Bí Thư Trùng Sinh Chương 1138(p1): Tôi đến vỗ tay khen ngợi anh.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1138(p1): Tôi đến vỗ tay khen ngợi anh.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nguồn truyện: bokon


    Vương Tử Quân quan tâm đến cảm thụ tâm lý của Diệp Thừa Dân, dù sao thì bây giờhắn đang thi triển chiêu thức ở tỉnh Nam Giang, cần sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân thầm nghĩđến quá trình Đào Nhất Hành đi đến phòng mình, hắn đã phỏng đoán được tâm tư của bí thư Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, tuy tình nguyện đảkích uy tín của chủ tịch Chử, thế nhưng lại là người cầm lái tỉnh Nam Giang, lão cũng cần tạo điều kiện tốt đẹp cho doanh nghiệp đầu tư.



    Muốn bảo trì xu thế này thì mấu chốt là xúc tiến phát triển kinh tế, Ba Uẩn là thành phố kém phát triển kinh tế mà lại tiến lên giữnhững vịtrí hàng đầu trong tỉnh, điều này không làm cho Diệp Thừa Dân coi thường. Diệp Thừa Dân căn bản là biểu hiện thái độ của mình với sự kiện Kim Bảo Đồng Nghiệp này.

    Vương Tử Quân là một quan viên, hắn tuy không vì đại nghĩa mà bỏ qua bản thân, nhưng hắn tuyệt đối có thểở trong phạm vi quyền lực của mình đểxử lý tht công chính tất cảsự việc, đây cũng là giới hạn thấp nhấp của hắn.

    Hơn nữa sự kiện này căn bản cùng một nhịp thở với Vương Tử Quân, lúc này hắn đang thúc đẩy hành động chấp pháp theo quy định, bây giờlại đang thời điểm phát triển hừng hực khí thế. Hơn nữa không ít người đang nhìn chằm chằm vào Kim Bảo Đồng Nghiệp, nếu như hắn không xử lý theo đúng quy định, như vy hành động chấp pháp theo đúng quy định của hắn trong tỉnh Nam Giang sẽ chỉlà một trò cười.

    Chử Vn Phong giương cao lá cờphát triển kinh tế, Vương Tử Quân lại đẩy mạnh hoạt động chấp pháp theo đúng quy định, hai bên khá lệch nhau, điều này làm cho Vương Tử Quân phải suy tư về những gì sẽ phát sinh, thế là không khỏi chau mày.

    - Cốc cốc cốc.
    Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phó bí thư ủy ban tư pháp Phùng Thường Quốc đẩy cửa đi vào. Hắn cầm một văn kiện trong tay, vừa vào đã nói:
    - Bí thư Vương, tôi có một việc cần xin chỉthịcủa ngài. truyện copy từ tunghoanh.com

    Vương Tử Quân căn bản biểu hiện cực kỳ tôn trọng với ba vịphó bí thư ủy ban tư pháp bên dưới, hắn đi ra khỏi bàn làm việc của mình, sau đó tươi cười nói với Phùng Thường Quốc:
    - Bí thư Phùng Thường Quốc, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói.

    Phùng Thường Quốc căn bản rất kính sợ Vương Tử Quân, hắn cung kính ngồi xuống nói:
    - Bí thư Vương, tôi vừa nhn được một văn kiện của thành phố Đông Hồng, mong anh nhìn qua một chút.

    Vương Tử Quân tiếp nhn văn kiện Phùng Thường Quốc đưa đến, hai mắt khẽ híp lại. Tài liệu này báo cáo một chuyện nhỏ, nội dung là phó giám đốc Đổng Cánh Hoàn của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp vượt đèn đỏ còn đánh cho cảnh sát giao thông một tát, chuyện này đừng nói là thành phố Đông Hồng, chỉcần là đội cảnh sát giao thông cũng có thểtự mình giải quyết.

    Nhưng tất cảlại biến thành tài liệu báo cáo lên cho Vương Tử Quân, lý do duy nhất đểbáo cáo lên chính là lãnh đạo yêu cầu viên cảnh sát giao thông thảngười, nhưng người kia căn bản không chịu, trực tiếp gọi điện thoại đến văn phòng giám sát chấp pháp.

    Tất cảđịa phương đều có không ít ưu đãi cho lãnh đạo doanh nghiệp đến đầu tư, đãi ngộ như vy căn bản cũng làm xuất hiện bầu không khí không tốt trong xã hội. Vương Tử Quân nhìn văn kiện, hắn cũng không tỏ thái độ, chỉđưa mắt nhìn Phùng Thường Quốc:
    - Bí thư Phùng, anh thấy chuyện này thế nào?

    Phùng Thường Quốc sở dĩđến báo cáo cho Vương Tử Quân, chủ yếu là vì hắn không dám xử lý. Nói tht thì hắn cảm thấy vấn đề này quá nhỏ, nhưng Vương Tử Quân là người tự tay yêu cầu chấp pháp theo đúng quy định, thế cho nên hắn không dám động vào.

