Bí Thư Trùng Sinh Chương 1152(p2): Lãnh đạo muốn ngủ có người kê gối.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1152(p2): Lãnh đạo muốn ngủ có người kê gối.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Khi Tiểu Bảo Nhi đang phấn chấn tinh thần tiếp tục xếp hình ảnh tiếp theo, Mạc Tiểu Bắc đi ra khỏi phòng, nàng nhìn Vương Tử Quân đang trầm mê trong sách, thế là dùng giọng bất mãn oán gin nói:
    - Tiểu Bảo Nhi vừa rồi mới xếp được một hình, anh cũng không đi ra khen con một tiếng sao?

    - Có em khen là được rồi, anh còn phải làm một người bố nghiêm túc chứ?
    Vương Tử Quân cũng không ngẩng đầu lên, hắn dùng giọng không quan tâm nói.



    - Nào có người bố nào như anh, em nói cho anh biết, sau này anh phải có một nửa trách nhiệm với công tác học tp của Tiểu Bảo Nhi. Anh nhìn mình kìa, về nhà thì rất thoải mái, anh có phải còn muốn em hầu hạmỏi tay nữa sao?
    Mạc Tiểu Bắc dùng giọng căm tức nói.

    Vương Tử Quân đặt sách xuống nói:
    - Cũng có sao đâu, nhưng anh thấy tốt nhất là nên mua một cái ghế nằm, như vy đọc sách sẽ thoải mái hơn.

    Mạc Tiểu Bắc nhìn gương mặt dày của Vương Tử Quân, thế là nàng oán hn đặt quảtáo đã gọt vỏ xuống trước mặt hắn, sau đó gắt giọng:
    - Nằm đọc sách cũng không tốt, vì vy anh không nên có ý nghĩnhư vy.

    Vương Tử Quân biết rõ Mạc Tiểu Bắc nói như vy, ngoài miệng thì gay gắt nhưng lại luôn quan tâm chăm sóc mình. Hắn vươn tay muốn ôm nàng vào lòng, nhưng bàn tay còn chưa kịp đưa ra thì nàng đã nhảy lên giống như một tinh linh, nhanh chóng biến mất trước mặt hắn.

    Vương Tử Quân cười cười, hắn tiếp tục cầm sách lên, chuẩn bịhưởng thụ cảm giác ấm áp trong nhà mình. Nhưng đúng lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên.

    Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mà khẽ nhíu mày, hắn khẽ chép miệng với Mạc Tiểu Bắc, đểnàng đi ra xem người ngoài kia là ai.

    Mạc Tiểu Bắc đã thích ứng với vịtrí của Vương Tử Quân, nàng hiểu rõ chồng muốn mình làm gì, thế là cũng không nói nhiều mà nhanh chóng đi về phía cửa. Ngay sau đó cửa đã được mở ra, vài người đi vào trong nhà.

    Vương Tử Quân chợt sững sờ, chẳng lẽ là bạn cũ đến nhà? Nếu không thì sao Mạc Tiểu Bắc lại cho nhiều người đi vào như vy? Sợ chm trễ người ta sao? Vương Tử Quân đặt sách xuống rồi đi ra.

    Nhưng khi Vương Tử Quân vừa mới đi đến cửa phòng, hắn thấy nhóm người kia đã đi ra ngoài, chiếc ghế da lưng ngã ra phía sau đã được đặt trong phòng khách.

    Sau khi đám người kia bỏ đi, Mạc Tiểu Bắc đi đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó hô lên với con trai:
    - Tiểu Bảo Nhi, ra mà xem, bố mua cho con cái ghế nằm đẹp lắm. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Tiểu Bảo Nhi đang liều mạng xếp hình, nghe nói bố mua cho mình món mới, thế là cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng chạy ra. Nó cực kỳ hiếu kỳ với chiếc ghế ở trong phòng khách, sau khi hưng phấn kêu lên một tiếng thì leo lên mặt ghế.

    Mạc Tiểu Bắc nhìn con trai đang hưng phấn ở trên ghế, nàng khẽ chép miệng với Vương Tử Quân, gương mặt có vài phần đắc ý.

    Vương Tử Quân nào không nhìn rõ tâm tư của Mạc Tiểu Bắc, nhưng hắn vn thành tht nói:
    - Tiểu Bắc, không phải anh mua cái ghế này.

    - Sao? Không phải anh thì người ta sẽ đưa đến sao?
    Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì hai mắt mở to, sau đó đứng yên nhìn Vương Tử Quân.

    Dưới ánh mắt của Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân biết nàng đang nghĩcái gì, hắn cố gắng giải thích, thế nhưng sợ rằng giải thích chỉcàng tô càng đen mà thôi, vì vy chỉcó thểgiảvờhồ đồ là hay.

    - Cho dù không phải anh mua, anh cũng không được sử dụng.
    Mạc Tiểu Bắc khẽ nháy mắt với Tiểu Bảo Nhi, sau đó dùng giọng trêu chọc nói.

    Vương Tử Quân lắc đầu bất đắc dĩ, hắn có chút chột dạ, chẳng lẽ Tần Hồng Cẩm tặng ghế cho mình sao?

