BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1154(p2): Sắp xếp ăn quả.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com truyện copy từ tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Khuất Chấn Hưng thầm nghĩnhư vậy, thế là nhanh chóng pha trà, sau đó xoay người đi ra đóng cửa lại.
Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp hai ngụm, sau đó mới nói:
- Bí thư Diệp, lần này tôi đến tìm ngài chính là vì muốn cầu viện.
- Sao? Bí thư Tử Quân tìm tôi đểcầu viện sao? Điều này thật sự làm cho tôi cảm thấy rất vui. Cậu nói đi, có gì cần tôi giúp sao?
Đối với sự thẳng thắn thành khẩn của Vương Tử Quân, Diệp Thừa Dân căn bản tỏ ra rất vui.
- Bí thư Diệp, tuy tôi không dám ở trước mặt ngài nói nhiều về công tác của khối tư pháp trong tỉnh, thế nhưng dù thế nào cũng có chút thành tích. Sở dĩcó chút thành tích như v
ậy cũng là vì có một đội ngũ có gan công tác sáng nghiệp.
Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên, gương mặt tràn đầy tự tin:
- Tôi cực kỳ hài lòng với các đồng chí trong ủy ban tư pháp, thế cho nên vào đúng thời điểm quan trọng cũng phải kéo đẩy một chút, đểcác đồng chí có động lực công tác.
- Nhưng nhìn từ góc độ bồi dưỡng cán bộ, tôi cảm thấy nếu đẩy lên cao thì sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của bọn họ. Câu cửa miệng của mọi người chính là cây chuyển chết người chuyển sống, cán bộ luân chuyển sẽ có nhiều lợi ích. Nếu cứmãi công tác ở một cương vị, như v
ậy ánh mắt sẽ dần hẹp hòi, có bất lợi ở phương diện khống chế. Vì v
ậy tôi nghĩrằng trong quá trình điều chỉnh lần này thì bí thư Diệp cũng nên suy xét đến các đồng chí của ủy ban tư pháp chúng tôi, đểcho bọn họ xuống tuyến dưới rèn luyện vài năm, cũng xem như đẩy mạnh công tác cơ sở của bọn họ.
Vẻ mặt Diệp Thừa Dân mãi mà không có gì thay đổi, khi Vương Tử Quân nói ra câu đầu tiên thì lão căn bản đã hiểu rõ ý nghĩcủa đối phương, lão biết rõ mục đích của Vương Tử Quân đến đây lần này là như thế nào.
Nếu nói từ phương diện tâm lý, Diệp Thừa Dân căn bản rất đồng ý với ý kiến của Vương Tử Quân, cũng sẽ rất s
ẫn lòng giúp đỡ. Vì v
ậy sau khi Vương Tử Quân nói xong, Diệp Thừa Dân dùng giọng không nhanh không ch
ậm nói:
- Bí thư Tử Quân, ý nghĩcủa anh là rất tốt, nhưng danh sách lần này là có hạn, c
ậu nên làm tốt công tác tuyển chọn.
Diệp Thừa Dân nói những lời như v
ậy trên cơ bản đã đồng ý, hơn nữa lão cũng không hỏi Vương Tử Quân đề cử ai, thái độ như v
ậy rõ ràng là ủng hộ và tín nhiệm. Vương Tử Quân là người thông minh, nào không hiểu rõ ý nghĩcủa bí thư Diệp, hắn l
ập tức cười nói:
- Cám ơn bí thư Diệp đã giúp đỡ, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tuyển chọn, sẽ đề bạt các đồng chí thích hợp nhất lên cương vịmới, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo.
Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, hắn là một trong những người có quyền quyết định ở phương diện điều chỉnh nhân sự. Tuy quyền quyết định lớn nhất nằm trong tay của Diệp Thừa Dân, thế nhưng ý kiến của một vịtrưởng phòng tổ chức như hắn căn bản là khá quan trọng, đồng thời cũng là công tác chủ yếu của hắn.
Dù anh đã đi qua nhiều đường, thế nhưng không thông qua ở Lục Trạch Lương, như v
ậy khảnăng được đề bạt cũng sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Cũng là vì nguyên nhân này mà Lục Trạch Lương là một người chạm tay có thểphỏng ở tỉnh Nam Giang, rất nhiều người trông mong được kết giao với hắn.
Thân ở quan trường thì tất cảnhững vấn đề liên quan đến nhân sự đều cực kỳ quan trọng, nếu có kẻ nào đó không chịu chạy cửa sau, bình tĩnh ngồi ở nhà chờkết quảđược công bố nói chung chỉcó hai tình huống; một là người kia có thành tích quá rõ ràng, đủ đểlàm người ta ng
ậm kín miệng, không thểkhông đề bạt mình, lãnh đạo cấp cáo sẽ thấy rõ anh là một người có khảnăng, nếu không đề bạt thì căn bản là khó thểăn nói; hai là anh có quan hệ cực kỳ sâu đ
ậm với một vịlãnh đạo nào đó, phần cảm tình đã đến mức không cần phải bôi trơn.
Nhưng có được mấy người như v
ậy? Hơn nữa cho dù anh thuộc vào hàng ngũ như v
ậy, khó tránh khỏi phương diện phỏng đoán xem vịtrí của mình trong mắt lãnh đạo là thế nào, đã phỏng đoán thì tất nhiên tâm lý sẽ bất ổn, sợ hãi, luôn ở trong trạng thái không yên. Vì v
ậy một khi cơ hội đến thì ai ai cũng tiến lên nắm bắt, không người nào dám đặt cược với tương lai của mình. Vì v
ậy mà dù có quan hệ nhiều ít thế nào, dù bất kỳ ai muốn tiến chức đều phải chạy như vịt.
Sau khi bí thư Diệp Thừa Dân đến nh
ận công tác ở tỉnh Nam Giang thì căn bản chưa từng điều chỉnh nhân sự ở phạm vi lớn, bình thường chỉlà thu
ận tay phát triển mà thôi. Nhưng vì là như v
ậy nên vô tình tạo nên quyền can thiệp của bí thư Diệp Thừa Dân vào trong phương diện nhân sự tỉnh Nam Giang, Lục Trạch Lương chỉcảm thấy sợi dây trói trên người mình càng lúc càng chặt.
Khi có vài vịbí thư thịủy đến tuổi về hưu, khi đó căn bản không thểnào không kéo tấm màn nhân sự. Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn căn bản nắm chặt điểm mấu chốt này, tất nhiên hắn là người b
ận rộn nhất vì luôn bịngười ta theo sát bên cạnh. Tuy hắn ở trong khu biệt thự dành cho thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng điện thoại thì căn bản luôn ở bên cạnh, lúc nào người ta cũng theo đuổi không bỏ.
Lục Trạch Lương th
ật sự cảm thấy rất khó xử với sự kiện điều chỉnh nhân sự lần này, dù sao thì trên một số phương diện cũng phải không mưu mà hợp với ý kiến của hai vịlãnh đạo đứng đầu trong tỉnh, không nên gây ra tình huống trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đối mặt với tình hình này thì hắn căn bản không thểnào ung dung bình tĩnh được, càng không thểhàm hồ suy đoán, nhất định phải cho ra lựa chọn chính xác của mình.
Lục Trạch Lương ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn danh sách được thư ký đưa đến rồi cau mày. Có hai người thích hợp tiến lên làm bí thư thành phố Ô Phổ, một người là chủ tịch
Đối với hai người kia, Lục Trạch Lương căn bản có khuynh hướng về phía Khổng Bỉnh Cương, dù sao thì hắn cũng có cảm tình với Khổng Bỉnh Cương, hơn nữa Khổng Bỉnh Cương còn là người được chủ tịch Chử V
ận Phong mở miệng nhắc đến. Nhưng hắn cũng không dám gạch tên của Triệu Cao Tề, dù sao thì Triệu Cao Tề luôn là người theo sát bí thư Diệp Thừa Dân, cũng không phải là người bình thường trước mặt Diệp Thừa Dân, rất được chào đón là khác.
Sau khi do dự mãi thì Lục Trạch Lương cầm danh sách đi tìm phó bí thư Diêu Trung Tắc. Đối phương là phó bí thư chủ khảo công tác nhân sự, chính mình đến báo cáo công tác cho phó bí thư Diêu Trung Tắc là sự kiện cực kỳ bình thường.
Lục Trạch Lương có quan hệ tốt với Diêu Trung Tắc, thế cho nên đến nơi này cũng không có gì là không thích ứng. Hắn ngồi trên ghế sa lông trong phòng làm việc của phó bí thư Diêu, hắn đưa bản danh sách làm mình đau đầu đến trước mặt Diêu Trung Tắc.
Diêu Trung Tắc cười cười nói:
- Trưởng phòng Lục, có một số việc anh nên đề cử hai người, còn cuối cùng phân định thế nào cũng không phải là trách nhiệm của một người là trưởng phòng tổ chức như anh.
Nhìn vẻ mặt với nụ cười xảo quyệt của Diêu Trung Tắc, Lục Trạch Lương chợt hiểu cái gì xảy ra, hắn cười cười nói:
- Nếu bí thư Diêu có việc b
ận thì tôi căn bản là làm theo chỉthịcủa ngài.
Diêu Trung Tắc cười cười, sau đó hắn lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra ném cho Lục Trạch Lương, lại nói:
- Trưởng phòng Lục, tôi chỉcó một việc tư cần nhờanh hỗ trợ. Là thế này, năm xưa tôi xuống nông thôn công tác thì ở trong nhà một người trong thôn, tâm tính của nhân dân là rất tốt, chất phác lương thiện, phần tình nghĩa này làm tôi cảm thấy cảđời khó quên. Con cái của gia đình kia v
ẫn luôn đi theo tôi.
Diêu Trung Tắc nói rồi giống như th
ật sự xúc động, mắt có hơi ướt giống như nhớ lại những khó khăn và tình cảm của nhân dân cho mình vào năm xưa xuống cơ sở công tác. Hắn trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói:
- Th
ật sự là thời gian công tác ở thành phố Ba Uẩn đã qua đi không thểnào tiếp tục quay lại.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com - Thời gian đó tuy khó khăn vất vảthế nhưng là tài phú mà ai cũng mong muốn có được.
Lục Trạch Lương xem như đã hiểu ý nghĩcủa Diêu Trung Tắc, vịtrí phó chủ tịch thành phố Ba Uẩn có nhiều người cạnh tranh, thế nhưng trưởng phòng Liễu Hà Hỉở ban nghiên cứu chính sách tỉnh có quan hệ không tệ với Diêu Trung Tắc.
Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, Diêu Trung Tắc lại nói ra vài ý nghĩvề vài phương diện tuyển người. Lục Trạch Lương đánh dấu vài người, sau đó trao đổi một chút, trên cơ bản hai người đã cùng chung một mục đích.
Khi Lục Trạch Lương nói lời cáo từ, Diêu Trung Tắc chợt nói:
- Hôm qua bí thư Diệp nói với tôi một chuyện, đó là các anh nên chú ý một chút đến người của ủy ban tư pháp, cần phải đẩy hai vịcán bộ vĩđại của ủy ban tư pháp lên cương vịmới.
Diêu Trung Tắc nói một câu không quá quan tâm nhưng lời nói bay bổng, Lục Trạch Lương nghe cũng tùy ý. Hắn khẽ g
ật đầu với Diêu Trung Tắc rồi rời đi. Nhưng khi đi ra khỏi cửa, hắn chợt lẩm bẩm:
- Trước nay phương diện nhân sự là tăng người thì ít vịtrí, tôi nào dám cho ra danh sách quá nhiều người như v
ậy...