    Lúc này Vương Tử Quân lại đá quảbóng đến chân mình, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó khăn. Hắn ngẩng đầu nhìn vương tử quân, chỉthấy lãnh đạo ngồi phía bên kia không nhúc nhích, gương mặt không chút biểu cảm, không có động tác nào, rất khó căn cứvào đó đểphán đoán thái độ của lãnh đạo. Phùng Thường Quốc sợ ý kiến của mình trái chiều với bí thư Vương, thế cho nên không bằng không mở miệng.

    Vì sự kiện này mà có không ít người chào hỏi Phùng Thường Quốc, nhưng hắn không dám tự tiện khẳng định. Lúc này hắn đến hỏi ý kiến của bí thư Vương, hắn cũng có vài phần do dự, hắn khẽ nói:
    - Bí thư Vương, theo tôi thấy thì chuyện này nên tiến hành khen ngợi đồng chí cảnh sát giao thông kia, đồng thời chủ yếu chú trọng đến phương diện phê bình giáo dục người trong cuộc.

    Phê bình giáo dục là chính, dĩnhiên đó là phương án lớn hóa nhỏ, giải quyết ổn thỏa. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Phùng Thường Quốc, hắn thản nhiên nói:
    - Đối với các đồng chí chấp pháp theo đúng quy định, chúng ta nên tiến hành khen ngợi; còn những thứkhác, căn bản cứxử lý theo đúng quy định pháp lut.

    Xử lý theo đúng quy định pháp lut, những lời này có ý nghĩa là gì thì Phùng Thường Quốc hiểu rất rõ. Hắn xem như không thăm dò được ý nghĩcủa bí thư Vương, thế cho nên sinh ra chút cảm giác thất lạc. Hắn cảm thấy độ tuổi của mình với kinh nghiệm cao vời phải tìm ra được chút ý nghĩcủa lãnh đạo mới đúng, không ngờlại là kết quảnhư vy, hắn lên tiếng:
    - Bí thư Vương, tôi sẽ nhanh chóng chứng thực.

    Vương Tử Quân nhìn Phùng Thường Quốc chuẩn bịrời khỏi phòng làm việc của mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:
    - Thế này đi, anh gọi điện thoại cho Đoạn Văn Đống, tôi muốn đến cục công an thành phố Đông Hồng kiểm tra giám sát một chút.

    ...

    Lộ Tử Khai ngồi trong phòng làm việc của mình với tâm tình không quá tốt. Sáng hôm qua đến phiên trực của hắn, thế nhưng lại bịmột tên khốn cho mình một bạt tai. Vì trừng phạt chiếc xe kia mà có không ít lãnh đạo của cục công an thành phố gọi điện thoại đến cầu tình, thế nhưng hắn vì tức gin mà trực tiếp gọi điện thoại cho văn phòng giám sát chấp pháp của tỉnh.

    Vì vy cánh cửa thảngười đã bịđóng lại, nhưng cũng là vì vy mà Lộ Tử Khai nhn được nhiều ánh mắt khác thường, dù là đồng sự hay là lãnh đạo đội đều nhìn hắn với ánh mắt không tốt.

    Đặc biệt là sáng hôm nay, đại đội trưởng mở miệng yêu cầu Lộ Tử Khai cần phải có ý niệm toàn cục. Mặc dù không nói rõ ràng, thế nhưng đó rõ ràng là ngấm ngầm phê bình hắn.

    Cũng chính vì chuyện này mà cuộc sống của Lộ Tử Khai rơi vào trong hố bùn, các đồng sự bình thường vốn có quan hệ khăng khít với hắn nhanh chóng kéo dãn khoảng cách. Dù là người bố cảđời làm cảnh sát cũng nổi nóng với hắn khi cảnhà dùng cơm.

    "Mình làm gì sai sao?"
    Lộ Tử Khai đấm một cái lên bàn, sau đó oán hn thầm nghĩnhư vy, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ nuối tiếc. Hắn biết mình đã làm ra sự kiện căn bản khó thểnào vãn hồi.

    Vì hành động này của Lộ Tử Khai mà đại đội trưởng bịlãnh đạo phê bình, thế nhưng lãnh đạo căn bản không dám phát tiết lên người kẻ gây chuyện là giám đốc Đổng, vì thế mà tất cảtức gin của lãnh đạo đều dồn lên người hắn.

    - Anh mau đi xin lỗi đại đội trưởng, đồng thời chủ động yêu cầu thảngười.
    Đây chính là lời đề nghịcủa bố Lộ Tử Khai, lời đề nghịnày cũng được hắn nghĩcảbuổi tối và không thông suốt, thế nhưng cuối cùng hắn vn quyết định làm theo lời bố mình.

    Nhưng khi Lộ Tử Khai thừa nhn sai lầm với đại đội trưởng, lãnh đạo căn bản không tiếp nhn, lời nói của lãnh đạo tràn đầy châm chọc khiêu khích. Cuối cùng hắn mất kiên nhn rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo, thm chí cũng không nói được lời nào.

    Vài đồng sự có quan hệ tốt đẹp lén nhắn tin cho Lộ Tử Khai, hắn hiểu bây giờquyền quyết định không còn nằm trong cục công an thành phố, muốn giải quyết thế nào thì cần phải nhìn vào ý kiến của văn phòng giám sát chấp pháp tỉnh ủy.


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1138-1-z7obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận