên tâm, NhịThúc không có việc gì, không phải còn có cháu sao?
Vương lão gia tử đinh nói thêm điều gì đó, cửa phòng bệnh bịđẩy ra, Tiểu Bảo Nhi cầm lấy một đóa hoa nở rộ vui vẻ xông vào.
- Ông cố, chúc ngài mau sớm khôi phục khỏe mạnh, như v
ậy mới chơi trốn tìm với cháu được nữa chứ?
Tiểu Bảo Nhi vừa đưa đóa hoa lên cho ông cố vừa dùng giọng vui vẻ trong trẻo nói.
Khi thấy Tiểu Bảo Nhi thì trên mặt Vương lão gia tử xuất hiện nụ cười vui vẻ. Lão tiếp nh
ận đóa hoa trong bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Bảo Nhi, sau đó cười ha hảnói:
- Tốt, lần này ông sẽ theo sát cháu, không được phép khóc đấy nhé?
Vương Tử Quân tuy rất muốn ở thêm hai ngày, thế nhưng vì nguyên nhân công tác mà không thểkhông lên máy bay quay về Nam Giang. Mạc Tiểu Bắc vốn ở lại, cuối cùng lại bịVương lão gia tử ép phải đi.
Vương Tử Quân lên máy bay mà liên tục rơi lệ, Vương lão gia tử nói những lời kia làm cho trong đầu hắn sinh ra nhiều dự cảm bất thường. Tuy với độ tuổi của ông cụ bây giờcăn bản là khó có được, thế nhưng hắn là con cháu, ai tình nguyện tiếp nh
ận sự th
ật tàn khốc này?
Nhưng những tâm tình không tốt này cũng chỉđược Vương Tử Quân che giấu trong lòng, Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng đi ngủ, Mạc Tiểu Bắc khéo léo đưa cho hắn một chiếc khăn tay, tỏ ý đừng đểcho con nhìn thấy.
- Bí thư Vương.
Khi Vương Tử Quân đi ra khỏi sân bay, Du Giang Vĩ, Vu Trường Long đã tiến lên đón chào, cũng có một chiếc xe ba mươi chỗ của ủy ban tư pháp chạy đến.
Vương Tử Quân khẽ g
ật đầu với nhóm người Vu Trường Long, sau đó lên xe. Vì có Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi ở đây, thế cho nên Vương Tử Quân cũng không dám nói đến chuyện công tác. Mãi đến khi xe vào nhà, Vu Trường Long mới đi đến phòng làm việc báo cáo công tác hai ngày nay cho bí thư Vương.
Vì Vương Tử Quân là người khống chế thế chủ đạo của ủy ban tư pháp, thế cho nên tất cảcông tác đều phải được v
ận hành trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi nói đến vài công tác, Vương Tử Quân chợt hỏi Vu Trường Long:
- Bây giờcó tin tức gì về tình hình điều chỉnh nhân sự trong tỉnh hay không?
- Bí thư Vương, danh sách của ủy ban tư pháp chúng ta đã được đưa ra, lần này tổng cộng có ba cán bộ của ủy ban tư pháp được khảo sát, trong đó bí thư mạnh chuẩn bịtiến lên làm bí thư thịủy thành phố Ô Phổ.
Vu Trường Long nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói.
Vu Trường Long căn bản cũng có ý nghĩcủa mình về phương diện điều chỉnh nhân sự lần này, vịtrí trong cơ quan như bãi đ
ậu xe, chỉcần một chiếc xe chạy đi sẽ có một chiếc khác chạy đến lấp đầy chỗ trống. Anh phải tìm đúng thời cơ, nắm chặt lái xe vào đúng vịtrí, nếu không thì chỉcó thểtrơ mắt nhìn chiếc xe khác chạy vào chiếm chỗ mà thôi.
Chỉcần có một vịphó bí thư được điều động, như v
ậy sẽ có cơ hội cho Vu Trường Long tiến lên. Nhưng bây giờhắn th
ật sự cảm thấy rất rối loạn.
Với thân ph
ận của Vu Trường Long, nếu muốn nói với bí thư Vương thì căn bản là khá đơn giản, vấn đề là phải biểu đạt ý nghĩcủa mình thế nào đây? Cũng không thểnói rằng, thưa bí thư Vương, tôi cảm thấy mình là người có năng lực rất mạnh, thành tích cũng không thiếu, hy vọng tổ chức có thểgia tăng trọng trách cho tôi. Nếu như không nói như v
ậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Anh cũng không thểcầm một số tiền lớn đến quăng ra trước mặt bí thư Vương, nói là tôi muốn làm quan. Vì v
ậy những ngày qua Vu Trường Long cảm thấy tâm tình như gió thổi cỏ lay, căn bản không được yên tĩnh.
Vương Tử Quân nhướng mày, bí thư thịủy thành phố Ô Phổ, chức vụ này cũng không dễ cạnh tranh. Chưa nói đến phương diện Ô Phổ là thành phố có vịtrí địa lý quan trọng, hơn nữa hắn cũng biết vài người cạnh tranh nhau vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, với thực lực của Mạnh Chí Đạo thì căn bản khó thểnắm chắc vịtrí bí thư thịủy trong tay.
Dù là phó thư ký trưởng Triệu Cao Tề hay là chủ tịch thành phố Ô Phổ là Khổng Bỉnh Cương cũng có lý lịch và lực ảnh hưởng không phải là Mạnh Chí Đạo có thẻ so sánh được. Lúc này Mạnh Chí Đạo cạnh tranh với hai người kia, căn bản là không có chút ưu thế.
Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm giọng nói:
- Không phải vịtrí nhân tuyển cho bí thư thịủy Ô Phổ chỉcó một mình bí thư Mạnh đấy chứ?
- Nghe nói còn có Triệu Cao Tề và Khổng Bỉnh Cương.
Vu Trường Long cũng không che giấu mà thành th
ật đáp.
Vương Tử Quân không nói gì thêm, hắn lại hỏi về tình huống khảo sát của hai người còn lại. Hai người kia được khảo sát đến nh
ận cấp phó ở ban ngành thịủy, nhưng đáng tiếc là hai người kia căn bản không nằm trong vòng lo nghĩcủa Vương Tử Quân.
Ví dụ như trưởng phòng Thôi Nghênh Quốc của ban tuyên truyền giáo dục, người này công tác không có gì hay, thế nên Vương Tử Quân căn bản không quan tâm. Nhưng lúc này đối phương lại là nhân tuyển cho vịtrí phó chủ tịch thành phố Lâm Hồ, còn là nhân tuyển duy nhất.
Vương Tử Quân căn bản g
ật đầu nói với Vu Trường Long:
- Tôi biết rồi.
Vu Trường Long nhìn sự trầm mặc của Vương Tử Quân, hắn cũng không dám ở lâu trong phòng của lãnh đạo. Hắn nhanh chóng rời đi, sau khi ra khỏi phòng thì Vương Tử Quân khẽ cau mày.