    Tiểu Bảo Nhi nằm trên ghế mà liên lục lăn qua lăn lại, liên tục uốn éo, căn bản rất hài lòng với món này. Vương Tử Quân nhìn gương mặt hưng phấn của con trai, trong lòng cũng rất hưng phấn.

    - Cốc cốc cốc.
    Vương Tử Quân còn chưa đi lên phòng, tiếng gõ cửa đã vang lên, Mạc Tiểu Bắc lại phải đi ra mở cửa. Lần này là một nhóm người đàn ông trẻ tuổi mặc áo lao động màu vàng đi đến, bọn họ đi vào trong căn biệt thự này mà có thểnói là cực kỳ kính sợ. Người đàn ông đi đầu thấy Mạc Tiểu Bắc thì dùng giọng cung kính nói:
    - Đồng chí, đây là ghế nằm mà các ngài đã đặt.

    Người đàn ông kia nói xong thì nhóm người phía sau nhanh chóng đưa vào trong nhà Vương Tử Quân một chiếc ghế nằm giống hệt như chiếc ghế mà Tiểu Bảo Nhi đang chơi đùa trong phòng khách.

    - Chúng tôi hình như cũng không đặt ghế thì phải?
    Mạc Tiểu Bắc dùng giọng nghi hoặc nói.

    - Đồng chí, đúng là như vy, là nhà chịđặt, đây còn có hóa đơn rõ ràng.
    Người đàn ông kia nói xong thì đưa hóa đơn cho Mạc Tiểu Bắc.

    Địa chỉnhà tht sự giống hệt, chỉlà ai trảtiền? Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cười cười nói:
    - Ký nhn đi.

    Sau khi đám người đi ra khỏi nhà, Vương Tử Quân thoải mái nằm lên ghế, trong lòng thầm suy đoán xem ai là người đến tặng ghế cho mình.

    - Thế nào, muốn em đấm bóp cho không?
    Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân nằm trên ghế với bộ dạng dương dương tự đắc, nàng chớp mắt rồi cười hì hì nói.

    - Tốt!
    Những lời này căn bản không phải thốt ra từ miệng Vương Tử Quân, mà là của Tiểu Bảo Nhi ở bên cạnh. Nó đang học tp bộ dạng của bố, vỗ tay lên chân, sau đó hét lớn:
    - Mẹ, trước tiên mát xa cho tiểu hoàng đế cái đã.

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của con trai rồi dùng giọng hung ác nói:
    - Sau này xem tivi ít đi một chút, bây giờcắt một nửa thời gian xem tivi.

    Vương Tử Quân nói làm cho Tiểu Bảo Nhi đang cực kỳ khí thế chợt trở nên ỉu xìu. Nó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Mạc Tiểu Bắc, muốn mẹ mở lời giúp cho mình.

    Mạc Tiểu Bắc giảvờnhư không thấy gì, nàng không chịu cho con trai cơ hội.

    - Anh nói xem có phải là những cái ghề này là cùng một người tặng chúng ta không?
    Mạc Tiểu Bắc sờlên chiếc ghế rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi.

    - Có lẽ là không phải, nếu như là một người, vì sao không mua hai cái trong một cửa hàng, cần gì phải lãng phí tâm tư mua hai lần?
    Vương Tử Quân lắc đầu dùng giọng khẳng định nói.

    Mặc dù Mạc Tiểu Bắc căn bản dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nhiều chuyện diễn ra, thế nhưng nàng lại cực kỳ quan tâm đến những thứxảy ra trong nhà mình. Khi thấy hai cha con Vương Tử Quân tỏ ra cực kỳ thản nhiên thì nàng không nhịn được nói:
    - Biết đâu người ta làm như vy chính là vì muốn tỏ vẻ với mình.

    Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn nằm trên ghế chm rãi đong đưa, trong lòng thầm nghĩxem có chuyện gì đang xảy ra.

    - Tiểu Bảo Nhi, con nói xem cái ghế kia nên dành cho bố hay cho mẹ?
    Mạc Tiểu Bắc đối mặt với tình huống Vương Tử Quân không nhìn mình, nàng khẽ nháy mắt, sau đó hỏi con trai.

    Có cừu không báo thì căn bản không phải là Tiểu Bảo Nhi, có đôi khi có đứa con thông minh thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Tiểu Bảo Nhi nhìn gương mặt với nụ cười của Mạc Tiểu Bắc, nó biết mẹ cần mình làm gì, thế là nó trực tiếp phản bội Vương Tử Quân mà cười hì hì nói:
    - Cái ghế này dành cho mẹ thì hay hơn.

    Dưới sự tấn công của hai mẹ con Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc đã ngồi lên một góc ghế, thế là đành phải lắc đầu đứng lên.

    - Bố, sau này bố nên ngồi cái ghế cũ của mình.
    Tiểu Bảo Nhi nhìn Vương Tử Quân rồi cười hì hì nói. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Khi Vương Tử Quân nghĩrằng không nên chấp nhất với vợ con, tiếng gõ cửa lại vang lên. Vương Tử Quân nhìn vợ đang nằm hưởng thụ trên ghế, cuối cùng thì cũng phải tự đi mở cửa.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1152-2-mUobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận